Sai lầm và phản bội trong tình yêu là chuyện thường tình, thế những sau khi nghe quen những lời chỉ trích lẫn phân tích một cách lý trí về tình yêu, đã bao lâu rồi bạn không ca ngợi sự đẹp đẽ của tình yêu?
Nếu có một người nào đó vì tình yêu mà không màng tất cả, thì phải đến 99% xác xuất người đó sẽ bị người đời nói là “điên tình”. Người ta thậm chí sẽ vô thức chờ đợi chuyện tình “vì yêu quên mình” đi đến một kết cục tồi tệ, sau đó đưa ra kết luận, “yêu đương mấy cuối cùng cũng chỉ vậy mà thôi.”
Thế nhưng, rõ ràng tình yêu là điều trân quý và cao đẹp như vậy, tại sao bây giờ lại trở thành một sự việc nhắc đến là đầy “tủi hổ”?
01.
Thất tình không dám khóc to, yêu nồng nhiệt không dám thê hiện. Chúng ta ngày càng bi quan về hai chữ chữ “tình yêu” này. Chúng ta tin hôn nhân chỉ có thể xây dựng dựa trên tiền bạc, là thật; tin rằng ngoại tình, lừa dối, là thật; nhưng lại không dám tin rằng, tình yêu là thật.
Tôi và người bạn thân kể cho nhau nghe một câu chuyện, về một ông lão tên Trương Đức Toàn ở Mạc Hà, vợ của ông là Khang Thị, mất năm 1987 bởi trận cháy rừng chấn động cả nước ở Mạc Hà năm đó.
Hơn 30 năm sau, Trương Đức Toàn không tái hôn, ông và bà Khang cũng không có con cái. Vì vợ lúc sinh thời rất thích khiêu vũ, ông Trường mở một phòng khiêu vũ bên cạnh nhà kho cũ, nơi ông thường khiêu vũ với vợ mình ngày trước, tại đây ông thường khiêu vũ cùng với các nhóm thanh niên.
Mặc dù mọi người đều vô cùng ngạc nhiên về hành động của ông, nhưng chỉ ông mới biết rằng, mỗi một bài nhảy, mỗi một bước nhảy, đều là minh chứng cho 30 năm thương nhớ của ông.
Là một biên tập viên chuyên mục tình cảm, tôi đã nghe qua và nhìn thấy vô số kiểu tình yêu. Tôi nghĩ mình đã có một trái tim cứng rắn, sẽ không dễ dàng khóc bởi một câu chuyện tình yêu nào đó mà tôi được nghe. Thế nhưng chuyện tình yêu kéo dài 30 năm nhung nhớ này, trong tích tắc đã khiến tôi rơi lệ.
30 năm, trong mắt chúng ta chỉ là một con số đơn giản, thế nhưng đối với ông Trương, người thật sự trải qua 30 năm đó mà nói, là hơn 10.000 ngày đêm thương nhớ một người đã vĩnh viễn âm dương cách biệt, là chấp niệm 30 năm như một đối với tình yêu của mình.
Phải thừa nhận rằng, sức nặng của hai chữ “tình yêu” trong lòng mỗi người chính là không ngừng nhẹ dần theo tuổi tác.
Giờ lướt Internet, nhìn vào những chủ đề liên quan đến tình yêu đều có thể dễ dàng bắt gặp những bình luận như, “Tôi tình vào tình yêu, nhưng tôi không tin tôi có thể gặp được tình yêu thật lòng như thế”, “Thời đại nào rồi, cứ nhắc đến tình là thấy đau ví”, v.v
02.
Thật vậy, tin tức về kẻ giết vợ giấu xác, về cô Blogger Vũ Nha bị bạo hành trong gia đình, về Cố Giai một lòng luôn hướng về gia đình nhưng lại bị chồng phản bội, những cặp đôi hợp hợp tan tan, tất cả những điều này dường như đang cảnh cáo chúng ta, tình yêu không phải 100% là đường mật, mà nó là một loại thuốc có rất nhiều tác dụng phụ, không cẩn thận sẽ chuốc họa vào thân.
