“La Belle Dame sans Merci” là một tác phẩm ballad kinh điển được viết bởi nhà thơ John Keats vào năm 1819. Tên của tác phẩm được lấy từ bản trường cùng tên của nhà thơ người Pháp Alain Chartier. Bài thơ gồm 12 khổ, mỗi khổ gồm bốn dòng thơ gieo vần theo dạng ABCB.
Bài thơ kể về cuộc gặp gỡ đầy ngang trái giữa một nàng tiên và một chàng kỵ sĩ. Trong một buổi thơ thẩn trên đồng, chàng gặp nàng, người con gái với mái tóc dài cùng ánh nhìn hoang dại, u sầu. Chàng kết vòng hoa đội lên đầu nàng, bế nàng lên yên ngựa, và rồi bằng giọng hát của tiên, nàng đưa chàng vào giấc mộng đầy kinh hãi. Chàng mơ thấy hoàng tử si tình bị người mỹ nữ bỏ rơi, những bờ môi khát khao khi trước lại đang gào lên những lời đầy khiếp đảm. Bấy giờ, chàng tỉnh giấc, chỉ thấy bản thân một mình đầy cô độc trên đồi lạnh. Và kể từ đó, với gương mặt tái nhợt, chàng lang thang không mục đích ở nơi “chỉ còn lá rụng và chẳng còn nghe tiếng hót của chim”
Tác phẩm được viết vào giai đoạn cuối đời nhà thơ; vì thế, dù ra đời vào năm 1819, “La Belle Dame sans Merci” lại được chính thức công bố vào năm 1820. Dưới đây là bản dịch thơ của Nguyễn Hoàng Ái:
“Chàng kỵ sĩ có điều chi phiền muộn
Mà đi lang thang buồn bã một mình?
Để cây bên hồ chỉ còn lá rụng
Và chẳng còn nghe tiếng hót của chim.
Chàng kỵ sĩ có điều chi phiền muộn
Có điều chi lo lắng ở trong lòng?
Cho chú sóc một vụ mùa đầy đặn
Đã kết thúc mùa gặt hái trên đồng.
Ta thấy rằng: như hoa huệ trong sương
Vầng trán ngươi ướt đầm đìa lạnh lẽo
Có điều chi đau đớn lắm trong hồn
Đôi má ngươi như hoa hồng đang héo”.
Ta đã gặp trên đồng người con gái
Nàng đẹp xinh tựa như một cô tiên
Mái tóc dài, gót chân nàng tươi rói
Và lẳng lơ, hoang dại ánh mắt nhìn.
Ta kết vòng hoa cho nàng đội lên đầu
Vòng đeo tay toả hương thơm ngào ngạt
Nàng nhìn ta với ánh mắt u sầu
Và ta nghe tiếng thở dài dịu ngọt.
Ta bế nàng lên yên ngựa của mình
Suốt cả ngày với nàng trong yên lặng
Nàng cất lên những bài hát của tiên
Đôi mắt nàng nhìn về nơi xa vắng.
Nàng trao ta cội nguồn hương dịu mát
Và những gì mật ngọt tháng ngày xanh
Rồi thốt lên những lời kỳ quặc:
“Em yêu anh chân thành”.
Nàng đưa ta vào lâu đài tình ái
Rồi nàng khóc nghe nức nở trong hồn
Ta nhìn thấy đôi mắt nàng hoang dại
Ngắm nhìn ta say đắm tựa môi hôn.
Nàng vỗ về, ru ta vào giấc ngủ
Ta đi vào giấc mộng – nhưng than ôi!
Giấc mơ cuối cùng ta không còn nhớ
Rằng chỉ mình ta lạnh lẽo trên đồi.
Ta nằm mơ thấy hoàng tử tình si
Vẻ tái nhợt trong cơn đau gào thét:
“La Belle Dame Sans Merci
Ngươi thấy rồi và ngươi đã chết!”
Ta nhìn thấy những bờ môi khát khao
Đang gào lên những lời nghe khiếp đảm.
Ta tỉnh giấc và thấy trên đồi cao
Một mình ta nằm bên bờ dốc lạnh.
Từ dạo đấy ta đâm ra thờ thẩn
Vẻ xanh xao ta lảng vảng một mình
Cây bên hồ giờ chỉ còn lá rụng
Và chẳng còn nghe tiếng hót của chim.
(Nguồn bài dịch: thivien.net)
Tranh: “La belle dame sans merci” (1901)-Frank Dicksee