Bạn cùng phòng hồi đại học của tôi chính là người như vậy. Cô ấy là hoa khôi của khoa Nghệ Thuật. Mà các bạn biết đấy, khoa nghệ thuật là một rừng hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc, cô ấy là đóa hoa rực rỡ nhất trong các đóa hoa rực rỡ!
Hồi đầu năm vào nhận phòng ký túc xá, có chúng tôi ở đó nhưng mẹ cô ấy nói huỵch toẹt ra luôn, nói là trong nhà không đủ điều kiện nuôi cô ấy ăn học nữa, hồi cấp 3 cho cô ấy học thêm các môn nghệ thuật đã đ.ào rỗ.ng cả nhà rồi, kêu cô ấy bỏ bạn trai quen 3 năm đi, tìm một con rù.a và.ng làm chồng, không thì tìm người bạn trai nào giúp đỡ cô ấy lo toan học phí được thì tìm.
Lúc đó tôi nghe xong thì bị dọa cho ngu luôn, bởi vì điều kiện nhà tôi tuy không thuộc dạng khá giả nhưng cũng có thể học vẽ từ nhỏ, bạn bè xung quanh đều là những đứa có tiền, cho dù không có tiền cũng giả bộ khoác một lớp áo ngoài đẹp đẽ lên thân mình cho bằng người ta. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người công khai, thẳng thắn kêu con gái mình đi m.o.i tiền người khác như vậy…
Cô ấy lúc đó chỉ ậm ừ một tiếng rồi nhanh chóng tiễn mẹ đi. Có thể do cảm thấy bị mất mặt, nên mấy ngày sau cổ vẫn luôn ngại ngùng không dám nói chuyện với chúng tôi. Sau này quen thân rồi tôi mới phát hiện tính cách cô ấy rất rất rất tốt.
Năm nhất, tình cảm của cô ấy với bạn trai rất ngọt ngào, tuần nào cũng phải hẹn hò với nhau vài lần, mỗi lần hẹn hò xong sẽ về kể lại cho tôi nghe một số câu chuyện thú vị ở ngoài.
Năm hai, không biết là cô ấy quen được ai mà lại bị giới thiệu đi làm thêm ở quán bar kiếm tiền. Quán bar sẽ cung cấp đồ ăn thức uống miễn phí, cô ấy chỉ cần ngồi ở đó, một ngày 100 tệ, nếu có người đến làm quen thì kêu anh ta mở rượu, sẽ có tiền boa. Có thể là do cô ấy xinh đẹp, tính cách tốt nên vận may khá tốt, cũng có thể là do người đến quán bar đó đều là người có tri thức nên cô ấy chưa từng gặp chuyện b.ẩn t.hỉu nào mà còn kiếm được kha khá.
Hôm nào học xong cô ấy cũng đi ăn với tôi rồi ngồi xe buýt đến quán bar, buổi tối thì đón chuyến cuối cùng về trường.
Lúc năm 2 sắp kết thúc, hôm đó đột nhiên có một số lạ gọi cho tôi, hỏi tôi cô ấy có ở phòng không, tôi hỏi anh ta là ai, đối phương nói là bạn trai của cô ấy. Tôi mới thấy kỳ lạ, tôi chưa gặp mặt anh ta lần nào, sao anh ta lại biết số của tôi?
Anh ta hỏi cô ấy về chưa, gọi cho cô ấy thì tắt máy. Lúc đó tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nên nói thẳng là cô ấy không có ở phòng. Không ngờ câu này của tôi chọc trúng một cái tổ ong vò vẽ thật to.
Ngày hôm sau cô ấy mới về phòng, mắt đỏ hoe, tay cầm cái lồng có 2 con thỏ đặt một góc. Sau đó cô ấy xuống lầu mua rất nhiều bia, cứ một lon lại một lon uống liên tục, uống say rồi thì khóc, vừa khóc vừa kể, thì ra, có một người đàn ông giàu có đang theo đuổi cô ấy.
Người đó rất tốt với cô ấy, không phải tốt kiểu bao nuôi đâu. Anh ta hơn 30 tuổi, đã từng yêu đương nhưng chưa kết hôn. Cô ấy từng bước từng bước một trầm mê, từng bước từng bước một đi về phía anh ta.
Đến khi cô ấy do dự không biết có nên nói chia tay với bạn trai hay không thì anh ta đã phát hiện trước rồi. Nên mới có cuộc gọi cho tôi hỏi cô ấy có ở phòng không đó. Đáp án ngu ngốc đó của tôi đã chứng thực mối nghi ngờ trong lòng anh ta. Lúc chia tay thì trả lại cho cô ấy cái lồng có hai chú thỏ trắng.
Năm 3, cô ấy dọn ra ở chung với người giàu có kia, còn 2 chú thỏ trắng nuôi được nửa năm thì mất.
Sau đó nữa thì cô ấy dọn về ký túc xá, cô ấy không nói, tôi cũng không hỏi, chỉ xem như không có chuyện gì xảy ra.
Năm 4, cả lớp tổ chức đi du lịch để chuẩn bị làm đề án tốt nghiệp. Hôm thứ hai, cô ấy uống rượu say bí tỉ, về phòng khách sạn thì khóc thất thanh. Lúc đó tôi mới biết, lúc trước cô ấy về ký túc xá là do đang chiến tranh lạnh với người giàu có kia, muốn tạm thời tách ra để bình tĩnh lại, cứ nghĩ dăm bữa nửa tháng thì sẽ làm lành. Không ngờ ba tháng rồi anh ta vẫn không có động tĩnh gì, mới biết là đã đính hôn với người khác rồi.
Anh ta nói chia tay xong thì có thông báo số dư tài khoản của cô ấy được cộng thêm một khoản to.
Số tiền đó, bố mẹ cô ấy không ăn không uống làm 10 năm cũng chưa chắc có được. Anh ta còn kêu cô ấy cố gắng sống tốt, lấy tiền đó đi mua phòng nhỏ cho thuê lại, đầu tư, tài chính, hay làm ăn nhỏ gì đó cũng được.
Lúc đó, tôi không nói gì cả, cũng không biết nên nói cái gì.
—
Tốt nghiệp xong, chúng tôi ở lại Vũ Hán làm việc. Lần đầu tiên đến nhà cô ấy chơi, tôi mới hiểu được tại sao mẹ cô ấy lại muốn con gái mình đi tìm một người bạn trai có tiền.
Nhà cô ấy là dạng nhà tập thể kiểu cũ, mái nhà chỉ lợp một lớp tôn mỏng. Vừa mở cửa là phòng bếp, sau phòng bếp là nhà vệ sinh, nhà vệ sinh chỉ to hơn cái thau một vòng nhỏ thôi, nếu để cái thau vào thì phải ngồi xổm. Có cửa cuộn bên hông để làm thành phòng tắm. Nếu kéo nó ra thì có thể thấy hết mọi ngóc ngách trong nhà.
Nhà cô ấy có một cái sofa nhỏ, một bàn trà nhỏ, một chỗ để tivi, một tủ quần áo, một chiếc giường đôi, hết rồi, tất cả chỉ gói gọn trong 20m vuông.
Cô ấy nói, giường đôi là để cho bố mẹ ngủ, từ lúc hiểu chuyện cô ấy toàn phải ngủ ở sofa. Đến khi lên đại học ở ký túc xá mới có một chiếc giường riêng thuộc về mình.
Học chung 4 năm, tôi chỉ nghĩ là nhà cô ấy không được giàu có lắm thôi, nhưng không ngờ lại đến mức này.
Hình như thấy tôi hơi lúng túng, cô ấy cười cười nói, lúc còn trẻ mẹ cô ấy rất xinh đẹp, được rất nhiều người giàu có theo đuổi, nhưng bà ấy lại không ưng, chê bọn họ “cả người đầy mùi tiền”. Sau này gặp được ba cô ấy, là nhà nghiên cứu thực vật, tính cách thật thà, tâm hồn cao thượng nên mới quyết tâm gả cho ông ấy.
Mẹ cô ấy sinh xong thì sức khỏe không còn tốt nữa, không thể đi làm, chỉ có thể ở nhà làm nội trợ, mà đồng lương ít ỏi của ba cô ấy thì chỉ miễn cưỡng đủ nuôi gia đình thôi, không có dư. Càng về sau càng nản nên mẹ cô ấy mới coi trọng đồng tiền như vậy.
Sau khi tốt nghiệp 3 năm, tôi kết hôn, cô ấy đến tham dự lễ cưới. Đám cưới xong, chúng tôi đóng cửa phòng lại nói chuyện. Cô ấy thấy điều kiện gia đình nhà chồng hình như không tốt lắm, sợ tôi sau này phải chịu khổ.
Tôi biết cô ấy sợ tôi đi vào con đường mòn giống mẹ cô ấy, nhưng đó là người chồng tự tay tôi chọn, sau này có như thế nào tôi cũng chấp nhận. Chúng tôi có tay chân có nghề nghiệp ổn định, chỉ cần chăm sóc tốt cho cơ thể, ngày sau đảm bảo sẽ tốt đẹp!
Nghe tôi nói xong, cô ấy do dự một chút rồi nói, tình đầu của cô ấy, cái người mà quen 3 năm cấp 3 ấy, vẫn chưa có bạn gái mới, anh ta muốn quay lại.
Tôi cũng không biết nói sao, chỉ có thể nói, bây giờ cậu đã có công việc ổn định rồi, gánh nặng gia đình cũng nhẹ bớt, sau này cậu cứ sống cho chính mình thật tốt thôi.
Tốt nghiệp được 6 năm, tôi dẫn con trai 1 tuổi đi dự đám cưới của cô ấy với tình đầu, chú rể đẹp trai, cô dâu xinh đẹp, rất hợp.
Đám cưới xong tôi đến nhà cổ lấy ít đồ (nhà cô ấy ở đối diện nhà chồng), tưởng vẫn là căn nhà nhỏ ngày xưa, nhưng giờ để ý mới thấy, nơi đó sửa lại thành nhà lầu 2 tầng rồi, một tầng cho bố mẹ, một tầng để riêng cho cổ. Nhà chồng cũng 2 lầu, 1 lầu cho bố mẹ chồng, 1 lầu cho hai vợ chồng.
Tiền lương của hai vợ chồng cô ấy đủ sống thoải mái, chưa kể hai bên thông gia đều ở gần nhau, cũng thuận tiện giúp đỡ qua lại, cuộc sống sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt.
Cô gái nhỏ xinh đẹp phải ngủ sofa từ bé rốt cục cũng đã có mái ấm bình yên mỹ mãn của chính mình rồi.