VÌ SAO BIẾT RÕ TRONG TIM ĐỐI PHƯƠNG VẪN CÒN MÌNH NHƯNG LẠI QUYẾT ĐỊNH CHIA TAY?

(1)
“Vì sao em muốn chia tay?”
“Em thấy chúng ta không hợp.”
“Không hợp có thể thay đổi mà. Con người có ai giống nhau đâu, lẽ nào không phải đều là dần dần thay đổi để thấu hiểu đối phương ư?”
“Ý anh là nhượng bộ nhau?”
“Có lẽ vậy… Nếu có suy nghĩ nhất định phải khiến người kia thay đổi thì chắc chắn sẽ kết thúc buồn thôi.”
“Nhưng em rất cao ngạo. Trong lòng của em, sự ưu tiên em dành cho mình cao hơn dành cho anh.”
“Vậy anh thay đổi không được sao?”
“Anh thay đổi thì em sẽ không thích anh nữa.”
“Em mâu thuẫn vậy?”
“Con người vốn dĩ rất mâu thuẫn mà.”
“Em đừng nói điêu, rõ ràng là em không thích anh nên em mới nói vậy.”
“Em thật sự rất yêu anh.”
“Vậy thì vì sao chúng ta không thể ở bên nhau?”
“Bởi vì chúng ta không hợp.”
“Cho nên đối với em anh chỉ là sản phẩm triển lãm trong tủ kính thôi sao? Em rất thích nhưng không muốn mang về nhà. Em sợ sẽ mòn đi, sợ anh thay đổi, em sợ… em sợ phải gánh vác hậu quả. Anh muốn hỏi em một chút, em thấy người như thế nào mới thích hợp với em?”
“Chắc là người không khiến em phiền lòng, người giống như em.”
“Ý em là anh không hiểu em?”
“Chúng ta đều cao ngạo, tuy rằng anh nói như vậy… nhưng anh cũng sẽ không p.há h.ủy bản thân anh vì em đâu.”
“Vì sao phải p.há h.ủy? Dựa vào cái gì? Em cho rằng anh phải p.há h.ủy bản thân mình mới có thể trở thành người em cần sao?”
“Em không muốn làm như vậy…”
“Trong thứ tự ưu tiên của em, chuyện chúng ta ở bên nhau sẽ không bao giờ được xếp ở đầu đúng không?”
“Có lẽ vậy.”
“Vậy không phải là em không yêu anh sao?”
“Em rất yêu anh mà, chỉ là em sẽ không thích anh nữa thôi.”

(2)
“Vì sao hai người chia tay?”
“Vì mình quá yêu anh ấy.”
“Hả? Yêu một người không phải chuyện tốt ư? Yêu nhau sao lại không ở bên nhau chứ?”
“Mình sợ tình yêu của mình sẽ p.há h.ủy anh ấy. Tình yêu của mình còn có cả d.ục v.ọng khống chế nữa, mình sợ mình sẽ quá đáng, mình sợ sự dựa dẫm của mình sẽ khiến anh ấy thấy mình phiền. Mình sợ anh ấy không yêu mình. Tình yêu của mình cuồng nhiệt quá, giống như mang lửa đi đ.ốt một thảm cỏ vậy… sẽ đ.ốt cháy cả mình và anh ấy mất.”
“Cậu lo lắng vô lý quá đấy.”
“Mình theo chủ nghĩa b.i q.uan, cậu cũng biết mà.”
“Đúng, mình biết cậu rất b.i q.uan.”
“Mình rất sợ kết thúc của chúng mình sẽ là kết thúc b.uồn cho nên mình lựa chọn rút lui trước khi chúng mình tranh cãi, chỉ trích, g.hét bỏ lẫn nhau. Như vậy ít nhất mình vẫn còn có thể là “bạch nguyệt quang” trong lòng anh ấy chứ không phải là một người phụ nữ bị đ.iên suốt ngày to tiếng. Mình không muốn trở thành một người suốt ngày ru rú trong nhà, không muốn rơi lệ khi nhìn gương mặt t.iều tụy của mình trong gương.”
“Cậu nhạy cảm quá rồi. Cậu có thể nói cho anh ấy biết cảm nhận của cậu, có lẽ anh ấy sẽ hiểu, hai người thông cảm cho nhau, thay đổi vì nhau.”
“Mình biết mình có thể làm vậy nhưng mà mình sợ. Bởi vì mình bắt đầu trở nên không giống chính mình, tình yêu của mình sẽ phá hủy bản thân mình trước đây. Mình sợ mình thay đổi thì anh ấy sẽ không còn yêu mình nữa. Cậu cho rằng mình đang nghĩ nhiều ư? Không, không đâu, mình thấy nhiều chuyện như vậy rồi. Mình sợ.”
“Thế nên chuyện cỏn con như vậy cũng đủ để p.há v.ỡ hai người sao?”
“Mình nghĩ đến việc chia tay từ lâu rồi.”
“Mình thật sự thấy thương cho anh ấy. Có lẽ anh ấy còn không biết vì sao cậu lại thay đổi thất thường như vậy, không hiểu vì sao cậu lại hờn dỗi. Nhưng có khi hai người không hợp nhau bởi vì anh ấy không nên khiến cậu cảm thấy bất an, có lẽ anh ấy coi nhẹ cảm xúc của cậu.”
“Vậy sao? Thế nên đây là mình đang tự t.rừng p.hạt chính mình? Mình đáng bị như vậy?”

“Đúng vậy, thứ lỗi cho mình nói thẳng. Có lẽ cậu nên nghe xem anh ấy nói gì.”

“Cô ấy nói gì cơ? Cô ấy không nghe điện thoại của tôi, cô ấy nói chuyện với cô rồi sao? Vì sao cô ấy lại giận tôi thế?”
“Thế vì sao anh lại đồng ý chia tay?”
“Bởi vì… bởi vì tôi nghĩ đây là điều cô ấy muốn.”
“Vì sao? Vì sao anh cảm thấy người con gái yêu anh sẽ chủ động từ bỏ việc ở bên anh? Anh là đàn ông! Dũng cảm lên, vì sao anh lại chủ động đồng ý với cô ấy?”
“Tôi cũng không muốn vậy! Nhưng vì tôi là đàn ông nên tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Cô ấy muốn chia tay… Lẽ nào tôi chưa từng níu kéo sao? Tôi từng chứ! Nhưng tôi không biết đâu mới là lời cô ấy nói thật lòng, những lời cô ấy nói ra đều rất có lý. Đúng, tôi không phải là người phù hợp với cô ấy, tôi không như cô ấy mong chờ, tôi có thể nói gì nữa đây? Tôi có thể không biết xấu hổ tiếp tục níu kéo cô ấy sao? Tôi yêu cô ấy cho nên để cho cô ấy đi tìm thứ cô ấy cần.”
(3)
“Anh cảm thấy mình chưa buông tay em được.”
“Em cũng vậy.”
“Vậy chúng ta quay lại nhé?”
“Nhưng em mệt rồi. Em đoán chúng ta cứ chia tay rồi lại quay lại như vậy, chúng ta sẽ cứ lặp lại không ngừng chuyện c.ãi nhau như thế này thôi.”
“Rõ ràng em không buông được anh nhưng chỉ vì em đoán như vậy mà t.àn n.hẫn rời xa anh sao?”
….
“Anh vẫn không hiểu là chuyện gì.”
“Đương nhiên là anh không biết em đã chịu đựng những gì rồi. Toàn bộ sự yếu đuối, nhạy cảm, mẫn cảm bị em n.uốt hết vào bụng mình rồi. Lúc đầu em thấy mình rất rất thích anh nên em có thể chịu đựng những cảm xúc này một mình, nhưng em không ngờ mình sẽ bị đ.è é.p tới sụp đổ.”
“Em có thể chia sẻ với anh, không cần tự mình chịu đựng như vậy.”
“Nhưng em lại là người như vậy.”
“Anh có thể bao dung cho tất cả những thứ đó.”
“Đúng vậy, em biết, cho nên lần nào em cũng cảm thấy mệt muốn c.hết. Thậm chí em còn bắt đầu suy nghĩ vì sao anh không hiểu, vì sao anh không nhận ra, vì sao em lại phải chịu ấm ức một mình như vậy. Em rất khó chịu, khó chịu bởi vì yêu anh nên phải cúi mình như vậy, đó rõ ràng không phải là em.”
“Vậy là em muốn là chính bản thân mình nên lựa chọn từ bỏ anh đúng không?”
“Có lẽ vậy.”
“Điều gì khiến em cảm thấy chúng ta không thể ở bên nhau? Anh thấy những thứ em nói kia không phải là vấn đề.”
“Anh cảm thấy chúng không là gì… Anh xem, anh khiến em thấy thất vọng rồi, tuy chỉ là thất vọng trong nháy mắt. Thất vọng sẽ không ngừng tích lũy, đôi khi rõ ràng chỉ là buồn bã trong giây lát nhưng em lại nhớ rất lâu.”
“Em quá nhạy cảm.”
“Đúng, tính cách của chúng ta không hợp.”
“Em lại lấy lý do tính cách chúng ta không hợp, đây không phải là vấn đề tính cách.”
“Vậy anh thấy là gì?”
“Là em coi cảm giác khác biệt giữa chúng ta thành lý do. Không phải vì khác nhau nên không thể ở bên nhau, chỉ là vì em không muốn ở bên anh nên mới lấy lý do khác nhau.”
“Nhưng em mệt rồi. Em rất thích anh, em thích tất cả về anh. Ở bên anh rất vui, thậm chí còn khiến kiểu người không muốn kết hôn như em đột nhiên có suy nghĩ “Kết hôn với anh cũng không tồi”, nhưng lúc đau lòng em lại nghĩ “Vì sao em phải thích anh chứ? Anh khiến em b.uồn k.hổ như vậy, em muốn rời xa anh.”
“Em rất cao ngạo.”
“Chúng ta đều kiêu ngạo, không phải sao?”
“Không phải. Anh thấy anh đã hạ thấp cái tôi của mình rồi. Anh tình nguyện thay đổi vì em.”
“L.ừa người, nếu anh tình nguyện thì anh đã làm vậy rồi. Anh coi tình cảm của chúng ta là thí nghiệm sao?”
“Không phải… Chỉ là anh rất thích em, anh không muốn mất em, không muốn nhìn em ở trong vòng tay của người khác.”
“Em biết, vậy nên em mới càng muốn buông tay anh. Em biết anh không buông xuống được cho nên em đành nhận cái tiếng “người xấu” này vậy.”
“Em lại đang lấy cớ đấy.”
“Đúng vậy. Khi anh phải buông bỏ một người mình rất thích, anh đành phải tìm cớ cho mình thôi. Cho đến khi cái cớ này vượt qua cả sự yêu thích kia, nói cách khác chính là cái cớ này ép anh phải lý trí…”
(4)
“Anh lại đến rồi đây.”
“Đã nhiều năm như vậy rồi, có cần thiết phải vậy không?”
“Anh phát hiện anh vẫn còn rất thích em. Không, anh yêu em mới đúng.”
“… Em cũng vậy.”
“Chúng ta có thể…”
“Anh muốn nói chúng ta có thể quay về với nhau không đúng không?”
“Ừm.”
“Chúng ta tâm sự chút đi. Em từng gặp rất nhiều người, có người còn ưu tú hơn anh nhưng em lại không thể thích bọn họ.”
“Vì sao? Anh cũng thế, anh cũng không hiểu là vì sao nữa.”
“Em phát hiện em không còn sức lực đi yêu thêm một người, bao dung cho những sai lầm của người đó nữa rồi. Em chỉ cần một người luôn luôn đúng, một người hoàn hảo.”
“Còn anh thì chỉ là vì họ không phải em mà thôi.”
“Em cũng nhận ra em vẫn luôn so sánh bọn họ với anh cho nên không nhịn được mà nhớ tới anh.”
“Còn anh thì chỉ là vì họ không phải em mà thôi.”
“Em vẫn luôn mơ về anh… Sau đó em lướt điện thoại mãi, mở tất cả các app mà em có để tìm dấu vết của anh, đến lúc định kết bạn lại với anh thì em lại do dự. Em vào trang cá nhân của anh rồi lại thoát ra, lặp đi lặp lại như vậy, nhìn thứ duy nhất em có thể nhìn thấy là tiểu sử mà anh để chế độ công khai. Thậm chí cuối cùng em còn cảm thấy chúng ta c.hia t.ay là do anh sai, do anh không đủ yêu em, nhưng em lại thấy mình quá y.ếu đ.uối.”
“Chúng ta quay lại được không?”
“Em đang đợi anh đến tìm em.”
“Anh đến rồi đây, thế nên…”
“Không được.”
“Vì sao? Em lại đang s.ợ sao? Em lại sợ chúng ta sẽ lại không vui vẻ rồi lại chia tay sao? Em lại sợ em sẽ khiến anh thay đổi sao? Được, anh có thể nói cho em biết, anh không sợ em thay đổi, em cứ việc thay đổi anh, anh chỉ muốn bên cạnh em, sẽ không có chuyện c.hia t.ay. Anh chấp nhận tất cả những yếu đuối, những lo lắng của em. Trước đây anh không làm được nhưng bây giờ anh nói được làm được.”
“Không phải.”
“Không phải cái gì?”
“Em nhận ra em rất yêu anh nên em không muốn gai của mình đâm bị t.hương anh. Em cũng muốn n.hổ hết gai trên người mình nhưng em không thể làm được. Ở độ tuổi này của chúng ta, nói yêu hay không yêu nông cạn quá. Em cần một người cùng em ngắm bình minh, ngắm trăng sáng chứ không phải người c.ãi nhau với em đến đỏ mặt tía tai.”
“Em đừng tự tiện quyết định thay anh! Anh biết mình muốn cái gì.”
“Chúng ta đều không còn trẻ nữa rồi. Thực tế đa phần mọi người đều giống như chúng ta vậy, đến độ tuổi này cũng sẽ lựa chọn buông tay. Chẳng qua em đang suy nghĩ cho anh thôi…”
“Em trở thành người tốt như vậy rồi sao?”
“Con người ai cũng sẽ thay đổi, chỉ là quá trình tàn nhẫn này không thể hiện trước mặt đối phương mà thôi.”
“Anh yêu em.”
“Em cũng vậy, nên em mới phải rời xa anh.”

Có thể là hình ảnh về chạng vạng, đám mây và văn bản cho biết '-Hôm nay trời đẹp quá, rất thích hợp để làm một việc -Việc gì? Chia tay.'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *