Bạn bè của tôi đang biến mất, từng người từng người một – P2

Bạn bè của tôi đang dần biến mất từng người từng người một. Tôi đã tìm thấy họ trong những bức tranh của cậu ấy nhưng để cứu họ ra, tôi đã phải trả một cái giá rất đắt…

Đã hơn một tuần kể từ ngày Art cố gắng nhốt tôi và bạn bè vào trong những bức tranh. Đó là một nỗ lực vô cùng sai lầm của cậu ấy trong việc tạo ra một thế giới “tốt đẹp hơn” thông qua những bức tranh của mình. May mắn thay, tôi đã hạ gục Art và đưa cậu ta vào trong bức tranh thay vì bản thân mình.

Tôi đã vô cùng lo lắng khi những người còn lại quyết định sử dụng một số cách nặng nề để có thể ép hỏi Art về cách thoát ra. Được rồi…đó là tra tấn. Nathan liên tục ấn một cây gắp lửa trắng bị hung nóng vào ngực Art cho đến khi từng mảnh da thịt trên người cậu ấy bắt đầu bong tróc ra. 

Tôi không xem – tôi không thể chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó được. Nhưng khi tôi lấy các bản vẽ ra ngoài vào ngày hôm sau, họ đã có được câu trả lời.

Thật lòng thì tôi cảm thấy khá tệ khi nhìn thấy họ dùng cách tàn nhẫn như vậy nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn ở ngoài này cả. Nếu tôi đi vào thì chỉ khiến cho chuyện càng rắc rối hơn, sẽ không có ai bảo vệ các bức tranh từ ngoài này nữa và không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu các bức tranh bị phá hủy.

Khi tôi cầm bản vẽ ngôi nhà tranh với lò sưởi lên, Art đã bị trói và lôi ra ngoài. Trên ngực của cậu ấy chằng chịt các vết sẹo và vết thương và một cơn buồn nôn bỗng trào ngược đến cổ họng của tôi.

Những người còn lại không còn ở trong bức tranh đó nữa. Tôi lôi những mảnh giấy khác ra và nhanh chóng tìm thấy họ. Họ đang ở trong một ngôi nhà khác mà Art đã vẽ và đang tụ tập với nhau qua khung cửa sổ. 

Tôi kiên nhẫn đợi ai đó nhìn lên và có thể trông thấy tôi. 

Shaun đã nhìn thấy trước. Cậu ấy chồm lên, quay sang những người khác rồi tất cả bọn họ đều nhìn về phía tôi. Ngay sau đó, họ biến mất khỏi khung cửa sổ. Sau hai hay ba phút gì đó, cánh cửa mở ra và toàn bộ bước ra ngoài. 

Nathan giơ một tờ giấy lớn cho tôi xem. Trên đó viết những dòng chữ nhỏ nghuệch ngoạc như sau: Art cần phải vẽ lại bọn này. Chúng tôi phải chạm lại vào đó thì mới thoát ra được.

Đã tiêu hoá xong mớ thông tin. Điều này có vẻ có lý. Cậu ấy đã vẽ hình của chúng tôi lên các trang giấy và khi họ chạm vào thì bị hút vào trong. Nếu vậy thì việc cậu ấy vẽ và họ chạm vào thì sẽ được thả ra ngoài là có lý. 

Tôi gật đầu và giơ ngón cái lên với một tia hi vọng. Tôi không mong muốn gì hơn việc những người bạn thân của tôi quay trở lại cả. 

Vài giờ sau, tôi nhìn thấy họ dần chạy ra khỏi bản vẽ mà tôi đang cầm để đến một nơi khác. Ngay lập tức, họ xuất hiện trong bức tranh có ngôi nhà chứa Art.

Art đã tỉnh. Họ cởi trói và đưa cho cậu ấy bút vẽ cùng giấy. Cậu ấy trông có vẻ khá yếu ớt và đau đớn. Ngay cả khi chỉ đứng nhìn từ bên ngoài, tôi cũng có thể thấy rõ sự oán giận và khinh bỉ đang cuộn trào từng cơn trong Art. Tôi không thể đổ lỗi cho cậu ấy được. Không ai có thể vượt qua được việc bị tra tấn bởi những người bạn mà mình không mảy may hận thù. 

Cậu ấy vẽ rất nhanh. Tôi nhìn thấy cậu ấy đang khắc họa một ngôi nhà – một ngôi nhà vô cùng quen thuộc đối với tôi. Đó chính là nhà của Nathan. Tiếp sau đó, cậu ấy bắt đầu vẽ tiếp ba nhân vật lần lượt là Nathan, Eddie và Shaun. 

Khi cậu ấy đang điền thông tin chi tiết ở trong bức vẽ, lòng tôi tràn trề một sự hi vọng khó tả. Họ sẽ sớm được ra ngoài thôi.

Art cầm lấy bản vẽ của mình và đẩy nó về phía Nathan. Nathan tiếp nhận bản vẽ cùng đôi tay run rẩy. Với một vẻ mặt đầy mong chờ, Eddie, Nathan cùng Shaun lần lượt đặt tay lên bản vẽ. 

Eddie và Shaun bị hút vào đó trước còn Nathan đã lùi lại kịp thời vào giây cuối cùng. Anh ấy đứng đó với đôi mắt tròn xoe và nhìn Eddie cùng Nathan đang trở nên sống động trong bức vẽ. Nathan nhìn họ rồi lại nhìn Art. 

Anh ấy dường như đang mắng chửi Art. Ngay sau đó, anh ta nắm lấy cổ áo cậu ấy và lắc điên cuồng.

Tôi nhìn vào mảnh giấy đã rơi xuống đất. Eddie và Shaun đang nhìn ra ngoài và la hét với vẻ thống khổ cùng kinh hoàng khắc rõ trên gương mặt. 

Đáp trả lại Nathan, Art nhanh chóng đá vào giữa hai chân của anh ấy. Nathan khuỵu gối xuống và tái mặt lại. Cùng lúc đó, Art giáng thêm một cú đấm thẳng vào mặt Nathan khiến anh ấy vật ngửa trên nền đất. Ngay sau đó, Art cầm lấy bức và ấn nó vào tay Nathan khiến anh ấy cũng nhanh chóng biến mất.

Tôi suýt đánh rơi bức tranh đang cầm trên tay. Cứ như vậy, Art đã đánh bẫy hết tất cả mọi người. Bạn bè của tôi giờ đang mắc kẹt trong một bức tranh của một bức tranh. Tôi không thể nghĩ thêm rằng mọi chuyện có thể tồi tệ đến mức nào nữa. 

Art nhìn tôi chằm chằm từ trong bức vẽ. Tôi nhìn lại cậu ấy. Chúng tôi im lặng trong vài giây và cậu ấy đi khuất khỏi đó. Sau đó, cậu ấy tìm đến một hiệu thuốc. Điều này hợp lý. Có khi cậu ấy đang tìm cách băng bó vết thương của mình.

Trong cả một giờ đồng hồ tiếp theo, tôi chỉ ngồi đó và nhìn Art tự băng bó cho mình. Khi băng bó xong, cậu ấy tìm đến ngôi nhà tranh có lò sưởi và có vẻ là kiên quyết lảng tránh tôi. 

Cậu ấy ngồi bên lò sưởi và trên tay cầm bức vẽ chứa ba người bọn họ đang điên cuồng gào thét.

Tôi chờ Art nhìn họ một lúc lâu. Sau đó, cậu ấy đứng dậy và đi về phía đám lửa. Cuối cùng, cậu ấy cũng ngước lên nhìn tôi với đôi môi mấp máy hai từ “xin lỗi” và chìa tờ giấy về phía ngọn lửa. 

“Dừng lại!” Tôi hét lên mặc dù thừa biết là cậu ấy không thể nghe thấy tôi. 

Art có vẻ ngập ngừng.

“Đợi đấy!” Tôi nói và đưa tay lên. “5 phút. Chờ tớ 5 phút.” Tôi cố gắng nói rõ ràng nhất có thể.

Anh chỉ nhìn tôi một lúc nhưng tim tôi bây giờ như đang đánh trống trong lồng ngực. Sau đó, cậu ấy gật đầu rồi ngồi xuống và đưa lưng về phía tôi.

Tôi biết mình cần phải làm gì.

Tôi tìm bức vẽ có hình của tôi, hít một hơi thật sâu và chạm vào chính mình trong bức vẽ ở sân chơi.

Tất cả những màu sắc xung quanh tôi bỗng trở nên phóng đại hơn bao giờ hết, chúng quá sáng, quá chói lọi. Art đã tạo ra một thế giới vô cùng ngoạn mục. Nơi mà ánh sáng đang nhảy mùa trên những con đường đá cuội, nơi mà không khí trong lành luôn pha theo một chút ngọt ngào và bất cứ khi nào tôi quay mình lại, mọi thứ dường như đều trở nên lấp lánh và rực rỡ hơn bao giờ hết. Đây thật sự là một thế giới kì diệu.

Tôi lắc đầu để lấy lại tinh thần. Tôi đến đây là có mục đích. Tôi còn có việc cần phải làm. Tôi chạy xung quanh và tìm kiếm ngôi nhà tranh quen thuộc. Có một hơi ấm kì lạ nào đó đã toả ra từ ngôi nhà khi tôi chạy ngang qua. Chính là nó. Tôi mở cửa và bước vào. Cậu ấy vẫn ở đó. Vẫn giống như Art ngày nào mà tôi từng thấy. 

“Này.” Tôi lúng túng nói.

“Cậu đến rồi.” Cậu ấy nói với vẻ ngạc nhiên khắc sâu trên khuôn mặt.

“Tớ xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra.” Tôi nói. “Tớ không biết mình phải làm gì nữa.”

“Tớ hiểu lí do tại sao cậu lại từ chối vào đây và cả việc cậu đánh gục tớ nhưng…tại sao cậu có thể đứng nhìn họ làm ra chuyện như vậy với tớ? Chúng ta đã từng là đôi bạn thân nhất kia mà!” 

Tôi xấu hổ gục đầu xuống một lúc rồi cơn tức giận lại dâng trào trong tôi. “Chính cậu là người đã bắt cóc bạn bè của tớ và giam cầm họ vào trong một bức tranh trước. Cậu cũng có ý định làm điều tương tự với tớ mặc dù tớ đã từ chối một cách rõ ràng. Cậu mong chờ tớ phải làm gì đây? Chạy vào cái thế giới mà tớ không có quyền tham gia và cũng không muốn tham gia để ngăn cản họ lại chắc.” 

Lần này thì đến lượt Art xấu hổ. Chúng tôi rơi vào khoảng không im lặng trong một lúc lâu. 

Sau đó tôi nói. “Nhưng bây giờ thì tớ đã tận mắt nhìn thấy thế giới của cậu rồi và cũng đã hiểu tại sao cậu lại muốn vào đây.” Mắt của Art sáng rực lên. “Nó thật đẹp. Một thế giới dành riêng cho chúng ta. Một thế giới không có giới hạn đang chờ đợi chúng ta khám phá.  Tớ hiểu rồi.”

Art nhìn chằm chằm tôi với tia hi vọng len lói trên khuôn mặt.

“Tớ sẽ ở lại đây với cậu.” Tôi thốt lên trước khi bản thân trở nên mất trí. “Tớ sẽ sống ở đây với cậu. Đây là một nơi vô cùng tuyệt vời nhưng tớ muốn cậu thả họ ra ngoài. Họ không thuộc về thế giới này.”

Art bày ra vẻ mặt xem xét. Tôi nín thở chờ đợi.

“Được chứ. Tớ sẽ để họ đi. Chúng ta không cần họ ở đây.” 

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngồi quan sát Art vẽ thêm một cánh cửa trong bức tranh giam giữ ba người bọn họ. Trong lúc đó, họ nhìn chằm chằm lại chúng tôi với vẻ mặt bối rối và sợ hãi.

Art đã vẽ thêm một cánh cửa sập trên mặt đất. Sau đó, cả hai chúng tôi chờ đợi và với một cái gật đầu động viên của tôi, cả ba người lần lượt tiến vào trong cửa sập.

“Họ sẽ đi đến đâu vậy?” Tôi hỏi.

“Họ đang ở trong căn phòng an toàn mà tớ tạo ra ở đây. Cánh cửa sập đó nối liền với căn phòng.”

“Cậu biết trước chuyện này sẽ xảy ra?” Tôi hỏi trong sự hoài nghi.

