LẦN ĐẦU VIẾT THƯ TÌNH

Lần đầu viết thư tình là lần đầu em ấy biết yêu. Lúc đấy đã biết ngại ngùng là gì đâu, lỡ say một nụ cười là đắm đuối ngay và luôn. Nhớ lại hồi đó, mình quyết tâm cực kì, triệu tập “hội chị em bạn dì” mất vài ba hôm đã nghĩ kế giúp mình tán bạn ấy. Giờ nghĩ lại cũng thấy hay, cái thời ngây ngô như tờ giấy trắng, biết yêu đương đơn thuần quá trời.

Từ lúc mình chốt phương án viết lá thư tình là bao nhiêu ý tưởng hiện lên trong đầu. Ghê hơn, mình còn bày đặt xem ngày đẹp viết thư, trao thư rồi tìm đứa hợp mệnh đưa thư hộ mình nữa cơ. Nhưng mà hồi đó lớp 6, mình thích lắm mấy cái vụ gọi là TUYỆT MẬT này, thế là mình bắt tay vào viết luôn. Mình đầu tư hẳn hoi mấy từ giấy 20k trang trí đáng yêu để viết cơ. Khổ nỗi, vừa viết vừa thẹn thế là mình cứ viết rồi gạch rồi là xé giấy. Xong mình quyết định dùng biện pháp thông thái nhất đó chính là “Copy từ bác Google =))”. Mình nắn nót từng chữ một, còn bày đặt viết kiểu “rồng bay phượng múa” như hồi cấp 1. Chép xong thấy cảm động quá, mình ngẫu hứng chêm thêm 2 câu thơ thả thính độ “sến súa” cực mạnh, đến giờ đọc còn rụng rời cơ kìa. Viết xong mình đọc lại đúng sến không chịu nổi nhưng mình hài lòng vô cùng. Mình đưa cho “con hầu thân thiết” của mình đọc, nó đọc xong còn cảm thán :

– Tao mà là con trai, tao yêu mày mất thôi!

Nghe xong câu đó mình cảm thấy như vừa hoàn thành một tác phẩm nhân loại vậy, cảm giác như được cuộc đời soi sáng vậy mọi người ạ. Xong xuôi phần thư tình là phần trang trí. Thời đó mình gan lắm, không biết sợ gì, thế là mình vô tư như một con ngáo rơi vào tiếng sét ái tình, mình lạnh lùng lấy hạt lấp lánh trên đôi giày mẹ mình mới mua. Chưa kể, mình còn ăn trộm nước hoa của mẹ xịt cho thơm mặc dù nó thối đến ngạt mũi mình.

Bước cuối là gửi trọn niềm tin cho “bồ câu xanh” đó là thằng em trai mình (vì mình xem tử vi nó hợp hành sự hơn ai hết mọi người ạ). Từ khi lá thư tình màu hồng cánh sen rời xa hơi ấm của mình là bao đêm mình trằn trọc không tài nào ngủ được. Mình háo hức lắm cái reaction của crush khi đọc thư, mình hơi tiếc vì không thể tự tay trao cho nó nhưng hơn hết, mình chờ đợi lời phản hồi từ cậu ấy.

Một tuần trôi qua…. Hai tuần trôi qua… Mình thấy thái độ của nó cứ dửng dưng, bình thường thế nào ấy. Mình sướng như một con điên, mình nghĩ :”Lẽ nào, nó đồng ý lời tỏ tình của mình?”. Trưa hôm ấy, trên đường đi học về, mình hào phóng chi tận 5 nghìn đồng mua cho thằng em cái kem coi như thưởng cho nó vì làm ông Tơ mai mối thành công. Ai ngờ trong lúc ăn nó mới kể rằng hôm ấy nó vừa bước ra khỏi nhà thì đau bụng, thế là nó nhờ mẹ chuyển dùm. Bầu trời sụp đổ ngay từ khắc ấy. Và từ đó, mình hết nghĩ đến yêu đương, đây là lí do đến bây giờ mình chẳng có cuộc tình vắt tay nào cả. Buồn héo cả đường tình. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *