MỘT GIA ĐÌNH CẬN HUYẾT SỐNG BÊN KIA CON ĐƯỜNG – P1

Tôi khá chắc là mọi người đã quen thuộc với cái định kiến rằng vùng Appalachia là nơi ẩn dật của hàng tá những con người được sinh ra từ những vụ loạn luân. Hầu hết cư dân sống ở đây đều cảm thấy khó chịu vì những lời nói đó, và cũng đúng thôi—gần như toàn bộ dân cư ở đây không phải là những người được sinh ra từ những vụ giao phối cận huyết. Hầu hết dân cư ở đây chưa từng gặp hoặc thậm chí chưa từng thấy một ai như vậy. Nhưng mà tôi thì rồi. Nhà tôi cách không xa một gia đình cận huyết.

Gia đình nhà Mundy.

Gia đình nhà Mundy đã sống ở một căn nhà phía cuối con đường được hơn trăm năm nay rồi—những thế hệ đời sau trông lại càng dị dạng hơn những thế hệ trước. Tôi không muốn mọi người hình dung ra hình ảnh ngôi nhà của họ như những căn nhà đổ nát ở thời Victoria, trông như một vết nhơ trong khu dân cư. Trông không giống như trong The Burbs hay Edward Scissorhands đâu. Đừng nhầm tưởng, con đường tôi ở rất dài và không có nhựa đường. Những ngôi nhà và cabin tạm trú nằm rải rác trên những bãi đất trống ở khắp mọi nơi trên núi. Những gia đình ở vùng này là những gia đình cấp thấp hoặc trung cấp. Cũng có một vài người đã nghỉ hưu mua được xe bán tải, nhưng nhìn chung thì vùng này không giàu có gì cả.

Nhà tôi nằm ở giữa con đường. Vào những ngày mùa thu lúc cây cối trơ trụi không còn một chiếc lá, tôi nhìn về phía dãy núi và có thể phần nào thấy được ngôi nhà của gia đình Mundy. Đúng là tôi đã nói rằng mọi người không nên tưởng tượng ngôi nhà như một ngôi nhà cũ kĩ thời Victoria, bởi vì ngôi nhà khác hoàn toàn thế… nhưng nó rất cũ và ọp ẹp. Ngôi nhà to hơn tất cả những ngôi nhà khác trong khu vực, nhưng nó có dạng hộp. Có kiến trúc thời Nội chiến.

Màu sơn đã xỉn, mái nhà thì hư hại trầm trọng, rác rưởi ở khắp xung quanh khuôn viên của ngôi nhà, cửa sổ thì vỡ nát và được che lại bằng những tấm ván gỗ. Ngôi nhà trông vô cùng đổ nát.

Thực tế thì gia đình nhà Mundy từng là một gia đình rất bình thường trong quá khứ. Ngôi nhà của họ được xây vào những năm 1800 bởi một cựu chiến binh của Liên minh miền Nam. Vợ của ông ta là em họ của chính ổng, tôi cũng thấy điều đó bất bình thường… nhưng hồi đó việc cưới em họ của mình cũng chẳng được xem là việc gì quá to tát. Hơn nữa, tôi nghĩ họ là anh em họ đời thứ hai hay ba, kiểu kiểu vậy.

Dù sao thì, ông Mundy mở một tiệm tạp hóa trong khu. Nó trở nên khá có tiếng và ông Mundy trở thành một doanh nhân thành đạt và là một người có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng. Ông ta thậm chí còn chen chân vào hoạt động chính trị trong địa phương.

Mundy và vợ ông ta có 8 người con, hồi đó việc có nhiều con như vậy là rất bình thường. 5 cậu con trai và 3 cô con gái. Một vài cậu nhóc mất sớm vì bạo bệnh, và một trong số 3 cô con gái bị giết bởi gã người yêu ghen tuông—sau đó hắn bị những anh chị em còn lại xử đẹp.

Trong số 5 đứa con còn lại, Levi là cậu nhóc quý tử. Anh ta làm ở tiệm tạp hóa của bố và cũng hứng thú với việc hoạt động chính trị như bố mình. Tuy nhiên, bố mẹ anh không hề biết rằng Levi và em gái ruột Sarah của anh đang yêu nhau như một đôi trai gái.

Phu nhân nhà Mundy mất sớm, khả năng cao là vì ung thư và sau đó chồng bà bị trầm cảm rất nặng. Ông ta dựa dẫm vào rượu. Có một đêm ông ta đi lang thang trong cơn say bí tỉ và chết ngay sau khi ngã từ trên núi xuống. Levi, đứa con được yêu chiều nhất, thừa hưởng lại cửa hàng tạp hóa của bố. Và lúc hiện giờ, khi cha mẹ của anh đã không còn ở đó để phản đối, anh lấy em gái ruột của mình làm vợ.

Trong thời đó đúng là bạn có thể cưới anh em họ của mình và không ai hé răng nửa lời. Nhưng cưới em gái của mình… đó luôn luôn là một điều kinh tởm. Levi và Sarah quá yêu nhau để có thể cảm thấy ngượng ngùng hay xấu hổ với xã hội, thế nên hai người quyết định công khai chuyện tình của họ, và điều đó khiến cho dân chúng cảm thấy khá khó chịu. Mọi người bắt đầu không mua đồ dùng ở tiệm tạp hóa nhà Mundy nữa. Bạn có lẽ đã đoán được ra, không có khách có nghĩa là không có tiền, họ buộc phải đóng cửa tiệm tạp hóa của gia đình.

Có lẽ là bạn đang tò mò về những gì đã xảy ra với những thành viên khác của gia đình Mundy. Hẳn là họ phải cảm thấy khó chịu với 2 người anh em ruột của họ cưới nhau, khiến cho tiệm tạp hóa gia truyền phải đóng cửa, và cùng nhau tạo ra những em bé cận huyết trong ngôi nhà mà họ được sinh ra và lớn lên, đúng không?

Không đúng.

Họ biết về chuyện tình giữa Levi và Sarah từ rất lâu trước khi hai người cưới nhau, và nghe này… họ cũng làm những điều tương tự. Tôi sẽ không kể cho mọi người quá chi tiết, nhưng mà có nhiều đêm mọi người trong khu nghe thấy những tiếng ân ái kinh dị phát ra từ ngôi nhà đó(ew). Đúng chuẩn một chuyện tình nhà làm.

Sarah hạ sinh rất nhiều những đứa con, không phải đứa nào cũng sống được, và trong số 6 đứa không chết ngay sau khi được sinh ra, gần như chắc chắn cả sáu đứa không phải đều là con của Levi… dù sao thì, bọn trẻ vẫn là máu mủ của anh ta, không bằng cách này thì bằng cách khác.

Khi một gia đình trở nên quá pha trộn như vậy, những câu chuyện của từng thành viên trong gia đình bắt đầu trở nên riêng tư hơn. Tôi không biết những gì đã xảy ra với những anh chị em ruột của Levi và Sarah. Một vài người trong số họ ở lại nhà, những người còn lại thì dọn đi. Tôi có thể tưởng tượng ra được những con đường khác thuộc vùng Appalachia nơi có một gia đình Mundy khác sống ở đó, nhưng tất cả những gì tôi có thể kể cho các bạn tại thời điểm này là về gia đình Mundy đang sống trên con đường nơi tôi ở.

Họ không thường xuyên ra khỏi nhà, và khi bạn thấy họ thì cảm giác đó như thấy được quái vật chân to vậy. Bạn sẽ muốn chụp một bức ảnh để chứng minh cho sự tồn tại của họ, nhưng bạn lại không muốn lại gần họ.

Họ không đi ô tô, họ không đi vào thành phố. Tôi chẳng biết họ ăn những cái gì. Họ cũng chẳng có điện nước. Họ có một cái giếng trong khuôn viên nhà, tôi nghĩ rằng họ lấy nước dùng từ đó.

Có năm người ở trong ngôi nhà này, cùng với một người bà cụ đã rất già. Tôi ít thấy bà ý hơn so với những thành viên còn lại, có khi mới chỉ thấy bà ta 3 lần trong cả cuộc đời tôi. Tôi thấy bà ta lúc tôi khoảng 9 tuổi. Trẻ con chúng tôi lúc đó thích chạy lên núi để ngó vào nhà của gia đình Mundy. Tất nhiên là bố mẹ chúng tôi không hề biết về việc này. Có một buổi chiều mà tôi chỉ đứng cách ngôi nhà 10 mét. Cửa chính mở, chúng tôi ngó vào. Có một cái hành lang dài nối mặt tiền và mặt sau của ngôi nhà, và đứng giữa cái sảnh đó, là bà cụ với dáng người khom lại… bà ta đang nhìn thẳng về phía bọn tôi. Bọn tôi cúi xuống và chạy biến về nhà ngay lập tức. Tôi kể cho bố mẹ về bà cụ, mặc kệ những hình phạt của việc không nghe lời họ. Bố mẹ tôi không vừa lòng, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được cái nét mặt lo lắng của bố tôi khi ông liếc về phía ngọn núi. Như thể sự tồn tại của bà cụ khiến cho câu chuyện trở nên đáng sợ hơn.

Tôi nhìn thấy bà ta lần thứ hai năm tôi 17 tuổi. Tôi để xổng mất con chó của mình và nó chạy theo một mùi gì đó phát ra từ trên núi. Tôi sợ chết khiếp khi thấy chó của tôi đang chạy về phía nhà Mundy. Tôi lưỡng lự đuổi theo, và tôi đặt chân vào trong khuôn viên ngôi nhà của họ. Lúc đó là buổi chiều, mặt trời chưa lặn hẳn. Tôi không thấy bất cứ ai ở khuôn viên của ngôi nhà, và tôi biết rằng tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu bất cứ ai trong gia đình đó thấy tôi. Dân chúng trong khu vực đã từng đặt chân vào khuôn viên nhà họ và thoát chết trong gang tấc. Nhà Mundy rất ghét những kẻ không mời mà đến.

Tôi tha thiết gọi con chó của mình, nhưng nó bị thu hút bởi một mùi gì đó. Nó chạy sang mặt bên của ngôi nhà, cắn bừa bãi những mảnh rác mà tôi không hiểu nhà Mundy kiếm đâu ra—đồ chơi trẻ em, bộ phận ô tô, chai và lon rỗng. Con chó của tôi dừng lại để ngửi cái gì đó, tôi túm được cái vòng cổ của nó, và khi tôi chuẩn bị quay đầu để mang nó về nhà, bà ta đang đứng ngay đó. Bà đang ngồi trên một cái ghế cũ. Cái ghế không ở dưới hiên nhà hoặc ở bất cứ chỗ nào mà một cái ghế nên ở. Bà ta đang ngồi trong vườn ở giữa đống rác. Tôi thường rất lễ phép, kể cả khi tôi cảm thấy không cần phải lễ phép, vậy nên phản ứng đầu tiên của tôi là xin lỗi bà ý và nói rằng tôi chỉ đang gọi lại con chó của mịnh. Bà ta không nói gì. Bà ta chỉ lườm tôi. Tôi đảo mắt và ngay lập tức chạy về.

Lúc đó bà ta trông khoảng 90 tuổi, và ngoại trừ cái mặt trông khá phù thủy của bà ta, một thứ khác về bà ta mà tôi thấy ấn tượng là quần áo của bà ý. Trông như quần áo từ những năm 1800.

Lần thứ ba tôi nhìn thấy bà ta là đúng một tuần trước, và để giúp cho mọi người thấy được sự kì lạ, bây giờ tôi đã gần 30 tuổi. Nói cách khác thì, tôi thấy một bà cụ khoảng 90 tuổi từ hơn một thập kỉ trước, và cuối tuần trước tôi lại thấy bà ta. Không phải là không thể sống lâu như vậy, nhưng mà khá là hiếm nhỉ? Nhất là khi sống trong một ngôi nhà như vậy.

Lúc đó đã nửa đêm. Tôi đang ngồi ở ngoài uống bia và ngắm sao, bỗng tôi nghe thấy tiếng chân lê lết trên con đường đất. Tôi đứng dậy và hẳn rồi, tôi nhìn thấy những bóng đen. Tôi có thể thấy ngay được rằng những người này trông rất không bình thường. Dáng đi của họ trông rất lạ. Dáng người của họ trông cũng lạ. Tôi hoảng hồn khi tôi đếm ra được 5 bóng đen.

Đó là gia đình nhà Mundy.

Họ đi lướt qua mà chẳng thèm nhìn vào mặt tôi. Tôi quá sợ để có thể di chuyển. Tôi chưa từng thấy họ xuống núi bao giờ. Tôi nhìn theo họ, và bỗng nhiên tôi nghe được những tiếng chân lê lết từ phía 5 người họ vừa xuất hiện. Đó là bà cụ. Bà ta mặc một cái váy dài xòe rộng. Tôi không thấy được chân của bà ta, nhưng tôi nghe được tiếng chân của bả lê lết qua đất và sỏi. Bà ta trông như thể đang nổi trong không khí vậy. Nhưng đây mới là phần làm tôi ớn lạnh. Trong lúc đang đi khập khiễng trước mặt tôi, bà ta dừng lại. Bà cụ quay đầu và nhìn thẳng vào mặt tôi… chẳng nói chẳng rằng, bà ta hét lên một tiếng đủ to để có thể xuyên thấu tâm can một con người.

Bà ta không bị dọa hay sợ bất cứ cái gì, mặc dù tiếng thét rất kinh hoàng. Không phải, đây là một thứ gì đó khác. Đây là một tiếng gọi. Trong tầm nhìn ngoại vi của mình tôi có thể thấy được những thành viên còn lại của gia đình Mundy chạy ngược lại về phía bà cụ. Những bước chạy của họ cũng kì cục y như cách họ đi lại, nhưng so với những bước đi khập khiễng và chậm, những bước chạy của họ rất nhanh.

Tôi bỏ chạy về phía cửa nhà và ngã thẳng vào bên trong. Tôi khóa cửa lại, cầm lấy một khẩu súng cũ của bố tôi và tắt hết đèn đi. Bố mẹ tôi bị đánh thức bởi cơn ác mộng đời thực tôi vừa chứng kiến, và bố tôi chạy ra phòng khách với một khẩu súng nữa trong tay ông. Tôi gọi bố về phía cửa sổ, chỗ tôi đang nhìn ngó ra ngoài qua tấm rèm. Bà cụ dừng hét ngay lúc tôi chạy vào trong nhà, tại thời điểm này gia đình nhà Mundy đứng sát bên nhau và nhìn chằm chằm về phía nhà tôi. Nguồn ánh sáng duy nhất là từ phía mặt trăng, mặc dù cũng chẳng phải trăng tròn, nhưng dẫu sao thì đây cũng là lần mà tôi thấy cái gia đình đó một cách rõ rệt nhất. 3 người đàn ông, 2 người phụ nữ và bà cụ. Họ trông rất dị dạng, một vài thành viên trông tệ hơn hẳn so với những người còn lại. Họ trông giống như những bệnh nhân ở trong nhà thương điên. Họ trông như những tù nhân cấp thấp. Những tù nhân khác sống giữa những căn phòng được lát gạch trắng và những tấm mền bông, nhưng những người này trông như thể họ đã bị nhốt ở trong một cái hầm đá sũng nước—họ trông quá đáng sợ.

Bố tôi rất sốc khi ông nhìn thấy gia đình đó đứng dàn ra ở trên đường.

“Đó là bà cụ con đã nhìn thấy khi con còn bé” Tôi bảo bố. Tôi hỏi ông liệu rằng ông có biết mối quan hệ của bà ta với những thành viên trẻ hơn của gia đình đó hay không, nghĩ lại thì hỏi câu đó như thể hỏi bố tôi tìm ra điểm mà một vòng tròn kết thúc vậy. Những gì bố nói làm tôi choáng váng. Bố nhìn tôi vẻ mặt rất nghiêm trọng và nói, “đó là Sarah.”

Chắc chắn là phải có một Sarah khác. Nếu như Sarah vợ của Levi còn sống thì bà ta cũng phải ít nhất 140 tuổi rồi.

“Không thể nào là bà vợ của ông Levi được. Bà ta không thể nào sống được lâu thế.” Tôi phản pháo. Nhưng bố chỉ nhìn tôi. Ông không phải là loại nói nhiều, nhưng khi bố nói thì luôn chính xác. Bố tôi không phải con người thích phí lời.

Dần dà gia đình Mundy cũng quay đầu về phía núi để trở về nhà của họ. Tôi thức trắng đêm để đợi họ quay lại mặt tiền nhà tôi thêm một lần nữa, nhưng họ không quay lại. Ít nhất là họ không quay trở lại con đường mà họ đã đi. Nhưng kể từ lần đó tôi đã thấy gia đình đó ở quanh khu vực nhà của họ. Chắc hẳn họ đã đi đường vòng, đó là một việc khá khó khăn. Khu vực đó rất dốc và không có một con đường nào cả. Một bà cụ già như thế không thể nào đi được một quãng đường khó khăn như vậy.

Tôi cứ nghĩ về những gì bố đã nói với tôi, logic của tôi cho rằng một bà cụ già cỡ như thế không thể nào còn sống được, đừng nói gì đến đi bộ lòng vòng. Và tôi còn chưa từng nghe được một tiếng hét nào khủng khiếp đến thế từ một bà già tuổi chỉ bằng nửa bà cụ đó. Nhưng mà có một thứ gì đó khiến tôi thực sự nghĩ rằng bà cụ đó là Sarah. Gia đình Mundy trông rất dị dạng và cận huyết. Mặt mũi và cơ thể họ rất biến dạng, nhưng bà cụ thì không—ít nhất là người của bà cụ không bị biến dạng vượt quá những gì sự già đi có thể gây ra. Theo tôi được biết thì Sarah và những anh chị em của bà trông không dị dạng. Mối liên hệ giữa cha mẹ của họ không đủ mật thiết để gây ra rối loạn nguồn gen.

Chẳng có thông tin gì về những đời sau. Mọi người trong khu vực dừng tìm hiểu sau thế hệ của Levi và Sarah. Nhưng cũng chẳng ai tìm được giấy chứng tử của thế hệ đó. Cũng chẳng bất ngờ gì khi họ là một gia đình ẩn dật. Họ được sinh ra ở trên núi và họ sẽ chết ở trên núi. Chắc chắn rằng họ sẽ không chia sẻ bất cứ sự kiện gì trong gia đình với bất cứ ai ở ngoài gia đình đó. Và nếu bạn thắc mắc rằng tại sao các dịch vụ an sinh xã hội hay chính phủ chưa can thiệp, đó cũng là một câu hỏi mà không ai trả lời được. Có lẽ là không có một sự ghi chép nào về sự tồn tại của họ. Và chưa một ai thấy họ đi ra khỏi nhà cho đến gần đây. Chúng tôi đều cố gắng tránh xa khỏi phía cuối của con đường và giả vờ rằng họ không tồn tại. Cứ tiếp tục sống và để cho người ta sống.

Tuy nhiên, những gì tôi phát hiện ra sáng nay đã khiến tôi phải nghĩ lại.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi thức dậy mỗi buổi sáng là ra khỏi giường và mở rèm để cho ánh sáng mặt trời chiếu vào. Sáng nay khi tôi kéo rèm, phòng tôi bị bao trùm bởi ánh sáng đỏ lòm. Tôi chưa tỉnh hẳn, vậy nên tôi nghĩ đến một vụ cháy rừng đầu tiên. Tôi đi ra ngoài nhìn ngó và thấy mọi thứ vẫn vậy, bầu trời vẫn xanh. Tôi biết ngay rằng cái cửa sổ đã bị bôi đỏ. Khi tôi lại gần cái cửa sổ, tôi có thể thấy được những cục máu đông và mấy cục trông có vẻ giống lông hoặc tóc. Cả cái cửa sổ phòng tôi đã bị vấy máu.

Gia đình tôi vẫn ổn, đừng lo. Cảnh sát đến và lấy thông tin. Họ khá e ngại về việc hỏi cung nhà Mundy. Nói rằng nhà Mundy không đùa giỡn với bất cứ ai. Cảnh sát thậm chí còn cự cãi với tôi và nói rằng rất có thể là ai đó tôi biết đang đùa giỡn với gia đình tôi. Một viên cảnh sát còn cho rằng tôi đã tự làm thế.

Lũ đần độn.

Tôi cần câu trả lời. Tôi cần phải biết bà cụ đó là ai. Và tại sao lại không có một đứa nhóc nào chứ? Tôi không tin rằng thế hệ con cháu dị dạng này lại là thế hệ phá vỡ cái truyền thống loạn luân của gia đình đó.

Có thể tôi sẽ tìm được cái gì đó thuyết phục được một ai đó chấm dứt được cơn ác mộng này và đẩy gia đình nhà Mundy đến một chỗ nào đó khác.

Tôi sẽ đi vào ngôi nhà đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *