GẶP ĐÚNG NGƯỜI CẢ ĐỜI NÀY EM CHẲNG PHẢI LO GÌ

Em kể cho các chị nghe, chuyện là hôm nay em về ra mắt nhà người yêu. Ăn trưa xong thì bố mẹ người yêu ngồi xem phim còn em và anh ấy xuống bếp dọn dẹp. Em đang rửa bát thì nghe thấy bác gái nói với xuống: 

 – Sáng mẹ mới mua quả dứa hai đứa gọt hộ mẹ nhé, dứa mùa này ăn ngọt lắm ! 

Trời ơi nghe xong mà mặt em biến sắc luôn các chị ah. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ em đã gọt dứa lần nào đâu. Em hết nhìn quả dứa xong lại quay sang nhìn người yêu. Anh ấy cũng hiểu ý xong vẫn động viên: 

” Em cứ thử đi anh thấy em cũng khéo tay mà.” 

Thế là em đành nhắm mắt nhắm mũi xử lý quả dứa, còn người yêu em chốc chốc lại quay sang hỏi

 “xong chưa em, xong chưa em” đến sốt cả ruột.

Em vần quả dứa như vần lợn con , xong xuôi người yêu em nhìn quả dứa cười : 

“đây đúng là một tác phẩm nghệ thuật em ah . Nhưng mẹ anh lại không biết tí gì về nghệ thuật cả , thôi để anh lo” .

Thế đó, mặt em thì méo xệch đi mà ảnh vẫn nhăn nhở trêu em được. Rồi anh kêu ” cho anh mượn cái áo chống nắng, anh chạy ra đầu ngõ một tí , ngồi yên đấy đợi anh.”

Anh ấy bọc quả dứa vào trong cái áo, chạy ra ngoài nói với mẹ là đi mua thẻ điện thoại. Lát sau về liền đi luôn xuống bếp, bỏ cái áo của em xuống bàn rồi lôi ra một quả dứa đã gọt sẵn chơn chu. 

Lão nháy mắt: 

” thấy anh thông minh không ” 

Huhu lúc đó mắt em sáng lên như chết đuối vớ được phao ấy , em hôn lão cái chụt nhưng vẫn e dè : 

“nhỡ bữa sau em đến mẹ lại kêu em bổ dứa thì sao”

Lão nhéo má em ” không lo anh đã có cách ” 

Thế rồi em bê đĩa dứa lên nhà, mọi người cùng nhau ăn và nói chuyện rất vui vẻ. Một lát sau tự nhiên người yêu em kêu đ-au b-ụng, mặt lão nhăn nhó đến t-ội rồi lão chạy vô nhà vệ sinh. Cả nhà ở ngoài nghe tiếng n-ôn o-ẹ thấy s-ợ, như kiểu bị ng-ộ đ-ộc thức ăn ấy. Lão đi ra mặt mũi đỏ ửng tèm nhem nước . 

Mẹ ảnh hỏi ” con sao vậy sáng ăn cái gì linh tinh ah “. 

Lão vẫn nhăn nhó ” con ăn gì đâu , chắc do ăn dứa ấy ” . 

-Cả nhà ăn có sao đâu 

-Chắc con ăn không hợp , bụng khó chịu quá lần sau mẹ đừng mua dứa nữa .

Mẹ anh xuýt xoa uh uh rồi kêu hai đứa em lên phòng cho anh nghỉ ngơi xíu. Cửa phòng vừa đóng thì lão trở về luôn trạng thái bình thường  gương mặt hớn hở. Em nhìn lão với ánh mắt kì kì , lão cười : 

” vừa nãy anh giả bộ đó , anh phải trồng chuối trong nhà wc để máu dồn xuống mặt cho mẹ thấy giống thật đó , chứ anh ăn dứa hoài có bị sao đâu. Nhưng mẹ anh hay x-ót con lắm chỉ cần cái gì làm anh khó chịu là mẹ né liền. Trước anh ăn nộm sứa bị dị ứ-ng thế là 6 năm nay cơm cỗ gì mẹ anh cũng cạch món đó ra luôn ” . 

Nghe lão nói xong mà em cảm động quá các chị ah . Từ trước đến giờ chỉ thấy lão nhăng nhít trẻ con mà không nghĩ lão cũng khôn khéo đến vậy. Đúng là chỉ cầm gặp đúng người thì cả đời này chẳng sợ gì cả các chị ạ. 

By Tuệ Nhi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *