[ Phần cuối ]
Tôi đã tham gia một chuyến hiểm trượt tuyết đến Nam Cực cùng với bốn người bạn và một hướng dẫn viên đầy kinh nghiệm nhưng mọi thứ đang diễn ra có vẻ không được như kế hoạch cho lắm…
Chúng tôi giữ im lặng trong nỗi kinh hoàng và không tin vào thứ công trình đồ sộ trước mắt.
“Chà…chết tiệt thật chứ.” Jake lầm bầm.
“Có thứ gì đó được vẽ trên mặt đất thì phải.” Lena nói.
Lena đã đúng. Đường viền bên noài của của vòng được vẽ bằng sơn màu tối và bên trong thì chứa đầy các hình vẽ ngôi sao, mặt trời cũng như các hình dạng kì lạ khác khiến đầu óc tôi như quay cuồng.
Khi nhìn vào tâm của vòng tròn, tôi nhanh chóng nhận thấy ở đó xuất hiện một thi thể đang ngồi trên phiến đá trung tâm. Người đàn ông đã chết đó đang ngồi ở tư thế xếp bằng với cơ thể đóng băng và nhìn kĩ hơn thì trên đầu của anh ta không có vết đạn bắn như những người khác. Trước mặt anh ta là một tờ giấy được gấp lại và ố vàng theo năm tháng.
“Mọi người, lại đây coi thử đi. Hình như ai đó đã để lại lời nhắn.”
Cả hai người bọn họ nhanh chóng tham gia cùng tôi. Lena ngập ngừng cầm lấy tờ giấy và mở nó ra một cách cẩn thận để không làm hỏng.
“Tôi có thể dịch cái này.”
“Cậu biết tiếng Đức?” Jake ngạc nhiên hỏi. Lena nhìn cậu ấy với một vẻ mặt thích thú kể cả khi chúng tôi đang ở một nơi thế này.
“Chúng ta biết nhau bao lâu rồi, Jake? Bảy hay tám năm?”
Cô ấy nhìn xuống tờ giấy.
“Nó rất lộn xộn. Có lẽ người đàn ông tội nghiệp nãy đã nửa tỉnh nửa điên trong lúc viết ra…”
“Nó có nói gì về những chuyện đã xảy ra ở đây không?” Tôi hỏi. Hơi thở của tôi giờ đã tạo thành những đám mây nhỏ trong không khí lạnh giá.
“Có. Có…có vẻ như họ được cử đến từ Đức để thực hiện một số loại…thí nghiệm? Hay nghi thức gì đó? Nó không rõ ràng cho lắm. Ahnenerbe là tên của một nhóm các nhà khoa học kì quặc hay đi nghiên cứu về những điều huyền bí. Ờ có vẻ giống thứ mà họ sẽ làm đấy.”
“Loại nghi thứ gì?” Tôi nói với một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Anh ta không nhắc đến. Tất cả những gì anh ấy biết là họ cần những viên đá này và một nơi nào đó chưa từng có người sinh sống giống như Nam Cực. Những viên đá này có tuổi đời rất cổ xưa. Chúng được tìm thấy trong ngôi mộ của một lãnh chúa cũ ở châu Âu. Đám người Đức thậm chí còn không biết chính xác bằng cách nào hay ai đã tạo ra chúng.”
“Vậy còn vụ tự sát tập thể? Anh ta có nói gì về chúng không?”
“Có luôn. Sau khi nghi lễ hoàn tất thì những cái chết kì lạ bắt đầu ập đến căn cứ. Họ không thể trốn thoát và đã bị đánh đập, không ai trả lời tiếng kêu cứu của họ cả. Thay vì làm điều gì khác…thì họ đã quyết định tự tử.”
“Vậy còn anh chàng này? Chuyện gì đã xảy ra với anh ta?”
“Anh ta không tự sát. Anh ta nói rằng anh ta là người đã thực hiện một cuộc hiến tế ở phiến đá trung tâm và nóng lòng muốn biết mình đã mang đến cho thế giới này thứ gì. Anh ta bảo rằng anh ta sẽ không tự sát cho đến khi nào cái chết tìm đến anh ta.”
Chúng tôi đứng lặng trong vài giây để tiêu hoá mớ thông tin khó hiểu này.
Tôi không thể ngừng nghĩ về số phận của người đàn ông. Anh ta không tự sát và không hề bị giết mặc dù chính bản thân là người thực hiện cái nghi lễ đó. Có lẽ cái lạnh hoặc cái đói gì đó mới chính là thứ cướp đi mạng sống của anh ta.
“Chúng ta không nên ở lại đây thêm nữa. Chúng ta phải tiếp tục di chuyển, nếu không thì sẽ không đặt chân đến Hercules Inet được đâu.” Cuối cùng thì Jake cũng lên tiếng và chúng tôi gật đầu đồng ý.
Chúng tôi đã quay trở lại lối đi. Đầu tiên là Jake, sau đó là đến tôi và cuối cùng là Lena.
Nhưng cô ấy đã mãi mãi không thể thoát khỏi đó được. Cánh cửa đóng sầm lại ngay sau lưng tôi với một lực mạnh vô cùng tàn bạo và đột ngột.
Tôi nhảy dựng lên và Jake lớn tiếng nguyền rủa.
“Lena!”
“Cho tôi ra khỏi đây!” Lena hét lớn lên từ phía bên kia cánh cửa. Một nỗi kinh hoàng khủng khiếp chạy dọc theo giọng nói của cô ấy. “Cho tôi ra!”
Tôi nắm lấy cánh cửa và kéo nó bằng tất cả sức mạnh của mình nhưng mọi sự cố gắng của tôi đều vô ích. Nó chẳng di chuyển lấy một chút. Jake tham gia nhưng cũng nhanh chóng rên rỉ và thở hổn hển.
Lena hoảng loạn đập cửa và khóc nấc lên vì sợ hãi. Chúng tôi không ngừng cố gắng kéo lấy cánh cửa nhưng nó sẽ không di chuyển dù chỉ là một cm.
“Cho tôi ra! Cho tôi ra! Cho tôi-”
Đột nhiên, giọng cô ấy bị cắt ngang. Tiếng đập cửa cũng đột ngột dừng lại. Cả không gian bỗng chìm vào im lặng.
“Không!” Jake hét lên. Cậu ấy đập vào cánh cửa một cách tuyệt vọng nhưng nó vẫn không mở.
“Lena?” Tôi nói với chất giọng run run.
Không có tiếng đáp lại.
“Cô ấy…cô ấy đi rồi.” Jake thì thầm. “Cô ấy cũng đã bị nó đưa đi rồi.”
“Mau giúp tôi mở cái cánh cửa chết tiệt này ra nào, anh bạn.” Tôi nói trong sự tuyệt vọng vô cực.
Chúng tôi cùng nhau kéo đi kéo lại cánh cửa nhưng nó vẫn không mảy may nhúc nhích lấy một tí. Sau nửa giờ, chúng tôi gục xuống tuyết và kiệt sức.
Tôi không biết chúng tôi đã nằm đó trong bao lâu nữa. Tâm trí của chúng tôi như bị kéo dài đến tận giới hạn chịu đựng.
Tuy nhiên, vào lần này thì những giọt nước mắt đã lăn dài trên má chúng tôi một cách không thể kiểm soát được.
Sau một lúc, tôi ngồi dậy. Cảm giác bàng hoàng và trống rỗng lúc trước đã quay trở lại.
“Chúng ta phải tiếp tục di chuyển. Ta không thể chôn chân ở đây được.” Tôi nói. Jake gật đầu đồng tình nhưng giờ đây tôi đã thấy rsự tuyệt vọng hằn sâu trong mắt cậu ấy.
“Chúng ta sẽ làm được thôi mà, Jake. Chúng ta sẽ làm được.” Giọng nói của tôi giờ đây đã vô ùng trống rỗng. Một sự nhạo báng không thể nói thành lời nhưng Jake cũng không để ý lắm. Chúng tôi đóng gói đồ đạc và tiếp tục bước về phía bắc.
Những ngày sau đó như một lớp sương mù mờ ảo trong kí ức của tôi. Sự đau buồn, sốc và kiệt sưsc đã ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ đến chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể tiếp tục bước đi theo bản năng tự nhiên của cơ thể.
Khi dừng chân để dựng trại, chúng tôi vẫn giữ nguyên bầu không khí im lặng đó. Còn gì để nói đâu? Ngay cả khi chúng tôi có thể thoát khỏi đây mà vẫn giữ được mạng sống, liệu chúng tôi có thể thực sự sống tiếp như trước đây hay không?
Thông qua vài ngôn ngữ cơ thể, chúng tôi đã quyết định ngủ chung trong một cái lều. Nó mang lại cho chúng tôi một cảm giác an toàn đầy ngây thơ nào đó mặc dù cả hai đều biết nó chẳng bảo vệ được David hay bất kì ai khác cả.
Khi tỉnh dậy, chúng tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Cả hai đều vẫn đang còn sống và giữ được sự minh mẫn, ít ra là thế.
Một lần nữa, chúng tôi gói ghém đồ đạc và lên đường trong im lặng.
Bây giờ thì vòng tròn đá đang nằm ở phía bên trái chúng tôi. Nó vẫn nằm im ở đó đầy nham hiểm. Tôi nhìn lướt qua nó và gần như mong đợi rằng nó sẽ tiến đến gần hơn. Jake dường như kiên quyết phớt lờ và thậm chí còn từ chối nhìn về phía nó.
Sau khi đi được vài dặm, cậu ấy lên tiếng. Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng cậu ấy sau hàng giờ liền.
“Cậu biết tôi sẽ làm gì đầu tiên khi ra khỏi đây không?”
“Gì?” Tôi nói và bối rồi. “Tôi không nghĩ được gì cả.”
“Đến Stonehenge.”
Tôi nhìn cậu ấy với vẻ mặt đầy hoài nghi.
“Tại sao?”
Jake cười toe toét.
“Để tặng cho mấy hòn đá ở đó một bãi shit.”
Tôi im lặng trong một giây. Sau đó chúng tôi bắt đầu cười phá lên, cười điên cười khùng. Chính xác là kiểu cười mà chỉ những người đang đứng trên bờ vực của cái chết và đang bị ép vượt qua giới hạn của chính bản thân mình mới có thể có.
“Cậu có thể tin tưởng vào tôi trong chuyện này.”
“Ừ. Trả thù là-”
Đột nhiên, một vết nứt kinh hoàng bỗng xuất hiện ngay bên dưới chúng tôi. Mặt đất rung chuyển dữ dội và chúng tôi phải lắc lư qu lại để giữ thăng bằng.
Phần nền dưới chân chúng tôi bỗng sụp xuống.
Chúng tôi đã rơi vào một cái hố băng và không báo trước, nó tiếp tục sụp xuống. Chúng tôi rơi xuống phía dưới thêm vài mét nhưng những chiếc ván trượt vẫn đang dính chặt vào chân chúng tôi khiến việc hạ cánh khá vụng về.
Khi Jake vừa chạm đất, cậu ấy đã hét lên một tiếng đầy nặng nề. Không khí của tôi dường như bị đoạt lấy khi ngã xuống khiến tôi phải thở hổn hển với lá phổi nóng ran.
Tôi bò đến chỗ Jake nằm.
“Cậu không sao chứ?”
“Không.” Jake rít qua từng kẽ răng với khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. “Tôi nghĩ…tôi nghĩ phần xương ởnmắt cá chân của tôi bị gãy rồi, Adam.”
Trái tim tôi chùng xuống nhưng tôi vẫn buộc mình phải đứng lên.
“Lên đây, tôi giúp cậu.”
