Việc tôi không thích nhất chính là mọi người thích xem đôi tình nhân nào đó chia tay hay cặp vợ chồng nào đó li hôn rồi thì liền nói “Tôi không tin vào tình yêu nữa!”. Rồi sau đó lại đọc được ai đó cùng ai đó kết hôn lại bảo à “Tôi lại tin tưởng tình yêu rồi!”. Làm sao có thể sống một cách mù quáng như vậy cơ chứ? Sống mà không có suy nghĩ của riêng mình sao? Tình yêu của bạn cần người khác phải giúp đỡ, chỉ đường cho bạn sao?
Lúc tôi 20 tuổi tôi sống vì ba mẹ, lúc 30 tuổi tôi cảm thấy tôi sống vì con cái, nhưng 40 tuổi cho tới sau này tôi sẽ vì bản thân mình mà sống. Bởi vì sau cùng bản thân bạn sống vui vẻ thì ba mẹ bạn mới sống vui vẻ, con cái bạn mới sống vui vẻ, những người thân bên cạnh bạn mới sống vui vẻ được.
Thực ra có những lúc hành vi muốn khống chế của cha mẹ là để chứng minh giá trị của bản thân họ. Sau này mới nhận ra, con cái chỉ là con cái. Không có một ai nguyện ý trở thành ai đó, gì đó hoặc việc gì đó của người khác cả. Cha mẹ bạn, con cái bạn sẽ cùng với người mà họ yêu cùng nhau sống bên nhau rồi. Bạn còn có thể ỷ lại vào ai? Chỉ có thể là chính bản thân bạn mà thôi!
Mỗi một người cuối cùng cũng chỉ còn lại nỗi cô độc, bạn phải biết cách chung sống hài hoà với nỗi cô độc của bản thân mình. Cuộc đời của chúng ta chính là học cách làm sao để sống cùng với nỗi cô độc của bản thân mình.