Đáng tiếc không phải là tam hoàng huynh.
Không phải là huynh đến đón ta về nhà.
Ngày hôm ấy, người đưa ta ra khỏi địa lao là tiểu thái tử.
Lần giao trả hoàng quyền này ở Đông Quốc quả thực là không thuận lợi lắm. Nhưng cuối cùng vẫn là tiểu thái tử thắng.
Thắng vững vàng.
Tiên đế Tấn Nhạc bị t.rảm ngay trong ngự thư phòng. Dáng vẻ của ông ta khi c.hết vô cùng t.hê t.hảm, gân tây gân chân toàn bộ đều bị rút hết.
Tiểu thái tử đăng cơ trở thành tân đế. Còn ta thì trở thành quý phi nương nương.
Y phong cho ta danh hiệu – Mẫn
Mẫn quý phi.
Lại còn ban thưởng điện Bồng Lai cho ta.
Có một ngày, y bãi triều, trên người vẫn còn mặc triều phục đi đến điện Bồng Lai.
Trên mặt y không còn là vẻ bỡn cợt với đời như xưa, y cũng đã thay đổi tính khí vô cùng x.ấu của mình. Đến cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Không còn giống với người mà ta quen biết những năm qua.
Thì ra, vì để che giấu thực lực, vì để chống lại tiên đế Tấn Nhạc, y giả vờ rằng tính khí mình x.ấu vô cùng, lại bày ra dáng vẻ bỡn cợt với đời. Chỉ là vì khiến Tấn Nhạc gạt bỏ cảnh giác với y.
Vì vậy những năm này, tiểu thái tử mà ta quen biết hoàn toàn không phải là con người thật của y.
Y vẫn gọi ta là tỷ tỷ. Còn ta không còn gọi y là tiểu thái tử nữa mà đã đổi sang gọi là “bệ hạ”
…………….
“Tỷ tỷ” Hôm nay Tấn Huyên vừa bãi triều liền chạy đến điện Bồng Lai. Y đem đến một món đồ chơi nhỏ cho ta.
Khi ấy ta đang trong điện cuối đầu đọc sách, nghe thấy y đến ta liền vội vàng buông quyển thư tịch trong tay mình xuống, vội vàng đứng dậy hành lễ nhưng lại được y đưa tay dìu lấy:
“Tỷ tỷ, đây là chim hoa đ.ộc nhất ở Bắc Ương, tỷ thích không?”.
Toàn thân con chim có rất nhiều màu sắc, màu sắc đẹp như hoa vậy. Vì thế nên nó được gọi là chim hoa
Khi còn nhỏ, tam hoàng huynh cũng từng tặng ta một con chim hoa.
Nghĩ đến đây ta vô thức gật đầu: “Bệ hạ, thần thiếp rất thích”
Tấn Huyên nghe ta gọi y là bệ hạ, dường như y không hài lòng với cách xưng hô này. Y rất thành thật nói với ta: “Thực ra ta vẫn thích được nghe tỷ gọi ta là tiểu thái tử”
Hôm sau y lại đem đến cho ta bánh Xuân Hương.
Người Bắc Ương thích ăn những món ngọt, vì vậy họ tìm tòi làm ra đủ loại điểm tâm ngọt. Bánh Xuân Hương này là món điểm tâm nhân gian được người dân yêu thích nhất.
Ta cầm một miếng bánh Xuân Hương mềm dẻo lên, phút chốc ta nhớ đến mẫu phi.
Bánh Xuân Hương mà Tấn Huyên đem đến cho ta không khác gì nhiều với mùi vị mà mẫu phi ta làm, rất thơm, cũng rất ngọt.
Mẫu phi ta xuất thân trong một gia đình bình dân, vì thế nên người cũng biết làm bánh Xuân Hương.
Khi còn trong cung ở Bắc Ương, người thường hay làm cho ta ăn, người còn thích ngân nga một khúc nhạc khi làm bánh Xuân Hương. Mỗi lúc ấy ta liền yên tĩnh đứng một bên cùng mẫu phi làm.
Mẫu phi.
Ở Bắc Ương xa xôi, người có từng bình yên?
…………..
Một đêm nọ, Tấn Huyên phái thái giám Dương công công đến mời ta đến Khanh Môn Hiên.
Khanh Môn Huyên là một tòa tháp cao ở phía đông hoàng cung.
Ánh trăng chiếu rọi lên những tấm màn mỏng bao phủ xung quanh tòa tháp, gió đêm thổi qua khiến cho những tấm màn bao phủ bốn phía nhè nhẹ phất phơ.
Tiếng đàn đột nhiên vang lên.
Có một người ngồi ở giữa tòa tháp.
Hai đôi tay của Tấn Huyên lướt trên phím đàn, y đàn khúc “Vấn Tinh”.
Khúc nhạc này là do cầm sư Chức Nguyệt của nước Vạn Châu sáng tác, là khúc nhạc nàng dành tặng cho người mình thuơng.
Khúc nhạc này sau này được mọi người dùng để bày tỏ tình yêu đối với người trong lòng của mình.
Ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc đang đánh đàn của y, đột nhiên ta cảm thấy, ta đối với người từng là tiểu thái tử, nay là hoàng đế của Đông Quốc này dường như cũng….
Không g.hét lắm.
…………
Sau này có một ngày, Tấn Huyên nói với ta y muốn ra tay với Bắc Ương. Y hỏi ta rằng giới hạn của ta là gì. Thì ra ngày Tấn Huyên phong ta làm quý phi thì y đã tuyên chiến với Bắc Ương rồi
Hơn ba năm nay, cho dù Tấn Nhạc là hoàng đế hay Tấn Huyên là hoàng đế, thì họ đều lăm le lãnh thổ Bắc Ương như hổ rình mồi.
Năm ấy khi Đông Quốc và Bắc Ương giao chiến, Bắc Ương b.ại trận, Cát Thành dâng hoàng kim, dâng công chúa đi hòa thân, Đông Quốc đồng ý và không hề nhân cơ hội ấy d.iệt Bắc Ương. Đó là bởi vì Đông Quốc trong trận chiến đó tổn hại rất nhiều chiến mã, bọn họ cần thời gian để hồi phục.
Đông Quốc từng vì “kỵ binh giáp sắt” mà nổi danh thiên hạ.
Mà ngày nay, sau khi họ đã hồi phục, họ muốn ra tay với Bắc Ương.
Thậm chí, binh lính đã đến gần ngoài hoàng thành Bắc Ương rồi.
Bắc Ương, liệu có tan tành không?
Về điểm này, ta không có cách nào ngăn cản
Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu nước yếu đã tan tành, lại có bao nhiêu nước mạnh đã nuốt chửng nước yếu, cá lớn nuốt cá bé là đạo lý sinh tồn vĩnh hằng của thế gian này.
“Giới hạn của thần thiếp là sinh mẫu của thần thiếp và tam hoàng huynh”
Ta muốn họ sống.
Đó là những người đời này ta quan tâm nhất.
“Bệ hạ, mong người hãy tha cho mẫu phi của thần thiếp và tam hoàng huynh, cho dù có phế họ thành thường dân hay giam họ vào t.ù cũng không sao”
Chỉ cần họ còn sống là được.
Sau này cổng thành kinh đô Bắc Ương bị đ.ánh vỡ.
Không lâu nữa kỵ binh giáp sắt của Đông Quốc sẽ h.uyết tẩy cả kinh đô Bắc Ương.
Ta không có nhiều cảm giác mình thuộc về Bắc Ương.
Từ nhỏ ở trong hoàng cung giá lạnh ấy, gặp qua đủ ánh mắt của tất cả mọi người.
Chịu đủ mọi sự b.ắt n.ạt, x.ỉ n.hục.
Làm sao có thể khiến lòng ta mang tình yêu lớn, nghĩa lớn đối với Bắc Ương đây. Ta chỉ hiểu phải làm sao bảo vệ người mà bản thân muốn bảo vệ.
Tấn Huyên không ra tay với mẫu phi và tam hoàng huynh.
Như thế là đủ.
Sau này, nếu như Tấn Huyên lại gặp thích khách, ta xin thề ta sẽ không do dự mà chắn cho y, vì y mà c.hết.