Jake gần như dựa hẳn vào tôi và tôi từ từ nâng cậu ấy đứng dậy. Vào lần thứ hai cố gắng để đứng lên, cậu ấy gần như đã ngã quỵ.
“Nó chắc chắn đã bị gãy. Chết tiệt, Aam, nó bị gãy.”
“Chúng ta hãy ra khỏi cái hố này trước đã.” Tôi nói và buộc mình phải bình tĩnh. Chúng tôi phải thực hiện từng bước một.
Rất may là cả hai bên vách mà cái hố chúng tôi rơi vào đã được làm dốc và tạo thành một con đường nhỏ thô sơ. Một cách chậm rãi và cẩn thận, tôi giúp Jack thoát khỏi cái hố đó. Với mỗi bước đi, cậu ấy đều nhăn mặt lại và thở hổn hển vì đau đớn.
Khi chúng tôi lên được mặt băng lần nữa, Jake ngồi bệt xuống tuyết.
“Chúng ta làm gì bây giờ?” Cậu ấy hỏi. “Tôi không thể đi bộ hay trượt tuyết được nữa.”
Tôi không biết.
“Chúng ta…chúng ta hãy ở lại đây một lúc đã và cho chân của cậu nghỉ ngơi. Có lẽ nó chỉ bong gân và chúng ta có thể tiếp tục đi.”
“Nghe hay đấy.” Jake trả lời nhưng tôi có thể cảm nhận được nó trong giọng nói của cậu ấy – mắt cá chân của Jake đã hoàn toàn bị gãy. Không có bất kì cuộc nghỉ ngơi nào có thể giúp cậu ấy được cả.
Trong khi Jake nghỉ ngơi, tôi lấy một cây gật trượt tuyết của Lena và bẻ nó làm đôi. Sau đó, tôi cắt thêm một đoạn dây thừng và đến gần Jake.
“Cái gì vậy?” Cậu ấy hỏi.
“Nẹp.” Tôi trả lời và Jake nở nụ cười nhạt.
“Tôi không biết cậu là một bác sĩ dã chiến được công nhận cơ đấy.”
“Tôi không phải nhưng nếu nó có thể giúp cậu đi lại được thì cũng đáng để thử chứ hả.”
Tôi buộc chiếc nẹp tạm thời vào chân cậu ấy. Jake rít lên vì đau khi tôi siết chặt sợi dây.
“Được rồi, bác sĩ. Hãy xem xem thứ này hoạt động tốt như nào.”
Cậu ấy lắc lư, nhăn mặt và đứng thẳng người lên. Cậu ấy thử bước vài bước và tôi thấy rõ rằng cậu ấy vẫn còn rất đau.
Chúng tôi cố gắng để tiếp tục bước đi. Lại một lần nữa, tôi khâm phục trước ý chí kiên cường của Jake. Ngay cả khi đang trong cơn đau đớn kinh hoàng, cậu ấy vẫn không bỏ cuộc.
Nhưng nó đã nhanh chóng chứng thực một điều rằng chúng tôi không thể tiếp tục như thế này. Chúng tôi đã mất tận hai giờ chỉ để đi được một dặm. Cuối cùng, Jake gục người xuống tuyết. Tôi quay lại và quỳ xuống bên cạnh cậu ấy.
“Cậu cần nghỉ ngơi.” Tôi nói. “Chúng ta sẽ tiếp tục sau.
“Tôi không còn có ích gì với cậu nữa.” Jake thì thầm. “Tôi chỉ làm cậu chậm lại thôi. Chúng ta sẽ không bao giờ đến được đó với cái tốc độ này.
“Đừng nói như vậy.” Tôi nói với một nỗi lo lắng cùng cực rằng cậu ấy sẽ đánh mất hi vọng.
“Đó là sự thật, Adam.” Cậu ấy trả lời và ngước lên nhìn tôi. “Bây giờ tôi chỉ còn là một gánh nặng và bất cứ thứ gì đang săn lùng chúng ta. Cái vòng tròn chết tiệt đó…nó sẽ không để chúng ta rời đi, đúng không? Nó đã chơi đùa với chúng ta suốt thời gian qua.”
Cậu ấy cười nhưng đó là một âm thanh đầy bệnh hoạn và trống rỗng. “Đối với tất cả những gì chúng ta biết được thì chúng sẽ luôn dẫn chúng ta đến cái vòng tròn đó. Ồ, thật trớ trêu làm sao. Cái vòng tròn khốn khiếp đó.”
“Nghỉ ngơi đi, Jake.” Tôi nói. “Cậu sẽ cảm thấy tốt hơn sau đó thôi, tôi thề.”
Cậu ấy im lặng trong một giây.
“Tôi…tôi nghĩ là tôi biết nó muốn thứ gì.”
“Cái gì?” Tôi hỏi nhưng lại sợ hãi chính câu trả lời. “Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Vòng tròn, Adam. Người đàn ông mà chúng ta đã nhìn thấy trên cái bàn tếđó. Anh ta đã hi sinh người khác và nó đã không giết anh ta. Nếu như cậu dâng lễ vật cho nó, nó sẽ không lấy mạng cậu.”
“Lễ vật gì? Cậu…”
Tôi chú ý đến lời nói của Jake và nhận ra chủ ý của cậu ta. Trái tim tôi như ngừng đập vì sợ hãi.
“Không. Cậu đang đùa đúng không?”
“Cậu phải nghĩ về nó. Tôi giờ đây đã trở nên hoàn toàn vô dụng. Tôi chỉ làm chậm bước chân cậu lại thôi và nếu điều này…nếu nó không đạt được thứ nó muốn thì nó sẽ giết hết cả hai chúng ta.”
Máu trong người tôi trở nên lạnh toát trước lời nói của Jake.
“Tôi không thể làm chuyện như vậy được. Cậu biết tôi không thể làm được mà. Chúng ta thậm chí còn không biết nó có hoạt động hay không.”
Jake nhìn tôi và cười một cách dứt khoát.
“Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải làm thôi. Tôi nghĩ nó đang gửi tín hiệu cho chúng ta.”
Tôi nhìn lên và hoàn toàn bị sôc.
Bằng một cách nào đó mà ngay cả khi chúng tôi không hề di chuyển thì chúng tôi cũng đang ngồi bên trong vòng tròn đá màu xám. Quay đầu nhìn lại phía sau, tôi nhanh chóng nhận ra Jake thật sự đang ngồi dựa lưng vào chính chiếc bàn tế khủng khiếp đó.
“Jake…tôi…”
“Làm ơn. Hãy để đây trở thành sự hi sinh cuối cùng của tôi. Hãy để tôi chứng minh tình bạn này. Ít nhất thì hãy để cái chết của tôi thành một thứ gì đó có ý nghĩa.”
Cậu ấy nhăn mặt, đứng thẳng dậy và dùng chiếc bàn tế để làm điểm tựa. Jake duỗi cánh tay ra và đặt chiếc gậy trượt tuyết của mình vào đôi tay lạnh giá của tôi.
“Tôi…tôi không làm được.” Tôi nói với chất giọng run run. Jake lặng lẽ nhìn vào mắt tôi và trái tim tôi giờ đã tan nát.
“Cậu phải làm.”
Từ từ, Jake nằm xuống chiếc bàn tế và khoanh tay trước ngực.
“Hãy nói cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, Adam. Bảo với họ rằng đừng theo chân chúng tôi nữa. Chuyện này…nó sẽ không dừng lại đâu. Chúng ta không thể cho phép chuyện này lại xảy ra được. Cậu phải rời khỏi đây để ngăn điều đó lại.”
Cậu ấy nhắm mắt lại. Tôi bước gần đến Jake với dòng nước mắt tuôn rơi không thể kìm lại được.
Với đôi tay không chút do dự, tôi giơ cây gậy cao lên trên đầu. Những viên đá xám vẫn lạnh lẽo đứng nhìn trong im lặng.