Tôi đi cạnh anh giữa không khí trong lành của buổi sáng, đâu đó vẳng lại tiếng chim hót thật dịu êm. Anh điềm tĩnh, thong dong bước từng bước nhẹ nhàng, như hòa vào với bức tranh tĩnh lặng ấy. Còn tôi – một con người đại diện cho những “triết lý” của hàng tá quyển sách self-help, lúc nào cũng ám ảnh trong đầu rằng mình phải nhanh hơn, nhanh hơn, và nhanh hơn nữa – đi mà như chạy, cứ nhắm tới nhà xe phía trước mà nhanh bước. Anh kéo tay tôi lại, bảo:
“Đi từ từ thôi. Em nhìn kìa!”
Đưa mắt theo tay anh, tôi nhìn thấy hai hình ảnh trái ngược: Hai bạn trẻ vừa đi vừa nói cười, tay cầm điện thoại hết chụp cảnh đến chụp người; và một người phụ nữ độ chừng 40 tuổi, tay trái thả tự do, tay phải cầm chiếc áo khoác, bước từng bước chậm rãi, thong thả, mắt hướng về phía bờ sông đẹp đẽ mà theo tôi, nó đẹp chẳng khác gì một “bờ tiền sử” của Nguyễn Tuân. Lúc đó tôi có hơi khựng lại: Ờ nhỉ! Mình đến đây để xả stress, để thư thả tâm hồn, gấp gáp vậy để làm gì?!?
Có bao giờ bạn chú ý đến bước chân của mình không?
Khi bạn bước đi từ A đến B, trong đầu bạn có phải chỉ toàn xuất hiện hình ảnh của B không?
Bạn có để ý rằng từng bước chân của mình có đến 3 giai đoạn: Nhấc lên – Đặt bàn chân xuống một phần – Đặt cả bàn chân xuống mặt đất.
Dạo gần đây tôi mới nhận ra rằng “bộn bề” và “bề bộn” mang ý nghĩa không hề giống nhau. “Bộn bề” là khi bạn ở tâm thế chủ động, như một người đứng bên ngoài quan sát từng tiến trình của tâm hồn mình và vận động của xã hội; là giữa vòng quay bận rộn với hàng tá công việc phải làm, bạn vẫn chủ động giải quyết được mọi thứ, không bị đồng nhất với sự bận rộn. Còn “bề bộn” thì ngược lại, vẫn là hàng tá thứ cần giải quyết, vẫn là công việc chất chồng, bạn bị chúng điều khiển, đồng nhất bản thân với sự bừa bộn của mớ hỗn độn chưa được giải quyết!
Cuộc sống hiện đại ngày nay có quá nhiều thứ khiến chúng ta phải lo. Những người cùng tuổi chúng ta đã sớm tự lập, sống dựa vào thu nhập của bản thân, không dựa vào bất kỳ ai khác. Những người trẻ tuổi hơn chúng ta thì càng ngày càng nhanh tiến về phía trước, vừa linh hoạt lại vừa có thái độ sống cầu tiến, hướng đến mục tiêu. Những người lớn tuổi hơn chúng ta thì không cần phải nói rồi, họ vừa có trải nghiệm, vừa có kiến thức, lại vừa có kỹ năng tốt vô cùng! Thế giới phát triển này khiến chúng ta ngày ngày tự trách bản thân sao mãi vẫn chưa thành công như bao người khác!
Con người lạ lắm, ta cứ đứng ở ngọn núi bên này mà ngóng nhìn ngọn núi bên kia. Ta thấy bản thân thua kém quá nhiều người, thiếu sót quá nhiều thứ. Ta ép mình bước vào vòng xoay cuồng loạn bên ngoài, đến nỗi quên mất mình là ai! Để rồi đau khổ, thất vọng tràn ngập tâm can. Lúc đó, ta lại trách ông trời sao bất công không nhìn thấy những cố gắng của mình; trách mẹ cha sao ngay từ nhỏ không cho mình vào những “lò” đào tạo nhân tài;… chúng ta đổ lỗi cho thế giới bên ngoài, mà không tự nhận thấy rằng chính mình đang làm mình đau khổ!
Thôi thì hôm nay, dành ra mười phút để an trú trong chính bước chân của mình đi thôi! Bước từng bước thật nhẹ, thật chậm rãi. Có thể lúc đó đôi chân của bạn sẽ cảm ơn bạn rối rít vì đã cho nó sống đúng với cái mà nó được sinh ra. Bạn cứ bước đi, ở bất cứ nơi nào bạn muốn, tốt nhất là ngoài sân, nơi mà bạn có thể hòa hợp với đất trời. Rồi từng bước nhẹ nhàng, nhận thức được mình đang nhấc chân lên, đang đặt gót chân xuống đất, và chạm cả lòng bàn chân với mặt đất. Bạn cứ đi thôi, không cần đề tâm đích đến của mình là đâu. Nếu bạn muốn bước về nhà, hãy để mỗi bước bạn đi đều là nhà của bạn!
An trú trong từng bước chân, rồi bạn sẽ cảm nhận được mình mang nguồn năng lượng an lành đến lạ. Rồi bạn sẽ chẳng còn muốn so đo với đời. Sẽ chẳng còn muốn tranh luận với bất kỳ ai.
Duy viết bài viết này không phải muốn nói với các bạn rằng các bạn bắt buộc phải như thế này, như thế kia. Duy muốn nói, nếu bạn đang mệt nhoài và mơ hồ với cuộc sống, nếu bạn cảm thấy mình không làm nên tích sự gì; hoặc bạn đang là một người thành công nhưng vẫn còn cảm thấy chưa thật sự thoải mái, thấy thiếu cái gì đó… thì hãy thử một lần an trú vào bước chân của mình xem sao. Năng lượng có khả năng cộng hưởng lớn vô cùng. Đây là một chút năng lượng tích cực của Duy, Duy xin gửi đến mọi người. Biết đâu nó sẽ nhen nhóm trong mọi người, và rồi những ngọn lửa nhỏ ấy cảm nhận được nhau, rồi trở nên to lớn!
Mong là các bạn đón nhận bài viết này với nhãn quan tích cực nha!
Thương yêu thật nhiều!
