BÍ ẨN VỀ TÍN HIỆU S.O.S KHỔNG LỒ TRÊN NÚI TUYẾT Ở NHẬT

Cách đây hơn 30 năm, hai vận động viên leo núi từ Tokyo đang leo núi Asahidake ở Hokkaido, Nhật Bản đã mất tích. Các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đã tìm thấy một biển báo cứu nạn S.O.S được làm từ 19 thân cây trên sườn đồi.

Thông qua tín hiệu này, họ đã giải cứu thành công hai người bị lạc, các nhân viên tìm kiếm cứu nạn muốn biểu dương ý thức tìm kiếm sự giúp đỡ của hai người, nhưng hai vận động viên này lại nói: “SOS gì? Chúng tôi không biết sự tồn tại của nó”. Cuối cùng, gần bảng hiệu SOS khổng lồ, người ta tìm thấy một bộ xương người có vết động vật gặm nhấm, cùng với một chiếc ba lô chứa một chiếc máy ghi âm của một người đàn ông đã ch.ết được khoảng 5 năm.

Sau khi khám nghiệm t.ử t.hi, người ta xác định đây là một người đàn ông khoảng 25 đến 35 tuổi, cao khoảng 160cm. Một cuộc tìm kiếm hồ sơ mất tích trong quá khứ cho thấy một người đàn ông mất tích được ghi lại cách đây 5 năm về cơ bản khớp với kết quả nhận dạng và có thể được xác định là cùng một người. Nói cách khác, hài cốt đặt trên núi 5 năm không chỉ trải qua mưa gió, còn bị thú dữ ăn thịt.

Theo hồ sơ, vào năm người đàn ông mất tích, đồn cảnh sát địa phương chỉ nhận được tin báo mất tích này. Họ cũng phóng trực thăng để thực hiện chiến dịch tìm kiếm cứu nạn, nhưng anh ta không may mắn như hai người được đề cập phía trên và cảnh sát cũng không thể tìm thấy anh ta. So sánh các bức ảnh trên không của Asahidake vào những năm trước đó, chúng ta có thể mơ hồ thấy rằng dấu SOS này bắt đầu xuất hiện từ khi người đàn ông này mất tích.

Ba ký tự tiếng Anh được sắp xếp bằng 19 thân cây bạch dương trắng. Mỗi thân cây đủ to để có thể nhìn rõ từ trực thăng. Toàn bộ điểm đánh dấu chiếm một khu vực rộng lớn, với chiều dài 18 mét và chiều rộng 5 mét, để đạt được kích thước như vậy, những cây bạch dương này ít nhất đã trồng được khoảng 5 năm.

Thân cây màu vàng nâu đặc biệt dễ thấy trên thảm cỏ xanh, và hình dáng khổng lồ của nó làm tăng khả năng bị phát hiện rất nhiều. Hơn nữa, thân cây được chặt rất gọn gàng, người ta ước tính rằng nó được đốn hạ bằng một công cụ sắc bén như rìu. Các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ có mặt cho rằng những người bị mất tích tạo nên tín hiệu này có kinh nghiệm sinh tồn phong phú trong tự nhiên, và hoàn thành “kiệt tác” này trong thời gian khó khăn và ngắn ngủi.

Nhưng điều kỳ lạ là trước đây không ai để ý đến dấu hiệu SOS khổng lồ này. Lúc này người ta bắt đầu đặt ra câu hỏi, tín hiệu SOS này có thực sự do người đàn ông này thiết lập hay không? Câu hỏi này nhanh chóng bị phủ nhận. Rõ ràng là anh ta đã không hoàn thành việc xây dựng biển báo cứu nạn. Người đàn ông này chỉ có một mình và thân hình ốm yếu, trong ba lô không có vũ khí sắc bén, bởi vậy anh ta sẽ không thể nào chặt được 19 cây gỗ to khỏe và hoàn thành các công đoạn vận chuyển, lắp ráp khó khăn này.

Vậy ai trên đã sắp đặt tín hiệu này? Nếu những nghi ngờ như vậy đã khiến cảnh sát bối rối, thì khi họ phát nội dung chiếc máy ghi âm trong ba lô của người đàn ông đã chết, cảnh sát còn cảm thấy bối rối hơn rất nhiều. Ngoài một số nhu yếu phẩm hàng ngày như ly uống nước và các thiết bị nha khoa, còn có một máy ghi âm cầm tay và ba cuộn băng. Thông qua tìm kiếm, cảnh sát phát hiện ra rằng chiếc ba lô, còn nguyên vẹn hơn cả hài cốt của người đàn ông này và nó đã trở thành manh mối mạnh mẽ nhất cho bí ẩn.

Vì vậy, họ lần lượt đưa ba cuộn băng vào máy ghi âm với hy vọng lấy được một số thông tin chính từ nội dung của các cuốn băng. Nhưng hai cuộn băng ghi âm đầu lại là một số bài hát anime.

Cho đến 2 phút 17 giây cuối cùng của đoạn băng thứ ba, bản nhạc đột ngột kết thúc, và có một tiếng kêu cứu rất lạ. Điều này đã đưa cảnh sát vào một vòng xoáy của sự bối rối.

Người đàn ông hét lên từng chữ: “S, O, S, giúp đỡ, cuộc sống, a, mặt đất, điểm, vâng, hầu hết, đầu tiên, nhìn, đến nơi, thẳng, lên, máy, mặt đất, hình vuông, cỏ, bụi rậm, thái, thâm, vô, pháp, đi bộ, di chuyển, xin vui lòng, từ, đây, bên trong, treo, nâng, tôi … ” – sau khi liên kết thì có thể tạm dịch: “Tôi không thể di chuyển. SOS. Xin hãy cứu tôi. Tôi đang ở gần nơi chiếc trực thăng ban đầu, và tôi không thể di chuyển xa hơn. Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây”.

Toàn bộ đoạn ghi âm dài 2 phút 17 giây nghe như một lời kêu cứu nhưng lại có nhiều nghi vấn khó lý giải về nội dung và định dạng. Mục đích của người đàn ông dùng máy ghi âm để ghi lại giọng nói đau khổ này là gì? Tại sao anh ta lại sử dụng một cách không hiệu quả để truyền tải nội dung ngôn ngữ như từng chữ một?

Và câu hỏi quay trở lại điểm xuất phát ban đầu, biển báo cứu nạn này không phải do người này làm vậy ai mới là người xây dựng chúng?

Các nhóm nghi ngờ vây quanh nhân viên thụ lý vụ án, nhưng không có cách nào để tìm ra câu trả lời. Vụ án kỳ quái và gây bất an này sau đó đã lan rộng và lại càng gây tranh cãi.

Trong một thời gian, nhiều câu chuyện phi lý, trái với thực tế đã được tạo ra.

Một số người nghi ngờ rằng chính người ngoài hành tinh đã hỗ trợ các nạn nhân để những người khác trên Trái Đất có thể tìm thấy anh ta càng sớm càng tốt. Một số người nghĩ rằng một sức mạnh thần thánh không thể giải thích đã tạo ra những dấu hiệu khổng lồ. Âm thanh kỳ lạ được coi là bằng chứng bí ẩn nhất.

Lời lý giải hợp lý nhất có thể là vào thời điểm đó, cảnh sát đã điều một máy bay trực thăng để tìm kiếm người đàn ông đã ch.ết. Có thể anh ấy đã nhìn thấy chiếc trực thăng bay từ trên cao xuống, nhưng rõ ràng là anh ấy không được lực lượng cứu hộ tìm thấy, và anh ấy cũng không còn sức để vùng vẫy kêu cứu.

Vì vậy, rất vội vàng, anh ta cầm chiếc máy ghi âm trên tay và ghi vội lại những tin nhắn đau khổ này. Phát âm từng từ một có thể làm cho việc phát âm của từng từ trở nên to nhất có thể, và thuận tiện khi ghi lại bằng máy ghi âm và phát lại nhiều lần. Nhưng thật không may, lời kêu cứu của người đàn ông này đã không thể cứu sống anh ta.

Và dấu hiệu báo hiệu sự cố SOS với khối lượng công việc khổng lồ này có thể được xây dựng bởi một đội leo núi khác. Họ cũng nhận ra rằng họ đã lạc đường ở gần đó vì vậy dựa trên kinh nghiệm leo núi dày dặn và nhiều nhân lực hỗ trợ, họ đã tạo ra một tín hiệu cấp cứu nổi bật.

Nhưng sau đó, không mất nhiều thời gian để họ tìm được một con đường để trở lại bằng chính sức lực của mình.

Để xóa tan tin đồn xen lẫn suy đoán, cảnh sát sau đó đã di chuyển tấm biển SOS khổng lồ ra khỏi hiện trường. Họ cũng sử dụng dây thừng và biển chỉ dẫn để tăng cường hướng dẫn đường đi trên các con đường núi nhằm tránh thảm cảnh du khách bị lạc lần nữa.

Cre: Trí thức trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *