“Inner Child Work” – Trị liệu đứa trẻ bên trong là gì, và tại sao?

Là con người, mỗi chúng ta đều từng một lần là những đứa trẻ. Thế nhưng có những đứa trẻ chưa bao giờ có cơ hội được lớn lên, mà chỉ ẩn đi bản chất của mình trong hình hài những người lớn trên vai ghánh vác đầy trách nhiệm. Và không chỉ những người mắc bệnh tâm lý hay tâm thần, mà tất cả mọi người trên thế giới này đều đang có một đứa trẻ cần được vỗ về bên trong họ.

Những nỗi đau trong quá khứ của bạn KHÔNG BAO GIỜ LÀ LỖI CỦA BẠN, nhưng người phải tiếp cận những nỗi đau đó và có trách nhiệm mang ánh sáng về với cuộc đời bạn CHỈ CÓ THỂ LÀ BẢN THÂN BẠN.

Thật sự là như vậy, đôi lúc chúng ta có những hành động và cảm xúc giống y như một đứa trẻ. Chẳng hạn như khi bạn vô tình cảm nhận một nỗi sợ hãi vô hình, nỗi sợ bị bỏ rơi bao trùm lấy bạn khi nghe tin người yêu/bạn đời của bạn phải đi công tác hoặc đi xa trong vòng vài tuần. 

Nỗi đau mà đứa trẻ bên trong bạn đang ốm lấy đó chính là “original wound” – là nỗi đau nguyên bản nhất, nó là sự thiếu hụt khiến bản luôn cảm thấy mình trống rỗng, cô đơn. Nếu như nỗi đau này không được chữa trị, nó sẽ luôn ở đó và tác động vào mỗi một sự việc trong cuộc sống mỗi ngày của bạn. Thậm chí, nếu đứa trẻ ấy từng có một tuổi thơ thiếu vắng sự quan tâm và chăm sóc, thì người đó có thể sẽ luôn hành động như một đứa trẻ đến tận bây giờ. Họ có thể sẽ rất có dáng dấp người trưởng thành, tuy nhiên bên trong họ như có một đứa trẻ 5 tuổi lúc nào cũng dễ giận dỗi và không tin tưởng ai, hoặc luôn cố kiểm soát mọi việc trong cuộc sống.

Trong tâm lý học, phần tâm trí này được lưu trữ ở tiềm thức ẩn của mỗi người và là nơi cất giấu đứa trẻ bị tổn thương của mỗi cá nhân. Phần kí ức này thể hiện ra ngoài như một tính cách khác, một con người khác mà chúng ta dùng để giao tiếp xã hội.

 Thế giới có 8 tỉ người, vậy thì có đều 8 tỉ đứa trẻ đang được ẩn giấu bên trong. Có nhiều đứa trẻ đã được người lớn đó tự chữa lành, có nhiều đứa trẻ vẫn chưa. Và những người lớn không tự chữa được nỗi đau ấy của bản thân họ, sẽ tiếp tục gieo rắc nỗi đau ấy lên gia đình tương lai của họ một cách vô thức. Khiến nỗi đau tiếp tục lan tràn. Đây là một vấn đề xảy ra toàn cầu, ở mọi tầng lớp trong xã hội, cả tri thức lẫn những người kém may mắn.

Trong các giáo trình trị liệu của các nhà tâm lý học, bác sĩ tâm lý và các nhà tư vấn trị liệu, họ thường dùng phương pháp tiếp cận đứa trẻ “inner child” theo một cách gián tiếp hay trực tiếp. 

Bạn có thể bắt gặp cụm từ này ở đâu đó nơi các bài viết tâm lý như “chữa lành đứa trẻ bên trong” hay “ôm lấy nguyên mẫu, bản ngã thực của bản thân”. Nguyên lý cơ bản của phương pháp này dựa trên một nền tảng khám phá bản thân, giúp chúng ta tiếp cận và tìm ra nơi đứa trẻ ấy đang ẩn nấp bên trong tâm hồn mình. Liên hệ với đứa trẻ ấy, với nỗi đau mà chúng đang ôm lấy, nỗi đau mà mỗi ngày chúng ta cố gắng phủ nhận vì trách nhiệm với gia đình hay vì guồng xích định kiến của xã hội. Lắng nghe đứa trẻ bên trong bản thân, tâm sự với nó, sau đó là chấp nhận nó, nuôi dưỡng lại đứa trẻ đó theo cách mà nó từng muốn nhưng không hề có được từ những người khác.

“Inner child therapy” có thể biểu hiện bằng các phương pháp:

– Nói chuyện, tìm hiểu rõ và nhìn nhận thật kĩ đứa trẻ bên trong (hình hài nỗi đau ẩn giấu bên trong mỗi người)

– Thiền định để chạm đến đứa trẻ bên trong

– Nhà trị liệu có thể sẽ để bạn chơi đùa hoặc ôm ấp những đồ vật cũ gắn liền với tuổi thơ của bạn, có thể là gối, là gấu bông hoặc là bất cứ cái gì đứa trẻ là bạn đã từng gắn bó.

– Cho phép bản thân trong hình hài người lớn của bạn được sống và làm những việc mà bạn yêu thích lúc còn nhỏ

– Học cách “làm người chăm sóc” và trông nom, bảo vệ đứa trẻ bên trong ấy

Phụ huynh Việt rất mâu thuẫn

Một bài phỏng vấn của TS. Đặng Hoàng Giang (tác giả sách Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ) 

“ PV: Tại sao nhiều cha mẹ lại yêu con với tình yêu gây đau đớn như thế? Có thể họ không ý thức được họ đang gây tổn thương cho những đứa trẻ đâu?

 TS: Rất nhiều phụ huynh từng sống trong tuổi thơ bị áp đặt, không được tôn trọng, không được lắng nghe, bị bạo hành. Sau đó họ lại cư xử với con em họ y như thế. Họ trở thành người không quản lý được những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi hay giận dữ. Họ từng bị xúc phạm nặng nề và giờ đây coi việc xúc phạm con cái mình là bình thường. Họ không biết cách hành xử khác. Một vòng tròn luẩn quẩn.

Bên cạnh đó, nhiều khi các mong muốn, kỳ vọng mà phụ huynh đặt lên con cái xuất phát từ cảm giác thất bại trong chính cuộc đời của họ. Do đó con cái phải thành công, thành đạt, hạnh phúc hộ họ, phải thực hiện giấc mơ của họ. Khao khát kiểm soát đời con để nó không đi “chệch ray” khiến họ sợ hãi, không dám trao cho con sự độc lập, tự chủ trong các quyết định của mình. Điều đó mới mâu thuẫn làm sao. Làm sao những đứa trẻ không được phát triển bản thân lành mạnh lại có thể trưởng thành và trở nên mạnh mẽ? Nhiều bạn trẻ bị giam cầm mãi mãi giữa một bên là tình yêu và nghĩa vụ mình phải trả cha mẹ và một bên là khao khát tự chủ của bản thân.

Sự mâu thuẫn của cha mẹ và tình yêu đi kèm điều kiện của họ có nguy cơ khiến người trẻ trở nên tàn phế về tâm lý, vì trong xã hội không có ai nhận ra và tôn trọng những xung đột nội tâm của chúng và giúp chúng giải quyết những xung đột này.”

VÌ SAO ĐỨA TRẺ BÊN TRONG CHÚNG TA LẠI TRỐN SÂU TRONG LÒNG ÔM LẤY NHỮNG CẢM XÚC XƯA CŨ?

Những chấn thương tâm lý trong thời thơ ấu không nhất thiết phải là những vụ việc đau đớn như bố mẹ ly hôn hoặc bị bỏ rơi, mà có thể là những khoảnh khoắc nhỏ bố mẹ không hiểu ý chúng ta, hoặc không khen chúng ta khi chúng ta làm tốt một điều gì đó. Tất cả những điều chúng ta cần lúc chưa hiểu chuyện nhưng không có được, đều có thể trở thành nỗi đau che giấu khi chúng ta trưởng thành.

Nếu các bạn đã từng bị bố mẹ kiểm soát quá mức và luôn yêu cầu bạn phải làm thế này thế kia, hoặc làm cho bạn tin rằng nếu như bạn không hoàn thành điều họ muốn, hay làm sai gì đó có nghĩa là bạn chưa đủ tốt. Và lớn lên với niềm tin rằng bạn luôn không bao giờ đủ giỏi, đủ hoàn hảo để có thể được yêu thương vô điều kiện.

Những chấn thương tâm lý này là những nỗi tủi nhục, cảm thấy bản thân mình không đủ tốt và không có giá trị, khiến chúng ta học cách che đi những tủi khổ đó để tiếp tục sống thoải mái vui vẻ.

Nếu như khi còn mong manh, vô tư, bạn từng chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi hay bị cho ra rìa, bị hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn, khi lớp lên bạn sẽ học cách che đi những nỗi đau đó và luôn sợ sẽ bị thế giới ngoài kia làm bạn tổn thương một lần nữa.

Những nỗi đau ẩn giấu này sẽ phát triển theo một vòng tròn bên trong bạn. Khiến bản thể đã trưởng thành của chúng ta luôn tìm kiếm sự quan tâm và cảm xúc không được công nhận khi còn bé ở những người lớn khác. Chúng ta luôn tìm kiếm hình ảnh của bố, mẹ, người thân trong những người mà chúng ta gặp gỡ và hi vọng rằng những người đó có thể cho ta cảm giác mà chúng ta cần. 

Tuy nhiên, nếu người bạn trao đi hi vọng làm bạn thất vọng, nỗi đau nguyên bản kia của bạn lại tiêp tục bị cào xé và bạn lại càng nghĩ rằng bản thân bạn không bao giờ có thể đạt được ý nguyện mà bạn luôn mong cầu.

Ví dụ nếu bạn được dạy rằng phải luôn che giấu đi cảm xúc và nỗi đau, bạn sẽ luôn chọn nhảy vào những mối quan hệ cho bạn cảm giác an toàn để tránh bị tổn thương. Hậu quả của việc này chính là bạn luôn cảm thấy cô đơn, lạc lõng vì người bạn chọn vốn không phải là người mà bạn thực sự mong muốn. Hoặc nếu bạn từng học được cách chiều lòng bố mẹ hoặc người thân để có được tình yêu và sự quan tâm của họ, bạn sẽ tiếp tục việc này bằng cách trở thành một kẻ “NGHIÊN YÊU” – luôn tìm kiếm tình yêu để dựa dẫm cảm xúc, tìm kiếm tình yêu để che lấp khoảng trống trong tâm hôn.

(đây được gọi là codependent relationship – nơi mà những người liên tục yêu để trốn tránh sự cô đơn, mình đã viết 2 phần về chủ đề này)

Vậy phương pháp nghe có vẻ duy tâm này có tác dụng như thế nào?

Cách tiếp cận tâm lý này gíup chúng ta tìm ra những kí ức bị nhấn chìm, những nỗi đau chúng ta tìm cách giấu kín và lôi nó ra để xem cho thật kĩ. Sau đó chúng ta thực sự dùng trí óc và thân thể hiện tại để cảm nhận một lần nữa những nỗi đau ấy. Đây là phần có thể rất đau khổ và thậm chí nhiều người thể hiện sự cảm nhận đó mạnh liệt đến mức gào thét, phẫn nộ. Giúp chúng ta hiểu rõ, sau đó đặt ra những luật lệ riêng, những ranh giới giữa bản thân và người khác để đối xử tốt với bản thân mình.

Đây là cách một người dần dần học được làm sao để chăm sóc và yêu thương bản thân, làm sao để thấu hiểu và chiều chuộng đứa trẻ bên trong mình. Học cách cảm nhận lòng trắc ẩn đối với bản thân và yêu thích bản thân nhiều hơn. Thông qua việc này, một người lớn luôn mắc kẹt trong những nỗi đau quá khứ có thể được một lần nữa tận hưởng cuộc sống và trở nên tự tin hơn.

Đứa trẻ bên trong bạn bị chính bạn giấu đi, không phải ai khác. Nếu như bạn tìm cách tiếp cận những điều mà bạn cho là bạn cần từ người khác. Ví dụ như bạn tưởng là bạn cần một cuộc sống xa hoa lộng lẫy vì tuổi thơ bạn thiếu thốn vật chất; ví dụ bạn nghĩ rằng mục đích sống của con người là trở nên vĩ đại, vì bạn được những người lớn xung quanh bảo rằng là con người thì thật nhục nhã khi không làm được việc lớn; ví dụ bạn nghĩ rằng bạn phải tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc trên mạng xã hội, vì bạn muốn người khác thấy bạn sống đầy đủ sung túc như thế nào. ví dụ như bạn nghĩ rằng con người phải thật xinh đẹp và hoàn hảo vì bạn muốn có được sự công nhận như những người khác; ví dụ bạn luôn tìm kiếm cảm giác an toàn từ tình yêu vì bạn luôn thiếu thốn tình yêu của gia đình, vvv…

Hãy thực sự tìm đứa trẻ bên trong và hỏi xem điều nó thực sự cần là gì? Có thực sự là vật chất xa hoa hay tình yêu mù quáng từ người khác? Hay chỉ là nó đang cần sự chấp nhận từ chính bản thân nó?

Nguyễn Lê Hoài Thương, 

Psychology facts- tâm lý học Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *