Hiếp Dâm Thi Hài! – P3

Tác giả: Đào Thị Thảo

Dựa trên một câu truyện có thật!

Truyện có chút 18+ xin các bạn cân nhắc trước khi đọc!

Dựa trên một câu truyện có thật!

Truyện có chút 18+ xin các bạn cân nhắc trước khi đọc!

Chap 3: Trả giá

***

8 giờ sáng ông Hạnh đến nhà xác thay ca cho hắn. Thấy hắn mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài thì ông ra điều lo lắng hỏi: “Đêm qua không ngủ hay sao mà 8 giờ sáng rồi còn ngáp?”. Hắn chẳng nói năng câu gì chỉ lắc đầu nhẹ rồi ký vào giấy giao ca đi về. Đường từ bệnh viện về đến nhà vẻn vẻn chưa đến 6 cây số. Trên đường về nhà còn chừng 3km thì đột nhiên hắn mắc tiểu, nhả số xe phóng nhanh về nhà nhưng cái bụng cứng lại khiến hắn không chịu nổi nữa. Hắn gạt chống xe rồi chạy vào gốc cây ven đường vắng vẻ mà vạch của quý ra đái. Đứng tưng hửng nhìn trời nhìn đất 5,7 phút mà rặn mãi cũng không ra giọt nào, bụng hắn càng lúc càng buốt cứng lên vì đau. Hắn chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra với mình, hay do bản thân chẳng đái bậy ngoài đường bao giờ nên thằng cu của hắn không chịu nghe lời. Nghĩ thế hắn nhịn đau đớn lên xe phóng ù về nhà. Về đến nhà hắn chẳng kịp dựng chống xe mà phi ngay vào nhà xí. Hắn lại đứng tưng hửng ở nhà xí tầm 10 phút, làm đủ mọi tư thế đứng rồi ngồi rồi lại đứng lại ngồi mà mãi không đái ra được. Lúc này hắn mới cúi xuống kiểm tra của quý của mình xem nó bị cái gì. Thì hắn giật mình thảng thốt khi của quý của hắn có vết cắn khá sâu, cái vết cắn ấy xem chừng còn mới lắm. Hắn cố lục lại trí nhớ của mình xem ai đã cắn hắn? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cơn đau từ bọng đái lại xuất hiện khiến người hắn bứt rứt đến tê buốt lại. Hắn ráng hết sức lết ra khỏi nhà xí vọng giọng vào nhà gọi bà Hạnh: “Mẹ, mẹ ơi!”. Bà Hạnh từ trong bếp chạy ra thấy khuôn mặt đau đớn của cậu con trai thì lấy làm lạ vồ vập hỏi: “Sao thế hở con?”. Hắn nhăn nhó ôm bụng mà trả lời chữ được chữ mất: “Tôi…tôi mắc đái!”. Bà Hạnh ra điều bất ngờ lắm :”Đái thì vào nhà xí mà đái!”. “Tôi mắc đái mà đái không được!”. Bà Hạnh thấy khuôn mặt đau đớn của hắn thì nhận ra sự việc nghiêm trọng hơn bà tưởng. Bà qua bên hàng xóm gọi xe ôm chở hắn vào bệnh viện rồi đánh điện báo cho ông Hạnh biết. Sau khi được bác sĩ thông tiểu thì khuôn mặt hắn sảng khoái hẳn. Hắn vểnh mặt lên đi về.

Hắn nằm vật ra giường nhắm mắt miên man chìm dần vào giấc ngủ. Trong cái cơn miên man giữa tỉnh và ngủ hắn thấy rõ ai đó đi lại gần chỗ hắn cúi xuống thì thầm vào tai: “Thằng khốn!”. Sau đó đi lại cuối giường nhìn chằm chằm vào mặt hắn rồi dơ con dao sáng loáng nhọn hoắt lên nhắm vào giữa háng hắn mà bổ xuống. Hắn choàng mở mắt ngồi bật dậy đi tìm khắp căn phòng của mình xem ai là người to gan định giết hắn. Hắn điên cuồng lật tung chiếc giường lên quát “Có giỏi mày ra đây!”. Nói rồi hắn đập phá mọi thứ trong căn phòng. Bà Hạnh thấy con như vậy thì sợ lắm, bà gọi điện báo cho ông Hạnh biết: “Về nhanh ông ơi, thằng Huân nó lên cơn rồi!”. Nói xong bà chạy lại an ủi con “Sao vậy con? Bình tĩnh đi con.”. Hắn thấy bà Hạnh chạy lại thì lấy tay bóp mạnh cổ bà nhấc lên ném phịch xuống sàn nhà quát “Bà, bà định giết tôi đúng không?”. Bà Hạnh đau đớn nhăn nhó nghe con trai nói thế thì bật khóc: “Con ơi, bình tĩnh con ơi!”. Hắn nghe thấy tiếng bà Hạnh than khóc thì dần dần tỉnh lại rồi ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Ông Hạnh về đến nhà đưa cho hắn vài viên thuốc an thần mà hắn vẫn uống sau mỗi lần lên cơn rồi hắn ngủ thiếp đi. Gần 7 giờ tối hắn tỉnh giấc vì đói, tính ra thì cả ngày hôm nay hắn chưa ăn gì cả. Hắn chạy xuống dưới bếp vét tô cơm nguội ăn ngấu nghiến rồi tắm rửa chuẩn bị đi làm. Lúc tắm hắn cúi xuống kiểm tra lại của quý của mình vì khi bị động vào nước thì xót và nhức lắm. Hắn thấy chỗ vết cắn đã bị mưng mủ và rỉ nước màu vàng thì trong lòng đầy lo lắng. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì tiếng bà Hạnh vọng lên: “Huân ơi, đến giờ đi làm rồi!”. Tiếng gọi cơm áo gạo tiền ấy đưa hắn quay về với thực tại.

Đến nhà xác hắn ký giấy nhận ca, nói chuyện với ông Hạnh vài câu rồi vào vị trí làm việc. Sau một giấc ngủ dài của buổi chiều hôm nay thì giờ hắn tỉnh táo lắm. Hắn lướt điện thoại xem thông tin báo đài để giết thời gian rồi đi ra căn tin mua ly cà phê đem về phòng đủng đỉnh nhâm nhi. Đêm nay khu vực nhà xác thật êm ả, tiếng gió thổi làm lá cây rung khe khẽ, lâu lâu có tiếng mèo hoang vờn nhau nghe thật quen thuộc… Chuông điện thoại vang lên, hắn nhồm hẳn người dậy nghe máy: “Alo, phòng xác nghe!”. Đầu dây bên kia đáp: “Đến khu E nhận xác anh ơi!”. Hắn cúp máy rồi tất tả đẩy cabin qua khu E. Khu E hôm nay vắng vẻ lắm, đi từ tầng trệt lên tới lầu 3 mà hắn không đụng mặt người nào. Hắn đẩy cabin đến giường số 6 lầu 3. Cái giường mới hôm qua hắn cũng đến nhận xác thì hắn gặp cô hộ lý. Nhìn thấy cô hộ lý hắn tươi cười vì nhận ra người quen hôm qua mới bị lạc đường: “Ô! Em làm ở đây à?”. “Dạ, em mới vào làm mấy ngày!”. Nghe thấy thế hắn trách cô: “Vào mấy ngày rồi mà còn lạc đường.” Vừa nói hắn vừa cầm bút ký vào biên bản nhận xác. Trước khi đẩy cái xác chết đi hắn quay qua hỏi cô hộ lý: “Em tên gì ấy nhỉ?”. Cô hộ lý vừa đưa tay chỉ vào bảng tên vừa cười nói :”Em tên Nguyệt!”. Hắn cười tươi như hoa rồi nói: “Nguyệt bữa nào đi uống cà phê với anh nha!”

Nhà xác lúc này lại chỉ có mình hắn và cái xác đang nằm kia. Vẫn quy trình cũ hắn từ từ vén tấm vải trắng đang được đậy trên xác bệnh nhân ra. Cái xác vừa được mở ra thì hắn ngờ ngợ phát hiện ra điều gì rồi kéo thật nhanh toàn bộ tấm vải xuống. Cái xác ấy không ai khác chính là hắn. Hắn rú lên run bần bật rồi chạy nhanh lại tờ biên bản nhận xác để xác nhận lại thông tin. Trên biên bản ghi “Trần Văn Huân_35 tuổi!”. Hắn sửng sốt đến tột độ rồi chạy thục mạng ra khỏi nhà xác. Vừa chạy hắn vừa ngoái đầu lại nhìn vào cánh cửa nơi đang chứa xác của mình rồi xô ầm vào cô hộ lý tên Nguyệt. Hắn thấy cô Nguyệt thì hét lên: “Mày làm gì tao?”. Cô Nguyệt phá lên cười một giọng điệu rất ma mị rồi biến hình thành một con ma nữ tóc dài với khuôn mặt trắng bệch nổi đầy gân xanh còn ánh mắt thì một màu trắng xoá. Cô nhìn hắn rồi quát: “Thằng khốn, mày sẽ phải trả giá!”. Nghe xong câu nói hắn lịm đi.

Chuông đồng hồ báo thức lúc 3 giờ khiến hắn choàng tỉnh. Hắn thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường thì thở phào nhẹ nhõm: “May quá, mình nằm mơ!”. Theo thói quen hắn ngồi dậy mặc áo khoác cầm đèn pin đi quanh khu vực kiểm tra, nhưng hắn sực nhớ ra hôm nay không có cái xác nào cả. Hắn định cởi áo đi ngủ tiếp thì cơn mắc tiểu lại xuất hiện. Hắn đi ra nhà vệ sinh đứng tần ngần tầm 10 phút mà không đái được. Đã thế của quý của hắn lại bị đau nhức hơn sáng ngày. Hắn nghĩ hắn nên quay về phòng đợi trời sáng rồi đi bác sĩ khám. Hắn vòng ra phía sau nhà vệ sinh đi tắt qua nhà xác để về phòng cho nhanh, khi đi ngang qua nhà xác thấy đèn chưa tắt. Hắn đi nhanh lại cửa nhòm vào trong thì thấy ở giữa phòng có cái cabin, trên cabin đầy những chiếc lá khô hôi hám bẩn thỉu. Hắn đi lại gần thì hoảng hốt bỏ chạy…thì ra hắn không nằm mơ!

Chưa hết!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *