Có ai còn nhớ đến cái quảng cáo cũ xì này của Cartoon Network không?

“Chúng tôi muốn làm gì thì làm.”

Đó luôn là câu nói đã ám ảnh tôi trong suốt những cơn ác mộng và cũng chính là câu nói khiến tôi phải sống theo một quy tắc. Một quy tắc mà tôi chưa từng dám phá vỡ kể từ khi tôi nhìn thấy cái quảng cáo đó.

Không được xem tivi từ lúc 1giờ đến 6 giờ sáng.

Vì thế nên bạn có thể tưởng tượng rằng tôi đã lạnh sống lưng thế nào khi hai đứa con Antonella và Pedro của tôi đã dùng chính xác câu nói đó để bắt bẻ bấp chấp cái quy tắc mà tôi đặt ra ở trên. 

“Tụi con muốn làm gì thì làm! Quy tắc này thiệt là tệ quá đi. Chỉ là truyền hình thôi mà bố!”

“Không được. Đã muộn rồi và con phải đi ngủ thôi. Làm sao mà hai đứa có thể lớn lên khoẻ mạnh nếu không ngủ đủ giấc chứ?”

“Nhưng chỉ một lần thôi mà bố…”

“Không nhưng nhị gì cả. Đã nửa đêm rồi. Mẹ sẽ dẫn hai đứa đi ngủ nhé.”

Tôi nhìn sang vợ mình – Kay. Thậm chí cô ấy còn chưa từng hỏi tại sao tôi lại phải sống theo cái quy tắc kì lạ đó. Mái tóc vàng như màu mật ong của Kay hất ngược ra sau khi cô ấy bế Antonella và đưa bọn trẻ về phòng ngủ. Cô ấy quay người lại và nở một nụ cười trìu mến như nói với tôi rằng cô ấy biết tất cả những gì tôi làm là vì tình yêu dành cho bọn trẻ. Chỉ mỗi biểu hiện ấm áp ấy thôi cũng đủ cho thấy sự tôn trọng của Kay đối với những nỗ lực của tôi trong việc cố gắng để trở thành một bậc cha mẹ tốt hơn những quý phụ huynh nghiện rượu của tôi.

Sự bỏ bê của bố mẹ tôi có thể chính là lí do tại sao tôi lại yêu Cartoon Network và TV của mình đến như vậy. Nó là lối thoát duy nhất của tôi khỏi những cuộc cãi vã trong đêm, những nắm đấm vang vọng vào tường hay cả những mùi hôi thối từ đống vỏ rượu tequli cạn đáy. Tôi thậm chí có thể lảm nhảm cả ngày về những chương trình đầy màu sắc mà tôi ưa thích hồi đó. Tuy nhiên, không gì có thể đánh bại được cảm giác yomost khi được nằm trên giường trong bộ đồ ngủ và xem Foster’s Home for Imaginary Friends cả. Hầu như lúc nào âm thanh của nó cũng luôn át đi những tiếng cãi vả ồn ào của bố mẹ tôi ở bên ngoài.

Bên cạnh những chương trình chính thì Cartoon Network còn điều hành cả những đoạn quảng cáo hoạt hình dựng nên từ CGI với tất cả những nhân vật nổi tiếng cùng chung sống với nhau. Đối với tôi thì đó hoàn toàn là một thiên đường trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, cho dù nỗi nhớ có lớn bao nhiêu thì cũng không thể quét sạch kí ức về hình bóng dáng nguyền rủa mà tôi nhìn thấy vào tối hôm đó.

Kay quay trở lại phòng chúng tôi nhưng cô ấy vẫn đứng ở cửa với ánh mắt dò xét như một vị thám tử.

“Vậy loại chương trình nào có thể khiến anh bị ám ảnh như thế vào 1 giờ sáng thế?”

Luôn đi thẳng vào vấn đề. Đó chính là lí do mà tôi đã cưới cô ấy.

“Hehe, đó không phải là một chương trình. Nó giống như một đoạn quảng cáo hơn…anh đoán thế?”

“Ồ? Giống như một trong mấy cái quảng cáo chống hút thuốc đáng lo ngại ấy ạ?”

“Không. Đó là một quảng cáo của Cartoon Network.”

“Nhưng không phải kênh Adult Swim luôn chạy suốt đêm trên kênh đó hay sao?”

Ánh nhìn của Kay lúc bấy giờ cũng chính là ánh nhìn của tôi trong cái đêm kinh hoàng năm 2008 đó. Đó là một ánh nhìn dự báo trước cho tôi về một điều gì đó vô cùng khủng khiếp sắp xảy ra.

Bất cứ khi nào tôi chợt tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, bố mẹ tôi luôn trong tình trạng bê bết ở quán rượu nên không có ai thật sự có thể an ủi tôi cả. Vì thế nên tôi đã quen với việc bật chiếc tivi nhỏ xíu trong phòng và ngủ quên trong bất kì chương trình nào đang chiếu.

Vào đêm định mệnh đó, tôi đã theo quy trình tiêu chuẩn bình thường và bật TV lên để nghe tiếng gà kêu ở đoạn cuối tập phim Robot Chicken. Tôi bật cười. Có điều gì đó khiến tiếng vỗ tay du dương nghe thật an ủi. 

Ngay sau đó, chương trình chuyển sang một cảnh khá lạ. Không phải một chương trình truyền hình khác hay một quảng cáo Adult Swim nào cả. Đó là một đoạn quảng cáo trực tiếp bắt đầu bằng tiếng đàn piano nhanh đến mức khó tin trong căn phòng tối hù của một đứa trẻ. Tiếng người kể chuyện phát ra ngay sau đó.

“Một người bố chăm sóc cho con mình.”

Tôi có thể nhìn thấy logo của Cartoon Network ở ngay dưới màn hình nhưng tôi biết đây không phải là giờ của CN. Chiếc báo thức siêu nhân Gao của tôi vẫn đang hiển thị 1:33 sáng. Không. Có gì đó không ổn về quảng cáo này.

Tiếng piano tiếp tục vang lên khi một người bố đang bế con mình vào giường. Tiếng dương cầm dừng lại khi đứa trẻ có mái tóc nâu không quá 8 tuổi chỉ vào bức tường đen kịt. Đến lúc này thì một đứa trẻ như tôi cũng cảm thấy có thứ gì đó không ổn. Tôi ước gì mình có thể tắt TV vào ngay lúc đó theo bản năng nhưng…tôi còn có thể tìm thấy sự bình yên để quay lại giường ở nơi nào khác đâu cơ chứ? Tôi ước gì lúc đó mình đủ can đảm để nhấn nút OFF trên chiếc điều khiển từ xa.

Dù thế, ông bố vẫn bình tĩnh bước đi và bật đèn lên. Thường thì mọi người hay bật đèn để xua đuổi ma quỷ và nó tương đương như cảm giác an toàn khi bóng tối và bất kì thứ gì trong đó biến mất vậy. Nhưng lần này thì tôi đã nhầm lần vô cùng.

Trên màn hình tivi xuất hiện hình ảnh của một sinh vật đen kịt kì dị với đôi mắt lồi hẳn ra ngoài và một cái mũi không hề cân đối. Nó nhìn thẳng vào màn hình trong khi ngón tay của nó vẫn đang chạm vào cái lỗ mũi dị dạng đó. Người kể chuyện gọi nó là “El Coco”. Tuy nhiên, quảng cáo bỗng dưng im bặt và El Coco chỉ đứng ngây người nhìn vào màn hình. Thứ tôi nhìn thấy bây giờ không còn là người bố hay đứa trẻ nữa mà chỉ đơn giản là một đôi mắt đầy chết chóc của sinh vật kì dị nào đó.

Con quái vật…mỉm cười với tôi như thể biết chắc rằng tôi đang rơi vào nỗi tuyệt vọng để trốn thoát khỏi nó. Trong cơn dâng trào adrenaline, tôi đã lăn mình xuống sàn và rút phích cắm của tivi với hi vọng chấm dứt cơn ác mộng này.

Tôi nhìn lên nhưng chiếc tivi vẫn đang bật và nụ cười của con quái vật thậm chí còn rộng hơn. Đây có phải là trò chơi khăm tàn nhẫn từ kênh Adult Swim nào đó không? Tôi có uống nhầm rượu tequila của bố trước khi đi ngủ không? Tôi vẫn đang nằm mơ à?

Tôi muốn hét lên nhưng không thể vì cơ thể tôi vẫn đang trong tình trạng sững người lại. Tôi nhanh chóng nhận ra con quái vật đang nhấc móng vuốt lên và vươn ra khỏi màn hình. Tôi loạng choạng bước ra khỏi phòng như một đứa trẻ vụng về và khi tôi quay đầu lại, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy chính là thứ đó đang kéo lê toàn bộ cơ thể ra khỏi chiếc TV một cách mạnh mẽ và lảo đảo bước về phía trước.

Tôi chạy ngay đến phòng khách đầy trống trải – nơi chỉ được thắp sáng bởi những tia sáng yếu ớt từ mặt trăng và ngay lập tức nhận ra thêm hai điều kì lạ: cửa trước đang mở toang và bên cạnh cửa xuất hiện một chiếc xà beng. Bố mẹ tôi đang không có ở nhà vì nếu có thì chắc chắn tôi sẽ nghe thấy tiếng cãi nhau của họ. Các tủ đựng đồ trang sức và ảnh cũng bị lục soát khắp nơi, đồ đạc thì vương vãi ra đầy trên sàn nhà.

“NÀY.”

Tôi quay lại và chỉ thấy một người đàn ông đeo khẩu trang đang cầm trên tay một khẩu súng lục cùng với một chiếc túi. Tôi ước rằng mình đã có thể bảo anh ta hãy chạy đi nhưng nỗi sợ hãi đã làm tê liệt đi ý chí cùng với giọng nói của tôi.

“Đậu má, đoán xem có một đứa trẻ ngu ngốc nào đang ở đây nào? Mày đang run rẩy đấy à? Ra mà xem có đứa sợ ma này. Bây giờ thì mày hãy quay về giường ngủ đi và sẽ không có ai phải bị thương cả.” Anh ta vừa nói vừa chỉa khẩu súng lục về phía tôi.

Tôi chỉ có thể giơ ngón tay run rẩy của mình lên và chỉ về phía El Coco. Trước khi tên trộm kịp nhìn thấy những gì đang khiến tôi run sợ thì đã bị con quái vật cào vào mặt khiến anh ta hét lên đầy đau đớn. Anh ta đã cố gắng bắn vào sinh vật kì dị đó nhưng ngay cả khi bắn trúng thì tôi đoán nó cũng chẳng làm El Coco loạng choạng lấy một lần. Tiếng kêu cứu của tên trộm nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng cười độc ác của sinh vật này khi nó kéo anh ta quay trở lại phòng của tôi.

Cái hoá thân dị dạng này của phim hoạt hình hay cho dù là bất kì thứ gì đi chăng nữa thì cũng đã gặm nát xương cánh tay của tên trộm. Tôi không thể tưởng tượng được phải là bộ răng như thế nào thì mới có thể phát ra tiếng kêu răng rắc kinh hoàng đó. Với một tiếng sập cửa phát ra rừ phòng ngủ của tôi, tiếng thét đau đớn của người đàn ông dừng lại và tôi nghe thấy một âm thanh cuối cùng phát ra từ trong phòng ngủ của mình.

“Cartoon Network. Chúng tôi muốn làm gì thì làm.”

Khi tôi kết thúc câu chuyện, tôi đã run rẩy với cả cơ thể đổ đầy mồ hôi. Kay không nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi bị điên mà thay vào đó, cô ấy đã đặt tay lên và ôm lấy tôi theo cái cách mà mẹ tôi chưa từng làm cho tôi lấy một lần mỗi khi tôi gặp ác mộng. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp của cô ấy.

“Anh xin lỗi vì đã phá vỡ sự im lặng của chúng ta nhưng anh cần một ít nước. Anh sẽ trở lại nhanh thôi.”

Với khả năng nhận thức vô cùng nhạy của mình, tôi không thể không chú ý đến ánh sáng mờ ảo phát ra từ khe cửa dẫn đến phòng khách trong nhà. Đồng hồ trên cửa đang hiển thị chính xác 1:33 sáng. Khi tôi đẩy cửa vào, TV vẫn đang bật và mãi đến khi tôi nhìn vào màn hình, một âm thanh lớn đã thu hút sự chú ý của tôi. Âm thanh đó càng trở nên rõ ràng hơn khi tôi đến gần phòng của bọn trẻ. 

Sinh vật dị dạng màu đen đang đứng ở đó và cười toe toét như ở trên màn hình nhưng…nó đang đứng ngay phía trên Antonella và Pedro.

_____________________

Dịch bởi Thảo Vy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *