Sau cú ngã đầu đời vào quả bánh ối dồi ôi. Tôi đã lờ mờ hiểu ra, tinder cũng có this có that.
Tôi quyết định không chơi tinder nữa, nhưng mà đéo hiểu sao, cứ mỗi lần tôi định từ bỏ cái gì, thì y như rằng hôm sau, hoặc hôm sau nữa sẽ xuất hiện vài người khác chứng minh cho tôi thấy, cái quyết định của tôi là sai lầm.
Cụ thể là sau khi tôi bỏ tinder thì tay đồng nghiệp cùng cty chuẩn bị cưới vợ, vợ hắn giàu, xinh, đã thế lại còn giải được câu đố con gà có trước hay quả trứng có trước. Thế mới kinh.
Mà vợ hắn ở đâu? Ở tinder chứ ở đâu..
Thế là sau hôm ấy tôi lại tải tinder về, tôi tự huyễn hoặc bản thân lần trước là đen thôi. Làm người đôi khi bạn phải ngã một cái mới khôn ra được, đôi ba cái chai 0 độ không thể huỷ hoại cuộc đời tôi được.
Mang một tâm trạng hừng hực khí thế, tôi lại đắm chìm vào những cú quẹt, để tránh dẫm vào vết xe đổ trước. Tôi nhất định đéo nói chuyện với bọn avatar mập mờ. Và nếu có bắt đầu mối quan hệ thì phải xoè chứng minh thư ra đầu tiên.
Thời gian cứ thế trôi đi, râu tôi mọc ngày càng dài, danh sách match của tôi cũng vậy. Nhưng kỳ lạ thay vẫn đéo có một ai rep lại tin nhắn của tôi hết. Chán nản, nhưng không, đôi chân dài miên man, cùng khối tài sản khổng lồ đến từ con vợ mới của tay đồng nghiệp hiện lên như cú vỗ vào mặt khiến tôi bừng tỉnh. Quẹt! Quẹt nữa, quẹt mãi..
Ơn chúa, thần tinder đã trả lời tôi. Ngài cử đến một em xinh ơi là xinh, da trắng, môi đỏ nước bọt ngọt. Để không khơi lại ký ức đau buồn, tôi sẽ không gọi em là một biệt danh nào nữa mà gọi em bằng tên em. Mei Mei!
Ôi cái tên nghe thôi là muốn đẻ con rồi.
Mei mei chủ động làm quen với tôi, sau 5p nói chuyện tôi cùng Mei đã thống nhất được cái tên cho đứa con đầu lòng của chúng tôi.
Để hiện thực hoá câu chuyện tình này ngay lập tức, Mei rủ tôi lên một quán bar gần khu Mei sống. Với mức lương của nhân viên văn phòng thì việc vào bar chơi nó là mộ điều gì đó có phần hơi mạo hiểm. Tôi từ chối, tôi nói với Mei, bar sàn không tốt.
Nhưng Mei nói Mei mời nên tôi nghĩ là mình không nên từ chối lời mời của Mei. Thật đấy, dù sao chúng tôi cũng phải gặp nhau.
Thế là, tôi đến điểm hẹn.
Mei gặp tôi, tôi gặp Mei , Mei khác với những gì trong ảnh, Mei mô…ng bé hơn, ng…ực cũng bé hơn, mặ..t thì như đẻ được ra tôi. Đã thế hình như Mei bị ghẻ hay sao ý, vì tôi thấy Mei gãi đít tận 5 lần trong 1 phút. Ảo thật đéy, duy nhất có một sự thật ở đây đó là Mei là gái. Gái 100%.
Nhưng thôi, tôi không phải một người quan trọng ngoại hình, dù sao thì Mei giàu, mà giàu thì bạn sẽ được miễn tội xấu. Công nhận không?
Mei đặt sẵn một bàn gần bàn Dj, thực tế thì đây là lần đầu tiên tôi lên bar. Cảm giác bỡ ngỡ, lạ lùng, lại còn run nữa. Tôi nhìn xung quanh rồi lại nhìn Mei.. Mei hỏi tôi có muốn vui vẻ tí không? Uầy, con gái giờ dễ nhỉ, tôi gật đầu, miệng cười bẽn lẽn.
Mei đi đâu đó rồi lúc sau cầm ra mấy quả bóng bay rồi dúi vào mồm tôi, trong tiếng nhạc xập xình Mei thì thầm.
– Bú hết chỗ bóng này đi, rồi tí em cũng làm thế với anh..
Rượu vào phê phê, đầu óc tôi quay cuồng, tôi bắt đầu thả mình vào cuộc chơi. Đêm dần tàn, nhạc bắt đầu hết căng. Tôi ghé tai Mei thì thầm..
– Về thôi em
Mei cười nhỏ nhẹ. Đáp lại.
– Em đi vệ sinh tí rồi mình về nhé.
Từ hôm đó cho đến hôm nay, tôi vẫn đéo nhìn thấy Mei đâu cả, còn quả bill 19tr thì hôm ấy tôi phải gọi bố tôi lên thanh toán. Mei biến mất như một cơn gió. Thế rồi vài tuần sau, tôi thấy ảnh Mei trên fb nhưng người đó lại đéo phải tên Mei. Hoá ra Mei lấy ảnh người này để lừa tôi. Tôi tìm đến nhà Mei theo địa chỉ Mei cung cấp thì nó là một cửa hàng phở. Ông chủ nói với tôi chẳng đứa đéo nào tên Mei ở đây cả, và trước tôi có gần chục thằng khác cũng đến đây hỏi rồi. Tôi lững thững ra về trong sự thất vọng cùng cực, trong đầu tràn ngập hình ảnh một con gầy gầy hay gãi đít cùng chiếc bill 19tr.