Trang điểm cho người chết 5!
Đầu tháng 9 năm 2009 sau ngày cải táng bố em một mình phi xe đến chợ Hải Hậu hỏi thăm người ta về một bà già nhai trầu! Nhà bà nằm sâu trong con ngõ đầy bùn đất. Trước ngõ là một cái miếu nhỏ có vài quả quýt ai đó mới đặt vào! Em thấy bà ngồi trước thềm nhà miệng vẫn móm mém nhai trầu. Bà thấy em ánh mắt như thắc mắc em là ai? Đến tìm ai? Em ngồi kể lại cho bà nghe về người đàn bà điên và những câu nói đã cứu sống cả một gia đình! Chưa nghe hết câu chuyện bà nồm cồm chậm rãi chống gậy đi vào nhà rồi 10 phút sau bà lấy ra một tấm hình. Đó là mẹ, người đàn bà điên dại năm kia!
Bà kể!
Mùa đông năm ấy lạnh lẽo vô cùng, đêm ấy khó ngủ nằm trằn trọc mãi mà không sao bà ngủ được. Bỗng tiếng chó sủa dồn dập, con này nghe con kia sủa ầm cả một góc làng. Quát mãi mà con chó nhà bà nó sủa mỗi lúc một to hơn. Bà mở cửa ra sân thì thấy một bóng người đứng thập thò ở đầu miếu. Bà sợ trộm cắp nên đi nhanh vào nhà đóng cửa. 4 giờ trời đã tờ mờ sáng bà mới dám dậy đi một vòng quanh xóm ngõ kiểm tra, bà chẳng thấy gì lại quay vào nhà đặt lưng ngủ thêm! Đang ngủ thì bà nghe thấy tiếng người hò hét chửi rửa, bà mở cửa đi ra ngõ, đầu ngõ nhà bà có người già trẻ nhỏ có cả đám thanh niên đang đứng bu quanh ở đó. Bà chống gậy đi ra thì vừa lúc có người đàn bà điên không quần không áo, da vừa tái vừa tím run bần bật vẻ mặt đầy sợ hãi chạy đến ôm chầm lấy bà. Người đàn bà ấy nhìn bà nói với giọng cầu cứu :”Cứu con, con không điên”. Người đàn bà ấy là mẹ!
Bà đi lấy quần áo mặc cho mẹ rồi dẫn lên trên chợ chụp cho tấm hình sau đó đưa mẹ lên ủy ban nhân dân xã để nhờ tìm người thân. Bà bảo rằng bọn chính quyền xã chẳng thèm quan tâm đến đề nghị của bà nên bà tức giận dẫn mẹ về nhà bà ở. Bà nói “mẹ cháu không điên cháu ạ, bị ma làm nên vậy thôi”. “Sao bà biết mẹ con bị ma làm?”… Bà chậm rãi kể tiếp!
“Người điên thì làm gì có giờ có giấc, mẹ của con cứ đến đúng 2h chiều chẳng khi nào sai phút nào cả, cứ đúng 2h chiều là dù đang ngủ hay thức đang ngoài đường hay ở nhà là lột sạch quần áo ra rồi khóc! Đêm nằm ngủ là cứ ôm bà rồi mộng mị kêu bà “cứu con”. Thương quá bà mới cho mời thầy ở dưới mạn biển lên để trừ tà cho mẹ con. Ông thầy ấy mới nhìn thấy mẹ con đã lắc đầu nói “không cứu được” định bỏ về nhưng bà van nài quá nên ông miễn cưỡng gọi mẹ con lại làm vài bài lễ khấn đơn giản. Đang lễ khấn thì mẹ con quay lại nói với bà…”Bà ơi lấy giấy bút cho con mượn đi bà…!”. Lễ chưa xong thì mẹ con ngất lịm đi…” Vừa nói bà vừa lật đằng sau bức hình bà chụp mẹ em lên. Đằng sau ghi :
“Ngày 08/12/2007
Tên:Phạm Thị Hằng
Chồng: Đào Ngọc Tiến
Quê quán:…..Huyện Xuân Trường. Tỉnh Nam Định”.
Bà móm mém nhai trầu tiếp câu chuyện :”Vì thấy mẹ của con có tiến triển tốt nên bà khư khư không cho ông thầy về. Lúc tỉnh dậy mẹ con vẫn còn đủ tính táo kể lại những giấc mơ mộng mị ngày nào mẹ con cũng gặp rồi dẫn đến lo lắng điên loạn. Ông thầy ấy trầm ngâm ngồi ráp lại từng chi tiết nhỏ nhặt trong giấc mơ của mẹ con rồi ông ngộ ra mọi nguyên do của câu chuyện! Trước khi ra về ông dặn bà “nếu người thân cô ấy đến đón về thì bà nói gia đình ấy bỏ xứ mà đi kẻo thiệt mạng!”. Sau ngày hôm ấy mẹ con vẫn vậy, vẫn điên vẫn tụt hết quần áo dù rằng bên ngoài trời đang lạnh như cắt da thịt. Bà nhờ cháu của bà theo tên tuổi địa chỉ được ghi đằng sau bức ảnh để đi tìm thông tin của mẹ. Ngày hôm sau, mẹ được em đưa đi…
Em nắm chặt tay bà với một lòng biết ơn sâu sắc nhất!
Trước khi ra về bà với giọng hỏi em…”Mẹ con giờ sao rồi?”
Em quay lại nhìn bà cười lớn :”Qua năm con dẫn mẹ về thăm bà!”
Bà móm mém :”Ừ!”
11/03/2013 nghe tin bà mất em về thắp nhang xin được để tang bà!
Đời này gia đình con mang ơn bà :Nguyễn Thị Tro. Chợ Hải Hậu tỉnh Nam Định!
P/S:Em không định viết bài này nhưng thật trùng hợp hôm qua là ngày giỗ của bà, em viết để gửi lời cảm ơn đến bà. Và cũng do mọi người nhắn tin thắc mắc nhiều quá nên đây là bài kết của em. Cám ơn các bạn đã đồng cảm!