SAU KHI CHIA TAY, CON TRAI SẼ CÓ CẢM GIÁC GÌ? CÓ THƯỜNG NHỚ ĐẾN CÔ ẤY KHÔNG?

Mấy ngày trước, bạn trai cũ không biết làm sao có được số điện thoại mà gọi điện cho tôi, kể rằng anh đang quen bạn gái mới và có thể chuẩn bị kết hôn. Tôi lanh lẹ nói vài câu chúc mừng, sớm sinh quý tử, các kiểu…
Sau đó, anh tự nhiên im lặng một đỗi, rồi nói: “Anh cứ mơ về em, không biết bây giờ trông em ra sao, em đã không để ý đến anh suốt mấy năm trời. Lúc trước, anh cứ nghĩ là nếu tính cách em tốt hơn một chút là đã trở thành người vợ lí tưởng của anh rồi. Sau đó, anh mới biết anh đã bỏ lỡ em. Lúc trước, em luôn bảo anh làm thế này thế kia, nói với anh rằng như thế sẽ tốt cho hai đứa về sau, nhưng anh lại cảm thấy rất phiền. Bây giờ, đi làm cũng được vài năm, mỗi khi nhớ đến những điều em nói thì anh lại buồn. Anh sẽ yêu đương với người khác, nhưng sẽ chẳng bao giờ tốt với họ như đã từng tốt với em, cũng chẳng còn thời gian để từ từ trao cả trái tim cho một cô gái nào khác. Em chắc chắn đã không còn thích anh rồi, nhưng nếu em bằng lòng, anh vẫn sẽ cưới em.”
Nghe xong lời ấy, lòng tôi có hơi chua xót. Không phải vì mấy lời của anh mà xúc động đến chua xót, đã hết cảm giác với anh từ lâu rồi. Nguyên nhân xúc động chính là tôi nghĩ đến bạn trai hiện tại của tôi từng có một cuộc tình 7 năm trước đó. Tôi biết là anh sẽ không quay đầu để nối lại tình xưa, nhưng tôi cũng hiểu rõ, những sự đơn thuần và cuồng nhiệt nhất của anh đã trao hết cho người kia. Tôi nhận thức được bạn trai hiện tại không thể đặt tôi lên vị trí đầu tiên, không thể vì tôi mà làm tất cả, không thể chấp nhận buông bỏ tất cả để có một cuộc sống bình thường chỉ để ở bên tôi. Tôi có lẽ không phải là thứ quan trọng nhất của anh. Con người ta khi trưởng thành thì cũng hiểu được sự cân bằng và chọn lựa, không thể còn cái kiểu “thời thanh xuân, trong mắt chỉ có mỗi người kia”. Cũng may là tôi cũng đã đủ lớn để thấu hiểu, biết thì biết như vậy nhưng cũng chưa từng nói ra suy nghĩ này với anh. Ở bên nhau, tôi hi vọng mọi điều tốt sẽ đến với anh, hi vọng anh sẽ hoàn thành được tâm nguyện, không cần phải lo nghĩ gì cả.
Còn về tôi, tôi không hề có bất kì sự hoài niệm nào với người yêu cũ, vì anh không xứng. Đa phần đọc được nhiều bình luận viết rằng vẫn nhớ về người yêu cũ, sau đó nhiều anh đã bị bạn gái hiện tại đòi chia tay khi biết được điều đó. Nhưng nếu cho mấy anh được quay trở lại với bạn trái cũ thì cơ bản không thể cùng đi tiếp được bao lâu.
Điều đó cũng dễ hiểu vì trong lòng luôn canh cánh sự không cam tâm và nỗi sợ sẽ không thể yêu được người khác. Đã quen với việc đồng hành với người từng cho là đong đầy cảm giác an toàn, quen với những lúc mỏi mệt thì dựa vào nhau, rồi lại ôm nhau khi vui vẻ, an tâm khi có người kia kề bên trong những lúc sợ hãi. Những tưởng sẽ cùng nhau đi đến hết đoạn đường, nhưng giữa chừng lại có người dừng lại và rẽ sang hướng khác. Sự mất mát to lớn tạo nên suy nghĩ không cam tâm, trở thành nỗi sợ cho một người trong những ngày về sau, sợ rằng không thể gặp được người phù hợp hơn người cũ. Nếu về sau đã tìm được một nơi có thể an định, tìm được một người có thể kề bên, tìm lại được cảm giác quen thuộc thì hà cớ gì không nỡ, rồi lại nhớ về người cũ làm chi?!
Ai ai cũng đều có người yêu hiện tại rồi, thôi thì hãy cố mà trân trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *