Tôi là đặc vụ canh giữ tại một nhà tù “bí mật” của chính phủ. Vài tiếng trước, một sai lầm vô cùng tai hại đã diễn ra.
[ Phần 4 ]
“Xin thứ lỗi vì đã quên giới thiệu bản thân.”
Anh chàng bước về phía chúng tôi với ánh mắt sáng rực. Có lẽ cậu ấy cũng không có ác ý lắm vào lúc này nhưng trong mắt cậu chàng luôn rừng rực như một ngọn núi lửa. Một ngọn núi lửa sẵn sàng phun trào bất kì lúc nào nó muốn. Vì lẽ đó mà cơ thể tôi bỗng dần lùi về sau.
Nhưng Sandhu không như thế…Cho dù vì bất cứ lí do gì thì cậu ấy vẫn đang giữ vững lập trường của mình và đối mặt với chàng trai lạ mặt không chút dè dặt. Có lẽ chiều cao 193cm cùng với khung xương vạm vỡ cũng giúp cậu ấy kha khá.
“Tên tôi là Adrian Nyquist.” Chàng trai nói với chất giọng gần như run lên vì phấn khích vì một lẽ khó hiểu nào đó. Cậu ấy chìa tay ra nhưng không ai trong chúng tôi để tâm đến lắm. Cậu ấy thở dài.
“Cái gì, phải tôi không?” Cậu ấy vén cổ áo sơ mi lên và đánh một cái. “Oops. Lẽ ra mi nên tắm nhiều hơn chứ, Adrian.” Và rồi bỗng dưng cậu ấy lại tiếp tục cười. “Nhưng anh đâu thể trách tôi được chứ? Tôi đã bận-”
“Cậu là cái quái gì vậy?” Sandhu cắt ngang. “Và đừng chỉ nói mỗi tên thôi.”
“Được rồi.” Adrian nói và nhếch mép. “Anh chàng to xác. Thiệt là đáng sợ quá đi. Anh muốn gì?”
Sandhu định mở miệng lần nữa nhưng lại bị cắt ngang.
“Ổn thôi. Tôi sẽ giải thích bản thân mình trước. Ý tôi thật ra là tình hình chung hiện giờ khá kì quặc.”
“Ừ.” Tôi nói. “Chỉ như vậy thôi.”
Adrian ngồi xuống sàn và thở dài một hơi.
“Tôi không muốn nói sâu về vấn đề ở đây. Tôi cũng không thích nói gì nhiều về bản thân nên hãy để tôi tặng cho hai người một quả hú hồn trước. Tôi là người đã gây ra lần trốn trại này.”
Tôi mém nuốt phải lưỡi của mình.
“Gì? Ý cậu là gì cơ?”
“Nghĩ sao nói vậy. Tôi là người đã thả các tù nhân ra ngoài.”
“Nhưng…làm sao…làm thế nào?” Tôi lắp bắp.
Cậu ấy ngửa đầu ra sau và rên rỉ trước khi giả vờ gõ cái bàn phím vô hình nào đó.
“Chỉ là chút hack thôi mà, anh bạn. Chả có gì điên lắm đâu. Vậy mà người ta cứ bảo rằng mấy kĩ năng học được ở trường sẽ chẳng áp dụng gì được trong cuộc sống thực tế. Pfffft.”
“Hack…” Tôi nói trong sự hoài nghi. “Nhưng tại sao?”
“Chà…cái này thì có chút điên này. Anh đã bao giờ nghe qua khái niệm bước nhảy thứ nguyên chưa?”
“Tôi đã nghe qua cái chết tiệt gì cơ?”
“Chà được rồi. Tôi thấy có lẽ anh chưa biết đến khái niệm này thì phải. Không đơn giản như việc đi bẻ khoá ba cái hệ thống bảo mật cùi bắp, về lí luận thì thứ này thật sự khá phức tạp. Tôi thừa nhận rằng mình không hoàn toàn hiểu 100% nhưng…tôi hiểu chúng ở mức đủ dùng.”
Tôi hoàn toàn rối não.
“Tôi là một jumper. Họ thường hay gọi chúng tôi như thế.” Cậu ấy cười có phần ngốc nghếch. “Tôi cũng chỉ là một người mới vô nghề thôi nhưng chí ít thì tôi cũng đã làm được. Sống một cuộc đời, anh biết đấy. Dù sao đi nữa thì đa vũ trụ vẫn vô cùng lớn và có rất nhiều thế giới điên rồ ngoài kia đang chờ được khám phá nhưng…”
Cậu ấy dừng lại.