Vì vậy, xuất phát từ lý do muốn tự bảo vệ bản thân cũng được, lý do bị ảnh hưởng của xã hội mà dần thay đổi suy nghĩ cũng được, một khi chũng ta phải đưa ra những lựa chọn liên quan đến tình yêu, chúng ta luôn có một phản xạ có điều kiện là bày ra tư thế phòng thủ, bị ràng buộc bởi hàng loạt thứ như thu nhập, nhà cửa, học hành, xuất thân,… trước khi yêu. Bạn luôn nghĩ rằng càng nhiều thứ để đảm bảo thì bạn sẽ càng an toàn.
Nhưng chúng ta không nhận ra rằng, càng như vậy thì tình yêu càng dần trở thành “hàng nguy hiểm dễ cháy nổ” trong cuộc đời, chúng ta khao khát tình yêu đến tuyệt vọng nhưng chưa bao giờ dám mạnh dạn, nhiệt tình tin tưởng và đón nhận tình yêu.
Tôi nhớ đến năm ngoái sau khi Mã Tư Thuần đóng vai cô gái Lý Mễ bị ám ảnh bởi tình yêu trong “Đây chính là diễn viên” vào năm ngoái, cô ấy đã khóc đến nỗi không thể kìm được. Người dẫn chương trình đã hỏi cô ấy, “Bạn đã yêu bao giờ chưa?”
Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu, tăng âm lượng giọng nói, vừa khóc vừa tự hào nói: “Tôi đã yêu rồi.” Người dẫn chương trình lại nói, “Đó hẳn là một tình yêu rất kỳ lạ.” Nhưng Mã Tư Thuần lắc đầu và nói một cách rất kiên định: “Tôi đã từng có một tình yêu rất hạnh phúc.”
Mã Tư Thuần lúc đó, không còn là nữ minh tinh luôn cố gắng giữ gìn hình tượng của mình nữa, cô ấy khóc như một đứa trẻ, nhưng ánh mắt cô ấy không giấu được khát vọng đối với tình yêu, và cả sự hối hận sâu sắc khi mất đi tình yêu, nhưng đó lại là điều vô số những người như chúng ta ngưỡng mộ nhất.
03.
Mã Tư Thuần nói: “Tôi thực sự không có bất kỳ yêu cầu nào đối với tình yêu. Tôi nghĩ chỉ cần anh ấy yêu tôi, tôi yêu anh ấy vậy là đủ rồi, bởi vì yêu thôi thật sự đã rất khó rồi.”
Còn nhớ lúc đó có người bình luận rằng, đặc biệt ngưỡng mộ cô ấy, trưởng thành rồi vẫn có thể coi tình yêu là một điều cơ bản một cách tự hào như một đứa trẻ.
Tại sao phải cả ngợi tình yêu? Trong thời đại Internet đang dần thay thế giao tiếp xã hội mặt đối mặt, chúng ta khó có thể hiểu hết về một người, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương, vì vậy chúng ta đừng nên tạo thêm những khó khăn cho tình yêu nữa.
Cuộc đời ngắn ngủi, dù cố gắng hết sức thì chúng ta cũng chưa chắc đã có nhiều thời gian cho tình yêu. Điều chúng ta phải làm không phải là tính toán với tình yêu, quan tâm đến đúng sai trong tình yêu, mà là tranh thủ từng phút từng giây tận hưởng nó, tinh tưởng nó.
Sùng bái tình yêu có gì mà không dám nói, đến nhân gian một chuyến, mà chưa từng oanh oanh liệt liệt yêu một lần thì quả là nuối tiếc cả đời.
Hãy ca ngợi những con người dám dùng 100% dũng khí để yêu, hãy là người có thể hết mình vì yêu, hãy đánh cược tất cả sự nhiệt tình và chân thành, cảm ơn số phận đã cho chúng ta sinh mệnh ngắn ngủi này để yêu và được yêu.
Hy vọng bạn sẽ không bao giờ đánh mất khả năng yêu một ai đó, hy vọng bạn sẽ luôn có một người đáng để bạn không ngại vạn dặm để được gặp gỡ. Hy vọng rằng bất kể bạn trải qua điều gì, tình yêu sẽ là vũ khí để bạn vượt qua những trở ngại, và là niềm tự hào mà bạn dám thể hiện với cả thế giới này.
