“Bà dì” tới, tôi ngồi trên tàu mà bụng đau đến sắp ngất đến nơi, nhưng còn phải đi làm nên ráng chịu đựng.
Càng đáng sợ hơn là trên tàu đông nghịt người, trong đó có một cặp mẹ con ngồi bên cạnh tôi.
Tôi không nói cô bé này không ngoan, chỉ là trong lúc tôi đang thừa sống thiếu chớt như vậy, nó sờ sờ cái túi của tôi, lại còn mò mò đầu tôi nữa, tôi sợ tôi sẽ đi đường quyền lên người nó thì lúc đó không được hay lắm.
Ai mà muốn ngày mai sẽ xuất hiện một clip trên hotsearch “Bà cô nổi khùng đán.h trẻ nhỏ trên tàu điện, cả hiện trường tán loạn” đâu chứ!
Trong lúc tôi đang bực bội thì người mẹ đột nhiên bảo con gái: “Mễ Mễ (tên là tôi đoán theo phát âm thôi), con xem kìa, chị ngồi bên cạnh con không được thoải mái, con nói chuyện to như thế sẽ làm phiền người khác, biết chưa?”
Cô bé như bị bắt quả tang tại trận, thu người lại, nhẹ nhàng đáp: “Dạ” một tiếng. Sau đó yên lặng ngồi bên cạnh, nhưng vẫn có gì đó lo lắng nhìn tôi một hồi lâu.
Tôi nhìn nó cười một cái, có thể là mặt tôi hơi tái nên làm cho nó sợ cũng nên.
Lại đi qua được 2 trạm, Mễ Mễ có vẻ ngồi không yên nữa. Mẹ hỏi nó: “Sao vậy? Khó chịu chỗ nào?”
Mễ Mễ phát lên giọng con nít: “Ngứa lưng.”
Đang mơ hồ trong cơn đâu, nghe vậy thì trong lòng tôi nghĩ: “Ngứa thì gãi đi!” Mở mắt nhìn kĩ hơn mới phát hiện người mẹ đã nhường chỗ cho một cụ ông đầu tóc bạc phơ, chị ấy đeo balo đứng trước Mễ Mễ, kẹp hờ chân Mễ Mễ lại để tránh nó đá trúng người khác.
Tay trái chị nắm vào vòng cố định thăng bằng, tay phải cầm một cái túi nhựa, bên trong có khăn giấy, túi bóng các kiểu,… không có cách nào giúp cô bé gãi lưng cả.
Tôi thò tay qua gãi gãi lưng cho Mễ Mễ. Nó thích thú nhìn tôi, nói: “Cảm ơn chị ạ!”, còn hỏi thêm: “Chị đỡ chưa ạ?”
Tôi nói “Đỡ nhiều rồi”, chỉ tiếc là cơ thể không cho tôi chút mặt mũi nào, giọng nói phát ra là đã biết trong người đang cực kì khó chịu, ai mà tin cho được.
Đến lúc Mễ Mễ và mẹ xuống trạm, chị ấy bảo cô bé nói tạm biệt với tôi. Nó vẫy vẫy tay, “Bái bai chị’, tiện tay nhét cho tôi viên kẹo sữa, nói “Chị ăn rồi thì cơn đau sẽ bay đi mất ạ!”
…
Hai mẹ con có lẽ là không giàu có gì mấy, nhìn cách ăn mặc và mấy vật dụng kèm theo là biết. Nhưng Mễ Mễ rất là sạch sẽ, mặc váy liền đính hoa, cột tóc đuôi ngựa, rất đáng yêu.
Một đứa trẻ có trở nên xuất sắc giỏi giang được mọi người kính trọng hay không là đa phần nhờ vào cơ may và điều kiện gia đình.
Nhưng một đứa trẻ có giáo dục để ai ai cũng yêu thích là đa phần nhờ vào cách dạy dỗ nó.
Tôi ăn viên kẹo của Mễ Mễ, là vị sữa dâu. Người cũng cảm thấy có sức lực, ấm áp hơn hẳn.
Haizz, tôi nhất quyết sẽ theo cái nghề giáo dục này tới cùng. Haha, tôi cũng đã dạy dỗ được nhiều thiên sứ nhỏ lắm đó!