“Tôi đã mắc một sai lầm vào tháng trước. Tôi đã đến xem một số giải đấu có cá cược khá lớn và tàn bạo có tên là The Evisceration Championships trên hành tinh The Hellspace. Ở đó đúng là một nơi khốn nạn nhưng ba cái luật về thuốc thì lại cực kì thoải mái. Vì vậy anh biết đó…tôi đoán vậy là đủ rồi. Dù sao đi nữa thì lúc đấy tôi đang ngồi ở trên khán đài hàng thứ 12 và tận hưởng đống thuốc Astro của mình. Nó cũng giống như mấy cái thuốc phiện bình thường thôi. À ý tôi là nếu thuốc phiện bình thường ở đây thật sự tốt.”
Cậu ấy xì mũi vào một chiếc khăn tay khá kinh tởm.
“Nhưng…đôi khi bạn sẽ dưa ra vài quyết định tồi khi bị ép buộc. Tôi đoán là trường học đã dạy ho chúng ta thứ gì đó khác, đúng không? Tóm lại là tôi đã thoả thuận với tên thủ lĩnh của một băng đảng giữa cái thiên hà sơ sài chết tiệt đó có tên là ‘Bones the 4th’ rằng tôi sẽ cung cấp cho anh ta một chiến binh đủ mạnh để khiến anh ta thắng trong giải đấu tiếp theo. Nhưng rõ ràng là…tôi chỉ đang nói chuyện vớ vẩn thôi. Tôi không chắc tại sao anh ta lại tin một thằng tín đồ của thuốc hiện Astro như tôi nữa.” Cậu ta lại phá lên cười. “Đúng là không tài nào hiểu được não của mấy thằng giàu sụ.”
“Ok…” Tôi đáp lại và hầu như chả hiểu thằng nhóc này vừa huyên thiên cái mẹ gì cả. “Giả sử rằng tất cả những gì cậu vừa nói là thật và cậu hoàn toàn không phải là một kẻ thích ăn bám đi…thì tại sao cậu lại không nói với anh ta rằng cậu không có võ sĩ nào cả?”
“Chà.” Adrian đưa tay ra và làm động tác “rất tiếc”. “Anh chàng đó đã trả trước bằng một khoảng tiền tệ giữa các ngân hà và 22kg thuốc phiện Astro.”
“Vậy thì…cứ đến đó và trả lại nó cho anh ta thôi?”
“Được rồi thưa quý ông ‘tự chủ’. Nghe này, tôi đã xài hết toàn bộ số tiền đó. Mặc dù vậy thì tôi vẫn còn giữ một ít thuốc dành cho những ngày mưa buồn lạnh lẽo…Nhân tiện thì bố đây không chia sẻ cho hai ông đâu nhé.”
“Vậy…cái quái gì đây? Toàn bộ chuyện này chỉ là vì một giải đấu chết tiệt nào đó của cậu? Cậu chỉ định sử dụng Voids cuối cùng còn sống sót để tham gia chiến đấu trong trận Evisceration gì đó?”
“Chà…đó là một giải đấ miễn phí cho tất cả mọi người. Rốt cuộc thì tôi cũng không phải chuyên gia mà.”
Tôi không biết phải nói gì thêm với anh chàng này nữa.
“Nếu cậu đứng sau vụ trốn trại này thì cậu phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng trăm đặc vụ. Hàng trăm người đặc vụ tốt.” Sandhu nói. “Hầu hết họ đều là người tốt cả.”
Adrian đảo mắt. “Ừ, được rồi. Chết thật á hả? Tôi chỉ đng cố gắng sống cuộc sống của mình thôi mà, anh bạn.”
“Cậu bị điên rồi.”
“Nhìn xem. Bình luận đó của anh cũng chả đưa chúng ta đến đâu được cả. Anh có cảm thấy tốt hơn khi hiểu rõ mọi chuyện không?”
Sandhu không trả lời lại và Adrian thở dài.
“Nhìn đi, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục thưởng thức buổi biểu diễn được chưa? Chuyện gì qua thì cũng đã qua-”
Lời của Adrian bị cắt ngang khi Sandhu cố gắng vật cậu ta xuống đất. Sandhu biết Nhu Thuật nhưng lần này cậu ấy có vẻ không được may mắn cho lắm. Adrian thậm chí còn chẳng nhúc nhích lấy một tí. Tôi thấy những đường gân trên trán cậu phồng lên khi cậu ấy cố gắng dùng hết sức để vật Adrian xuống.
“Chết tiệt…” Sandhu nghiến răng. “Anh chàng này rất mạnh.”
Adrian chỉ đơn giản là thảnh thơi rút ra một điếu xì gà. “Anh biết đấy. Tôi đã uống rất nhiều loại thuốc kì lạ từ nhiều không gian khác nhau. Một trong số chúng có ảnh hưởng đến steroid trong cơ thể.” Cậu ta bắt đầu cười toe toét như một kẻ điên. “Tôi không lạ gì với việc huấn luyện cả. Tôi sẽ không thể sống sót ngoài kia nếu cứ yếu đuối như hai người.”
Adrian nhẹ nhàng nhấc cổ áo của Sandhu lên và ném phăng cậu ấy đi.
“Trong hoàn cảnh này thì tôi sẽ giả vờ quên đi việc anh vừa tấn công tôi. Còn bây giờ…sao chúng ta không đoàn kết lại và ngồi xem tiếp nhỉ.”
Tôi giơ tay. “Còn một câu hỏi cuối, cậu muốn trả lời hay không cũng được.”
Adrian đảo mắt và rên rỉ như một đứa trẻ. “Thôi nào…chúng ta đang bỏ lỡ vài cảnh hay đấy. Nhưng được thôi, nhanh lên.”
“Voids cuối cùng còn sống…nhất định sẽ rất mạnh, đúng không?”
Adrian gật đầu.
“Mạnh hơn cả cậu?”
“Chà…không, chết tiệt thật. Tôi sẽ không mang theo một thằng ngu.”
“À được. Vậy làm thế nào mà cậu thuyết phục được họ sẽ đi với cậu? Không phải bất cứ tên nào ở đây cũng có thể nói lí lẽ được.”
Adrian nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt ngu ngốc nhất trong khoảng 10 giây.
“Chà..anh biết họ hay đấy.” Cậu ấy bẻ khớp ngón tay. “Chúng ta chỉ sống ở hiện tại.”
“Cậu là một thằng ngu ngốc.”
“Liệu một thằng ngu ngốc có thể tiến xa được như vầy không?”
Ok, thằng ngu ngốc có lý. Nếu cậu ta thật sự là kẻ chủ mưu đằng sau vụ trốn trại…thì cậu ta cũng sẽ có một số kỹ năng đặc biệt nào đó. Tuy nhiên…ý thức cộng đồng của chàng trai này gần như không tồn tại.
“Bất cứ điều gì. Tôi sẽ tìm ra khi thời cơ chín muồi.” Cậu ấy nói. “Trong lúc chờ đợi thì…”
Cậu ta ném cho hai chúng tôi một ánh nhìn khá đe doạ. “Hãy thưởng thức buổi biểu diễn chết tiệt này nào.”
Tôi đã nhắm mắt trong chốc lát cùng với Sandhu. Tôi đã hiểu tại sao cậu ấy lại tức giận. Tôi cũng vậy. Tuy nhiên…tình hình thực tế đã vượt quá khả năng của chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể ngồi xuống xem tiếp.
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện thì Đức Quốc xã đã dánh bại Liên Xô mặc dù chính bản thân hắn ta cũng chịu kha khá thương tổn từ cuộc đọ sức. Một phần của chiếc mặt nạ đã vỡ nát để lộ phần hàm đang bị thối rửa bên trong. Trên thực tế, toàn bộ cơ thể của hắn ta đã bị dập nát gần hết và hắn đang cố gắng bước đi khập khiễng dọc theo đường ray.
Adrian càu nhàu. “Tuyệt vời. Chúng ta vừa bỏ lỡ mất trận tái đấu của Thế Chiến thứ II. Tôi hi vọng là cả hai anh đều hài lòng rồi he.”
Anh chàng này thật sự giống như một đứa trẻ. Một đứa trẻ tâm thần có năng lực.
Trên một màn hình khác, SatanBot đã làm nổ tung Morgi cùng với toàn bộ một dãy hành lang. Trong khi đó, tên ‘’Bác sĩ phẩu thuật đã tạo ra một “khám phá” bất ngờ sau khi mổ bụng con nhện.
Trong đó chứa đầy khoảng 200 con nhện hình người nhỏ hơn bắt đầu vây lấy anh ta. Thật khó để không rùng mình khi chứng kiến cảnh tượng kinh tởm này.
Bella và Luze thì có vẻ như vẫn đang cố gắng tìm lối thoát. Còn Kael và Hugo thì đã bắt đầu chạm trán với chú hề Rowdy – 234cm – 80kg.
Rowdy thật sự là một thứ gì đó rất khác. Sự xuất hiện của hắn ta không chỉ khiến bạn sợ hãi trước những chú hề mà còn khiến bạn khiếp sợ trước chính cuộc sống của mình. Hắn ta giống một tên ma cà rồng cao, gầy và nhợt nhạt mặc trên mình một bộ trang phục hề đầy bẩn thỉu và đẫm máu của những năm 1960. Ngón tay của hắn ta co quắp và nứt nẻ cùng với đôi môi đỏ mọng bao quanh một cái miệng đầy răng đen và sắc nhọn.
Thêm một sự thật nữa là hắn ta không có mắt và trên mặt có thêm hai vết rạh mỏng để làm “mũi”. Tôi thật sự tự hỏi không biết loại Chúa nào mà có thể tạo ra được một thực thể như vậy nữa.
Nhưng hắn ta không đến mức mạnh khủng khiếp. Chỉ là một kẻ ở cấp Sóng thần trung bình thôi.
Rowdy nhổ một ngụm nước bọt đen ngòm và tanh tưởi vào Kael khiến phần mặt bên phải của anh ta bị tan chảy.
“Ugh…” Kael lầm bầm và cố gắng quét sạch cái chất vô duyên đó đi nhưng cũng đồng thời kéo theo từng mảnh da thịt của anh ấy.
Rowdy bắt lầu lải nhải như một tên quái quỷ và vung một quả bóng bay làm bằng chì gắn vào đầu dây thép gai ngay thẳng vào cái đầu đang bị thương của Hugo.
Tuy nhiên, Kael đã chặn được nó vào giây cuối cùng nhưng tay của anh ấy cũng bị gãy nốt. Đột nhiên, một đôi cánh khổng lồ giống như một con dơi mọc ra từ ngay sau lưng anh ấy. Anh ấy bay về phía Rowdy trước khi bị thứ đó phang vào đầu.
“Đây có vẻ là thứ mà ngươi nên sử dụng từ trước thì phải.” Hugo lãnh đạm nhận xét.
“Ngươi biết đấy. Ta sẽ làm nhưng mà làm vậy thì ta thấy hơi thô thiển.”
Tôi quyết định kiểm tra lại tên Bác sĩ phẩu thuật nhưng anh ấy đã biến mất.
“ÔI, chết tiệt thật cơ chứ…” Tôi lẩm bẩm khi nhìn thấy một đám mây đen bắt đầu bao lấy xung quanh cơ thể.
Bỗng một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai tôi kèm theo một giọng nói the thé và nhầy nhụa.
“Ngươi đã giúp ta thoát khỏi một tình huống thật sự khó khăn ở đó.”
Do dự trong một giây. Tôi đã nhìn lên đôi mắt đen tối và lạnh lùng của Bác sĩ phẩu thuật khi anh ta cười toe toét như một kẻ điên với tôi.
Ngay sau đó, cổ của anh ta bị vặn một góc 360 độ. Khi anh ta ngã xuống, Adrian thở ra một hơi và duỗi các đốt ngón tay.
“Anh chàng này đã phá vỡ quy tắc mất rồi. Không được phép chạy trốn khỏi các trận chiến đâu. Hơn nữa…anh ta cũng rất yếu. Dù sao thì cũng chẳng tiến xa được là bao.”
“Anh ấy chết rồi à?” Tôi lắp bắp và nhìn xuống Bác sĩ phẩu thuật.
“Ừ…ừ.” Adrian trả lời.
Tôi lắc đầu không tin. “Nhưng…chúng tôi đã từng thủ bắn các viên đạn qua thái dương của anh ta…làm sao mà cậu…?”
Adrian ném cho tôi một nụ cười tự mãn. “Như tôi đã nói…anh rất là yếu ớt. Bây giờ thì hãy tiếp tục theo dõi thôi. Chuyện đang trở nên thú vị rồi đây.”
Một lát sau, tên Đức Quốc xã bắt gặp tàn tích của Người Nhện và đám ‘con non’ của nó, hắn nhanh chóng thiêu rụi chúng thành tro không chút do dự. Ngay sau khi hạ gục con nhện, hắn đi dọc theo lối hành lang và bắt gặp The Chattering Man – 180cm – 66kg và nằm ở cấp Động đất trung bình.
Tôi ghét việc thông cảm với Nazi đến mức nào thì với tên này cũng không kém hơn bao nhiêu.
Với một thân hình gầy gò khủng khiếp, The Chattering Man là loại sinh vật mà các bậc cha mẹ sẽ đem ra để doạ nạt con cái. Từng cánh tay, cẳng chân của anh ta luôn lởm chởm và biến dạng. Chúng được bao bọc bởi một lớp da mỏng với các đường viền và có khả năng chống đạn một cách khó hiểu.
Đôi mắt của anh ta được che dấu dưới một tấm vải ướt đẫm máu và bẩn thỉu trong khi mái tóc dài và đen nhánh đung đưa lung tung mỗi khi anh ta giật mình.
Tiếp đến là những chiếc răng khổng lồ của anh ta. Chúng to gấp đôi những chiếc răng bình thường. Và cũng như chính cái tên của mình, anh ấy nói chuyện liên tục và nói rất nhanh. Những âm thanh đáng kinh ngạc ấy như thể được tạo ra từ địa ngục vậy.
Adrian đập tay xuống bàn vì phấn khích. “Đúng! Đây chính là trận đấu mà tôi mong chờ từ nãy đến giờ!”
The Chattering Man nhìn chằm chằm vào tên Đức Quốc xã và hai hàm răng của anh ấy đập vào nhau điên cuồng như một cái trống ma quỷ. Đức Quốc xã nhanh chóng đạp trả anh ta bằng cách đột ngột nhấn chìm anh ta trong biển lửa.
Tuy nhiên, The Chattering Man chỉ đơn giản là bước qua nó một cách bình thản. Tôi có thể nhận thấy Đức Quốc xã nghiến chặt quai hàm của mình vì thất vọng. Hắn ta rút dao ra, lao vào và cố gắng áp sát anh ấy.
The Chattering Man né tránh từng nhát chém nhanh đến mức đáng ngạc nhiên và nhanh chóng cắn xuống chiếc bình nhiên liệu phun lửa của hắn ta. Vụ nổ ngay sau đó khiến cả hai bay thẳng lên không trung và phần lưng của Đức Quốc xã cũng bị thương đáng kể. Mặt khác…The Chattering Man chỉ đơn giản là nứt và chiếc răng.
“Chúa ơi…” Tôi lẩm bẩm. Thật ra mà nói thì tôi chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy The Chattering Man hành động cho đến tận lúc này. Có lẽ chúng tôi đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của anh ta rồi.
Đức Quốc xã hét lên một tiếng và lao về phía đối thủ của mình. Hắn ta cố gắng cắm lưỡi kiếm của mình vào vai The Chattering trước khi bị tát thẳng một cú vào mặt khiến phần mặt nạ còn lại của anh ta vỡ nát để lộ toàn bộ khuôn mặt của hắn ta ở bên dưới.
The Chattering Man lao đầu về phía trước và cắn vào mặt Đức Quốc xã một mảng lớn khiến màu máu xanh đen bắn tung toé khắp nơi. Anh ta chặt đứt một cánh tay của hắn trước khi đánh đập dã man người chiến binh bất tử bằng một phần cơ thể thừa ra.
Đức Quốc xã cố gắng đứng vững lần cuói cùng và tóm lấy con dao vẫn đang ghim trên vai của The Chattering Man rồi rạch thẳng một đường dài kéo thẳng xuống lồng ngực của anh ta.
Tuy nhiên, cuộc rượt đua đầy ấn tượng của hắn ta cuối cùng cũng kết thúc.
Dường như chẳng để tâm đến vết thương cho lắm, Chattering Man đấm cho Đức Quốc xã hai đấm vào lồng ngực trước khi xé toạc cơ thể của hắn ra làm đôi.
Khung cảnh trên màn hình khá khủng khiếp nhưng Adrian có vẻ thích thú với nó. Cậu ấy đã tặng một tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt cho người chiến thắng.
Anh chàng này bị làm sao vậ? Tôi chợt nghĩ lại bản thân mình.
Quăng nó sang một bên đi nào, Kael và Hugo đã bắt đầu nhìn thấy The Dancing Guy – 170cm – 71kg trong phạm vi của mình. Cậu ấy là một người đàn ông có vẻ ngoài bình thường mặc dù chúng tôi không rõ về chủng tộc của cậu ta cho lắm. Cậu ấy chỉ khoảng ngoài 20 tuổi với mái tóc ngắn màu nâu nhạt, mặc trên người một chiếc áo phông trắng cùng quần thể thao và mang một chiếc đồng hộ luôn dừng lại ở lúc 5 giờ. Cậu ấy luôn đeo một cặp tai nghe không nhãn hiệu kết nối với một chiếc máy MP3 dường như không bao giờ hết pin.
Và tất nhiên, cậu ấy không bao giờ ngừng nhảy.
Cậu ấy thuốc cấp Tiểu hành tinh trung bình và là sinh vật mạnh thứ 3 trong “Vực thẳm”. Hoặc có khả năng là người mạnh nhất. Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy đấu với top 2 cả. Vậy làm thế nào mà một chàng trai có vẻ bề ngoài vô thưởng vô phạt này lại nguy hiểm đến vậy?
Ai mà biết cho được. Giống như những tù nhân khác, cậu ấy là một thực thể không thể giải thích được.
Nếu buộc phải phân loại cậu ta thì cậu ta 100% là kiểu người trung lập. Cậu ấy không hề có bất kì khái niệm nào về thiện ác hay cũng không hề có cảm giác đúng sai hoặc mục tiêu nào cả. Cậu ấy chỉ muốn nhảy. Và chắc chắn đó cũng là một mối đe doạ khủng khiếp.
Tuy nhiên, cậu ấy sẽ không bao giờ làm phiền bạn. Bạn chỉ việc tránh xa cậu ta ra thôi.
Cậu ấy có thể làm tan rã mọi người bằng cách chạm vào họ rồi sau đỏ chỉ đơn giản là nhảy qua cơ thể bạn mà không để lại gì khác ngoài một mớ máu thịt hỗn độn.
Và đừng bao giờ cố gắng ngăn cản cậu ta…Bạn thấy đấy, mắt cậu ấy luôn nhắm nghiền lại khi tận hưởng âm nhạc truyền vào tai nhưng nếu bản nhạc đó ngừng lại…thì cậu ấy sẽ buộc phải mở mắt ra. Đó chính là lúc địa ngục ập đến.
Cậu ấy sẽ trở nên đầy cuồng nộ cho đến khi lấy lại được chiếc tai nghe và không gì có thể hạ gục cậu ta trong quá trình này cả. Không một thứ gì. Chính vì lí do đó nên tốt nhất là đừng quấy rầy và hãy để cậu ta nhảy theo trái tim mình. Cũng vì vậy là phòng giam của cậu ấy là phòng giam lớn nhất để có đủ không gian phục vụ cho việc nhảy nhót.
(Vài sự thật thú vị: Cậu ấy nghe nhiều thể loại nhưng thích nhất là và đặc biệt là melodic trance và hardstyle.)
Nhưng bây giờ cậu ấy đã thoát ra ngoài. Tin xấu cho tất cả mọi người và Kael biết điều đó.
“Chết tiệt…” Anh ta lẩm bẩm. “Chúng ta không thể giải quyết cái thứ đằng kia được.”
“Tại sao?” Hugo hỏi. “Tên đó có mạnh không?”
Kael gật đầu. “Mạnh hơn những gì ngươi nghĩ nhiều.”
“Vậy đó chính là lí do khiến chúng ta phải loại bỏ cậu ta.” Hugo nói và cố gắng bò về phía The Dancing Guy.
Nhưng trước khi anh ta kịp mắc phải sai lầm lớn nhất đời mình thì Kael đã đuổi kịp và kéo cả hai chạy về hướng khác. “Đừng làm điều ngu ngốc đó.”
“YEAH!!! CÁC CHÀNG TRAI TO XÁC CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG GẶP NHAU RỒI!!!” Tiếng hét đột ngột của Adrian mém tí thì làm tôi vỡ cả màng nhĩ. Tôi liếc qua để xem cậu ta đang theo dõi màn hình nào thì ngay lập tức tôi liền hiểu được sự phấn khích vừa nãy.
SatanBot đã chạm trán với đối thủ của mình nhưng đây không phải là một người mà hắn ta có thể dễ dàng xử lí như lúc trước.
Đứng ở phía đối diện của SatanBot chính là Long Wu aka The Mechanical Menace – 205cm -170kg. Hắn ta thuộc cấp Tiểu hành tinh trung bình, nằm ở giữa The Calamity và Dancing Guy trong thước đo sức mạnh.
Anh ta là một trường hợp khá đặc biệt. Như bạn thấy đấy, ban đầu thì anh ta bị giam giữ ở một tổ chức khác ở Trung Quốc tương tự như “Vực Thẳm” với tên gọi “The Well”. Tuy nhiên, Hoa Kì đã cho phép CHND Trung Hoa chuyển giao Wu như một sự ‘ưu ái’ về chính trị. Điều này xảy ra ngay sau khi anh ta giết hơn 400 đặc vụ và gần như hoàn toàn trốn thoát. Thật ra họ chỉ không muốn đối phó với anh ta nữa thôi.
Anh ấy cũng thú vị ở chỗ rằng anh ta không được sinh ra với một kì khả năng siêu nhiên hay sức mạnh siêu phàm sẵn có nào cả. Sự nguy hiểm của anh ta đến từ bộ óc thiên tài nhưng lại không có gì nổi bật và niềm ám ảnh với khái niệm “chủ nghĩa xuyên nhân loại” cùng với “sự thay đổi để đưa nhân loại sang một thời đại công nghệ mới”.
Với những lí tưởng hướng tới sự tiến bộ của anh ấy vào ban đầu được coi là cao cả nhưng sau đó, anh ta dấn thân vào sâu hơn bằng cách sử dụng quyền lực và đưa ra những quyết định điên rồ để chứng minh rằng con người chúng ta sẽ tốt hơn bao nhiêu khi tích hợp hoàn toàn với công nghệ.
Và anh ấy đã làm điều này như thế nào? Bằng cách giết bất kì ai lọt vào tầm mắt của mình.
Sức mạnh của anh ta đến từ bộ cơ giáp – thứ mà gần như đã hợp nhất với chính cơ thể của anh ta. Nó được bao phủ một thứ kim loại tối màu không xác định và cho đến nay, nó đã được chứng minh là không thể phá vỡ. Với bộ cơ giáp này, anh ta có hẳn một kho vũ khí khổng lồ bao gồm các loại vũ khí có sức mạnh tàn phá khủng khiếp và Wu có thể điều khiển chúng theo ý mình. Một số loại có thể kể tên như là súng máy, súng ngắn, thuốc nổ, dao,…Cả hai con mắt trên phần mũ bảo hiểm của anh ta cũng có khả năng tạo ra các vụ nổ súng hoành tráng.
Nhưng vũ khí mạnh nhất của Long Wu chính là thứ mà anh ta gọi là “Lưỡi kiếm độc nhất”.
Thứ vũ khí đó chính là nơi khoa học chính thức kết thúc và cái trò khốn nạn của anh ta được bắt đầu. Nó dài khoảng 152cm và phát ra thứ ánh sáng màu hồng than đậm. Thanh kiếm này là một bí ẩn. Tôi không chắc về việc anh ta đã tạo ra thứ này như thế nào hoặc đã làm gì để có được nó nhưng tôi chắc chắn rằng nó không phải là kết quả của bất kì loại kĩ thuật cả.
Bất cứ khi nào anh ta vung nó lên, một tiếng thét chói tai sẽ cùng lúc vang lên ở khắp mọi nơi. Ngay sau đó, một thực thể ma quái giống như rắn sẽ xuất hiện ở đầu lưỡi kiếm và tiêu diệt toàn bộ mọi thứ trong khu vự bằng lửa, răng nanh và móng vuốt của nó. Bạn chỉ có thể kịp nhìn thấy nó trong một giây và hầu hết các đặc vụ đều nghi ngờ về sự tồn tại của nhưng nó có thật và…cực kì ám ảnh.
“Họ sẽ phá huỷ nơi này.” Sandhu nói.
Adrian rút một gói đậu phộng có vẻ đã cũ mèm từ trong túi ra và nhét một nắm vào miệng. “Anh hiểu đúng chuyện rồi đấy!” Cậu ta hét lên và phun bừa mấy mảnh vụn ra khắp nơi.
Wu khởi xướng cuộc tấn công đầu tiên. Anh ta tung ra một cơn bão đạn từ một khẩu súng có dạng dây xích nhô ra khỏi ngực. SatanBot đã cố gắng né tránh mọi phát bắn và thu hẹp khoảng cách của hai người lại trong suốt quá trình này. Tất nhiên, chuyển động của cả hai đều rất khó theo dõi.
Khi càng đến gần hơn, hắn ta đã cố gắng tấn công Wu bằng chiếc đuôi của mình nhưng nó đã dễ dàng bị chặn lại bởi một tấm khiến lớn đột ngột xuất hiện từ cẳng tay của anh ta.
Wu đã cố gắng chém đứt đuôi của SatanBot bằng một chiếc rìu lớn nhưng hắn ta đã né được đòn vào giây cuối cùng.
Tôi chợt hiểu tại sao Long Wu lại nguy hiểm như vậy. Không giống như SatanBot, vũ khí của Wu đã được cố định trên chính cơ thể của hắn. Bộ đồ đó cho phép hắn thích ứng với mọi loại tình huống và dễ dàng biến các bộ phận trên đó thành vũ khí để tấn công đối thủ của mình.
“Chúa ơi…” Tôi lẩm bẩm khi nhận ra điều đó. “Tên này thật sự là một con quái vật chết tiệt.”
Mặc dù SatanBot đã né được đòn đánh đó nhưng cú tấn công tiếp theo lại khó khăn hơn bao giờ hết. Chỉ trong một động tác chớp nhoáng, Wu đã tung một cú đá Muay Thái về phía SataBot kết hợp cùng với một mũi nhọn nhô ra từ đầu bàn chân của anh ta. Tiếp theo đó, anh ta đã hoàn thành một đòn kết hợp khác bằng cách biến nắm đấm của mình thành một công cụ có vẻ ngoài khá giống với một chiếc máy xay thịt và khoan thẳng nó vào vai của SatanBot khiến hắn ta bị đứt mất một cánh tay.
Adrian rên rỉ. “Chà…tôi đã nghĩ là tên người máy ác quỉ này sẽ kéo dài cuộc chiến lâu hơn ấy chứ.”
Nhưng cậu ấy đã nhận xét quá sớm.
Sau khi trúng đòn, SatanBot đã đánh trả bằng cách quật đuôi vào đầu Wu.
Wu hơi lùi lại nhưng vẫn đang cố gắng phế bỏ một trong hai cái đầu gối của SatanBot bằng một phát súng khủng khiếp khi anh ta loạng choạng.
Ngay lúc anh ấy sắp thành công thì một khẩu đại bác lớn xuất hiện ở phần thân của SatanBot. Tôi cho rằng đây là vũ khí bí mật cuối cùng của hắn ta.
Từ nòng súng, nó bắn ra một nguồn năng lượng khổng lồ màu tím khiến Wu không kịp né tránh và một bên mũ của anh ta đã bị cháy xem.
Nó cũng đồng thời làm nổ một cái lỗ khổng lồ trên trần nhà đầy kiên cố khiến tia ánh sáng mặt trời len vào. Hãy nhớ rằng chúng tôi đang ở một nơi cách mặt đất khoảng 30m.
Nhưng Wu không cho SatanBot thời gian để giở ra thêm bất kì thủ đoạn nào nữa. Anh ta đã khiến cơ thể của hắn nổ tung thành từng mảnh bằng quả súng phóng lựu tự động của mình.
Nhưng có vẻ như Adrian sắp ngất lên vì phấn khích. “ĐÓ CHÍNH LÀ CHÀNG TRAI CỦA TÔI.” Cậu ấy hét lên. “ĐẬU XANH RAU MÁ MÀY NHÉ, BONES. TỤI TAO SẼ THẮNG TẤT CẢ TRẬN CHIẾN THÔI!!!”
Điều mà tôi không kịp nhận ra chính là Bella và Luze đang theo dõi toàn bộ cuộc chạm trán từ đằng sau chỗ nấp. Đôi mắt của Bella sáng rực lên khi nhìn thấy cái lỗ. Một lối thoát hiểm khá thuận lợi.
Cô ấy chạy ra khỏi chỗ nấp của của mình trước khi nhảy vọt lên không trung một cách phi thường và hướng đến tự do.
Nhưng rồi…không biết từ đâu xuất hiện…một cánh tay bọc thép túm lấy cổ cô ấy.
Nhìn từ bề ngoài, một người đàn ông mặc bộ giáp cơ động trông khá là lạ lẫm với tôi đang bước đến và hạ cánh xuống lối đi một cách khó khăn.
Anh ta tiếp xúc siết cổ Bella một cách hờ hững trong khi đảo quanh tầm mắt để khảo sát hiện trường.
“Thiệt là lộn xộn…”Giọng nói của anh ta vang vọng qua màn hình. “Đã đến lúc thực thi công lý.”
Nếu trước đây Adrian tỏ ra là một tên ham chơi nhưng giờ đây thì cậu ấy đã chệch hẳn hướng. “Họ đang ở đây! CUỐI CÙNG thì họ cũng đến đây! Đã đến lúc diễn ra trận bán kết rồi.”
“Ai ở đây cơ?” Tôi hỏi nhưng đã phần nào đoán được câu trả lời.
“Những chàng trai và cô gái Alpha. Những kẻ săn mồi nằm ở đỉnh của chuỗi thức ăn.” Cậu ta trả lời. “Lực lượng đặc nhiệm Void Nova Hammer.”