“Không nhưng tớ đã nghĩ đến trường hợp ai đó tìm được cách đến đây hoặc cố phá hủy các bản vẽ. Đó là căn phòng an toàn mà tớ đã tạo ra để đưa chúng ta hoặc ai đó ra ngoài. Chúng ta cần phải đến đó ngay bây giờ để đưa cho họ bản vẽ có thể quay về thế giới thực.”

Tôi đi theo cậu ấy ra khỏi cửa, dọc theo những con phố khác và dừng lại trước một ngôi nhà tồi tàn mà tôi chưa từng để ý tới. Khi chúng tôi đứng ở bên ngoài, tôi có thể nghe thấy tiếng la hét và đập cửa của Nathan, Eddie cùng Shaun từ phía trong. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng một chút, ít nhất thì họ đã thoát ra khỏi đó.

Art dừng lại và rút ra một mảnh giấy cùng cây bút chì. Cậu ấy quỳ trên mặt đất và vẽ lại một ngôi nhà khác. Ngôi nhà của tôi. Cậu ấy đã vẽ lại phòng ngủ của tôi và thêm một cánh cửa khác trong phòng – một cánh cửa không tồn tại ở thế giới thực. Art trượt bản vẽ qua khe cửa trước.  

“Chạm vào cánh cửa đi!” Cậu ấy hét lên. “Các người có thể thoát ra khỏi đây được rồi.”

Tiếng ồn ào dừng lại trong chốc lát. Sau đó, giọng của Nathan vang lên đầy thách thức.

“Bố đéo tin mày! Tại sao tao phải nghe lời mày. Nếu đây lại là một cái bẫy khác nữa thì sao?” 

“Tôi không cần các người ở đây nữa. Tôi đã có người bạn thân nhất của mình đây rồi. Đây là những gì tôi đã hứa. Tôi sẽ không hứa lèo.”

Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm của họ một lát và dừng lại. Ngay sau đó, một tiếng thở dốc vang lên.

“Nó có tác dụng. Cậu ấy đã ra ngoài được rồi. Tôi có thể nhìn thấy cậu ấy qua cửa sổ.”

Tôi hướng mắt ra bên ngoài. Cậu ấy đang đứng ở đó. Eddie trông như một người khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi từ thế giới bên ngoài. Cậu ấy nhìn thấy tôi và thoáng đưa tay xuống nhưng dường như một  lớp màn vô hình nào đó đã ngăn cách mọi thứ lại. Giống như thể chúng tôi đang ở trong một quả cầu tuyết còn cậu ấy thì đang cố gắng tiếp cận với chúng tôi qua lớp kính bên ngoài. Tôi mỉm cười với Eddie.

Sau đó, Shaun và Nathan cũng lần lượt xuất hiện bên cạnh. Họ nhìn xuống tôi với vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. 

“Còn cậu thì sao?” Nathan mấp máy miệng. Thật dễ dàng để có thể đoán được thông qua đôi môi khổng lồ của anh ấy.

“Tôi ổn!” Tôi hét lên với khuôn miệng rõ ràng nhất có thể và động viên họ. Cả ba tiếp tục nói chuyện với nhau rồi bỗng dưng Art đưa tay về phía bầu trời và cau mày lại. 

Dần dần, bầu trời chỉ còn một màu xanh biếc và ba người bạn của tôi mờ đi. Tôi không còn nhìn thấy họ nữa. Khi hình bóng của họ không còn trong tầm mắt, thế giới này dường như trở lên sống động hơn bao giờ hết. Lúc này, chỉ còn có tôi và cậu ấy. 

Tôi đứng đó và nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh, tự hỏi họ đang làm gì nếu vẫn nhìn vào đây. Tôi buồn bã vẫy tay và quay người đi. Trong khoảnh khắc đó, lòng tôi bỗng dưng ập đến một nỗi buồn nặng trĩu. Tôi nghĩ đến tất cả những hi vọng, những ước mơ, những kế hoạch hay cả những người tôi quan tâm nhưng giờ đây, tôi chỉ đang mắc kẹt trong một thế giới tràn ngập sự yên tĩnh và cô đơn

Art quay lại và mỉm cười với tôi như đang chìm đắm trong sự mãn nguyện.

Tốt rồi. Thật tốt vì cậu ấy có mơ cũng sẽ không đoán được tôi đang dự tính điều gì đâu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *