Ngày 26 tháng 2 năm 2019, ba tôi đã ra đi mãi mãi…
Bảy giờ tối ngày hôm ấy, tôi vẫn không tim không phổi ngồi đánh điện tử, đánh xong trận cuối cùng, cậu và mẹ tôi đồng thời gọi đến cho tôi, tôi gọi lại cho mẹ nhưng không có ai nghe máy, tôi lại gọi cho cậu.
Cậu nói ba tôi uống rượu lái xe xảy ra t.ai n.ạn rồi, lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều hỏi cậu có ngh.iêm tr.ọng không, cậu nói khá ngh.iêm tr.ọng, bảo tôi gọi điện cho bác tôi( anh ruột của ba tôi), tôi bắt đầu thấy lo lắng, tại nếu chỉ là vết thương nhỏ thì không cần thiết phải làm thế này. Tôi nói tôi sẽ bắt tàu lửa về nhà ngay, trong lòng thầm nghĩ ba tôi có bị thương tôi phải về nhà chăm sóc ông. Sau đấy tôi gọi điện cho mẹ, mẹ nói ba con xảy ra tai n.ạn rồi, tôi nói: “Con biết, cậu kể cho con nghe rồi, ba con rốt cuộc làm sao rồi?”. Mẹ tôi oà khóc rồi nói: “XX( biệt danh của tôi), ba con không qua khỏi rồi”
Lúc ấy não tôi không thể suy nghĩ nổi điều gì nữa, chỉ biết gào thật to, khóc thật to nói mẹ đừng gạt con, đừng gạt con được không, con biết làm thế nào bây giờ.
Từ bé đến giờ tôi chưa từng khóc to như vậy. Nhưng giờ đây tôi không kìm nổi nước mắt, tôi thấy sợ lắm, làm sao tôi có thể tin nổi những điều này đây?
Sau đấy tôi gọi điện cho bác, hỏi em họ tôi, tôi gọi cho cả những người thân khác, hi vọng có người nói với tôi, ba tôi vẫn còn có thể cứu được, ba tôi vẫn còn sống. Tay tôi run đến nỗi cầm không vững điện thoại. Tôi đặt chuyến tàu gần nhất, mua vé tàu lúc 2:57 sáng.
Tiếp đấy tôi quay lại kí túc thu dọn đồ đạc, lúc quay lại mắt đã đỏ ửng lên rồi, nhưng vì không muốn cho ai biết, nên tôi chỉ im lặng thu dọn đồ đạc. Em họ gọi điện cho tôi: “Chị ơi… chú m.ất rồi” Lần đầu tiên trong đời tôi th.ét lên một cách vô cùng chói tai: “Em lừa chị, chị không tin em, em đưa điện thoại cho ba chị, chị không tin em!!!”
Mấy bạn nữ trong kí túc đều bị tôi doạ sợ, vì trước giờ họ chưa từng thấy bộ dạng mất kh.ống ch.ế như vậy của tôi.
Em họ im lặng một hồi, nói: “Vâng”
Tôi gọi điện cho thầy quản lí, tôi muốn về nhà ngay lập tức. Thầy quản lí biết tôi có chuyện gấp, nhưng lại sợ nửa đêm tôi về sẽ xảy ra chuyện, nên bảo tôi gọi điện thoại cho người nhà. Lúc ấy tôi không gọi được cho mẹ, nên tôi lại nhờ cậu gọi điện thoại xin thầy quản lí. Nhưng cậu tôi không cho phép tôi về nhà, cậu sợ tôi con gái nửa đêm ra đường một mình không an toàn. Nhưng làm sao tôi ngồi yên cho nổi, tôi ở kí túc làm sao có thể thức qua đêm nay đây? Tôi nói tôi bắt buộc phải về ngay.
Thầy quản lí đến đón tôi, gọi điện thoại thuyết phục cậu tôi đồng ý, thầy lại cho tôi nghỉ phép. Lúc ấy bác tôi gọi điện đến, tôi vừa khóc vừa nói: “Bác ơi, bác nói cho cháu biết rốt cuộc có chuyện gì, bác nói đi mà bác” Bác tôi nói: “Con biết rồi? Thực ra ba con bị đâm c.h.ế.t. Con gái ngoan, không sao, con phải kiên cường lên” ( Sau này tôi nghe bác nói mới biết lúc ấy ba tôi bị đ.âm nằm liệt trên đất). Thầy hướng dẫn đưa
tôi ra ga tàu, lúc ấy mới hơn 10 giờ. Tôi ngồi trong phòng chờ, thời gian trôi qua thật chậm.
Lúc ấy có lẽ do cậu tôi mắng mẹ tôi, trách mẹ tôi tại sao lại nói sự thật cho tôi, ngộ nhỡ tôi xảy ra chuyện gì thì sao. Sau đấy mẹ tôi gọi cho tôi, nói bà lừa tôi thôi, ba tôi vẫn đang cấp cứu, người m.ất là một người khác.
Tôi nói: “Mẹ, mẹ lừa con, con biết mẹ lừa con, con biết hết mọi chuyện rồi, ba con mất rồi!!!” Mẹ tôi nói:” Ba con mà m.ất thật làm sao mẹ còn gọi điện cho con được, mẹ sớm đã gục ngã rồi, con trở về an toàn, sáng sớm mai hai mẹ con mình đi thăm ba.”
Tôi là người theo chủ nghĩa bi quan, tôi biết mẹ lừa tôi, nhưng tôi vẫn thầm hi vọng lời mẹ nói là thật. Mẹ tôi nói: “Con phải tin mẹ con, nếu ba con làm phẫu thuật mất 35 vạn tệ, con có đồng ý trả tiền không?”
Tôi nói con đồng ý, con đồng ý, phải làm bất cứ việc gì con cũng đồng ý.
Mẹ tôi nói con phải có niềm tin.
Thậm chí tôi còn á.c ý hi vọng người ch.ế.t là người khác, chỉ cần ba tôi còn sót lại một hơi thở cũng được. Sau này tôi mới biết, ngay từ đầu tôi đã chẳng có cơ hội này, ba tôi c.h.ế.t ngay lúc ấy rồi, mười mấy phút sau đã ngừng thở, không kịp đợi xe cấp cứu đến, không hề có cơ hội để cứu chữa. Đến tận ngày hôm nay, nhớ lại chuyện này tim tôi vẫn đau thắt lại, không biết mười mấy phút cuối cùng ba tôi đau đớn đến mức nào, có bao nhiêu điều không nỡ buông xuôi.
Rõ ràng trước hôm nhập học, ba con tôi vẫn ngồi trò chuyện với nhau, ba tôi nói: “Con gái yêu, đừng cưới xa quá nhé, ba chỉ có một đứa con gái là con thôi”
Ngày nhập học, vì cả ngày chẳng ăn gì, cả người tôi đói lả, ba tôi gọi điện đến nói: “Con yêu, sao nghe giọng con mất sức sống thế”
“Con yêu, con phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng để ba lo lắng”
“Con yêu, ba sẽ mua thật nhiều quần áo cho con”
“Con yêu, con và em trai đều đi học hết rồi, ba cảm thấy hơi cô đơn một chút”
Tôi nhớ, nhớ ba tôi vô cùng.
Mấy tiếng đồng hồ đợi xe tôi cứ ngồi khóc mãi, mọi người ai cũng nhìn tôi, có lẽ người khác sẽ thấy tôi là một đứa lập dị. Tôi khóc đến tận lúc lên xe, xuống xe vẫn khóc, khóc đến mức không còn nước mắt để rơi.
Ngày thứ hai về đến nhà, đến cơ hội để thở cũng không có, bị đưa đến chỗ của cảnh sát giao thông, cô tôi nói với tôi, ba mẹ tôi li hôn từ lâu rồi, tôi phải lo mọi chuyện, tôi không thể ngã xuống. X.ác của ba tôi nằm trong nhà t.ang lễ, mọi việc bên cảnh sát giao thông giải quyết xong thì có thể đưa x.ác ba về.
Cô tôi với một người khác ở trong thôn giúp ba tôi mặc áo quan( bác tôi vẫn trên đường chưa về đến). Nhân viên giúp ba tôi trang điểm, chúng tôi đi gặp ba tôi lần cuối cùng.
Khắp mặt ba tôi toàn là vết x.ước, mắt ba nhắm nghiền, yên lặng nằm ở đấy, năm ngón tay duỗi ra, chắc hẳn ba tôi đau đớn lắm. Tôi quỳ trước mặt ba, gào lên: “Ba, ba mở mắt nhìn con này, làm sao ba nỡ bỏ lại con một mình, con nhớ ba lắm”. Tôi còn chưa kịp nhìn kĩ ba tôi, đã bị người khác lôi đi mất. Bọn họ nói đợi hai ngày nữa, trước khi hoả t.áng thì lại đi xem, nhưng ai mà biết đây là lần cuối cùng, trước khi hoả t.áng người nhà không hề có cơ hội nhìn lại lần nữa.
Sau đấy nhân viên lấy chìa khoá và điện thoại trên người ba tôi đưa cho tôi, chìa khoá dính m.áu, trên mặt điện thoại toàn cát và đất. Màn hình có dấu vấn tay ấn xuống rất rõ, có thể nhìn ra lúc ấy ba nắm điện thoại nắm rất chặt.
Sau đấy tôi mở điện thoại, nhìn thấy lúc 8:40 đêm hôm ấy em trai gọi điện cho ba. Bởi vì lúc ấy ba tôi mất rồi, nên không nhận được cuộc gọi này. Tôi nhìn thấy cuộc gọi này, tay nắm chặt điện thoại khóc không thành tiếng, cảm thấy lòng đau đến nỗi không hô hấp nổi.
Ngày thứ hai em trai lại gọi điện cho ba nhưng không có ai nghe, em trai lại gọi cho tôi. Em trai nói em gọi cho ba mà ba không nhấc máy, không biết ba đang làm gì mà không nghe điện thoại. Tôi nhịn khóc nói chắc do điện thoại ba hết pin rồi. Em trai tôi bình thường rất thích bám lấy ba. Nghe giọng em trai mơ mơ hồ hồ, tôi thật sự cảm thấy đâu là câu chuyện buồn mà không cách nào cứu vãn được.
Ba tôi cả đời này không hề may mắn, cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Thậm chí đến lúc mua nhà, còn bị người ta lừa ôm tiền chạy mất, năm ngoái mới dồn tiền lại để xây nhà. Vậy nên lúc ba tôi m.ất, đến nơi để linh cữu cũng không có. Bác trai bác gái và em họ nói, không thể để ba tôi ch.ế.t rồi cũng không có chỗ để đi, nên đã để tro cốt của ba tôi an táng ở đất tổ nhà họ. Phần ân tình này có lẽ tôi phải dùng cả một đời để trả.
Hồi ông nội tôi còn trẻ, ông rất đẹp trai, hồi năm sáu tuổi thì ba mẹ của ông đã mất. Ăn cơm của mọi nhà để lớn lên, sức sống của cỏ dại đã khiến ông tôi trở nên thành công. Nhưng ông ấy vứt bỏ vợ con, ly hôn với bà tôi để đến với tiểu tam, đã từng đem ba tôi tặng cho người khác. Bà tôi mất một năm mới tìm thấy ba tôi. Sau này bà cũng gả cho người khác, ba tôi và cô tôi cũng hay bị bắt nạt, trước giờ chưa từng sống yên ổn ngày nào. Đây cũng là nguyên nhân khiến ba tôi bình thường không biết cách yêu thương người khác.
Ba tôi rất yêu tôi, nhưng ông ấy cũng hai tháng không thèm gọi điện thoại cho tôi. Đến lúc tôi cáu gắt với ông ấy, ba tôi mới nói: “Con gái yêu, sau này ba sẽ sửa mà.” Nếu như tôi thích ăn món gì đấy, ba tôi sẽ nấu mãi một món đấy, ăn nhiều đến nỗi tôi muốn nôn luôn. Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ lúc nghỉ hè, cả tháng trời tôi chỉ ăn một món, chỉ vì bữa đầu tiên tôi khen ngon. Ba tôi lúc nào cũng gắp cho tôi thật nhiều thịt, vì ông cảm thấy đây là đồ ăn ngon.
Ba tôi mua rất nhiều thịt cho tôi ăn, ông ấy mua đủ các thể loại. Nhưng tôi không thích, tôi chỉ ăn thịt bò, ba tôi nói được, sau này chuyển sang mua thịt bò cho con ăn.
Con buồn lắm, rõ ràng ba đã nói sẽ mua thịt bò cho con ăn, ba đã hứa rồi mà…
Vốn dĩ tôi đã chịu một cú sốc rất lớn, chuyện sau đấy càng khiến tôi không có cách nào chấp nhận.
Người cùng xảy ra chuyện với ba tôi, là anh họ của mẹ tôi, cậu họ của tôi. Hoàn cảnh gia đình cậu họ không tốt, cũng coi như đồng cảnh ngộ với ba tôi. Thân thiết kiểu mỗi dịp lễ tết cũng sẽ ngồi ăn uống cùng nhau. Ba tôi trước giờ đều nhớ ơn không nhớ thù, hồi bé bị ông nội tặng cho người khác, ba tôi cũng không để trong lòng. Vào dịp Tết mỗi năm, ba tôi vẫn mua quà, đưa em trai và tôi đến thăm ông nội. Ba tôi nói người cậu họ này vào lúc ông gặp khó khăn, đã cho ba tôi mượn 3000 tệ. 3000 tệ này không biết ba tôi đã nhắc đi nhắc lại trước mặt tôi bao nhiêu lần. Sau này công việc của ba tôi ổn định hơn, cũng kiếm được nhiều tiền hơn, bắt đầu lôi kéo cậu họ đến cạnh mình, chuẩn bị đưa cậu họ đến chỗ ba làm việc, hai người cùng nhau cố gắng. ( Nếu ngày ấy ba tôi không xảy ra chuyện, hôm sau hai người đã cùng nhau đi làm rồi). Đối với người không thân quen, kể cả họ hàng tôi cũng không mấy nhiệt tình, nhưng vì ba tôi, tôi rất tôn trọng người cậu họ này.
Cậu họ với ba tôi rất thích uống rượu. Cậu họ tôi không rõ, còn ba tôi mỗi bữa ăn thích rót một ly rượu nhỏ. Tôi nhớ mười mấy năm qua, số lần ba uống say chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một mặt tôi ghét ba uống rượu, lúc nào tôi cũng nhắc nhở ba. Mặt còn lại do ba tôi phải lái xe máy đưa đón tôi và em trai, nên ba tôi đã nuôi thói quen không uống rượu khi ra đường, sợ chúng tôi gặp nguy hiểm.
Lần này là vì cậu họ đến nhà tôi chơi, uống say đến mức mơ hồ, ba tôi không muốn cậu ấy lái xe, thế là hai người họ đứng đấy tranh giành( hàng xóm nhìn thấy sau kể với tôi). Sau đấy ba tôi không giành được, nên để câu ấy lái xe, ba tôi ngồi đằng sau. Cậu họ lúc đấy đã uống say đến mức ra khỏi cửa kém chút nữa là ngã nhoài(camera quay được), làm đổ cả xe máy. Lúc đèo ba tôi còn phóng rất nhanh, bị đ.âm phải, ba tôi bị đá văng ra ngoài, đầu đập xuống đất.
Kết quả xét nghiệm, ba tôi vỡ xưỡng, xoang mũi chảy m.áu, ông không uống rượu.
Cảnh sát nói, tình huống này không hề hiếm gặp, lúc nào người ngồi đằng sau cũng sẽ bị thương nghiêm trọng hơn, bởi vì lúc bị đ.âm tỉ lệ người ngồi sau bị đá văng ra khỏi xe cao hơn, sẽ bị thương rất nghiêm trọng hoặc ch.ế.t. Ba tôi vô phúc chịu n.ạn, chỉ do ông ấy ngồi sau xe máy.
Còn cậu họ kia, sau khi bị thương thì trốn trong viện. Bởi vì sợ phải chịu trách nhiệm, nói người lái xe máy là ba tôi, rượu cũng là ba tôi uống. Sau đấy cảnh sát trích xuất camera đi tìm ông ta, ông ta mới thừa nhận là do mình lái xe.
Trước khi biết mọi chuyện, tôi vẫn cứ nghĩ, lần này không cần biết người ra đi là ai, đều là chuyện buồn của hai gia đình. Sau này tôi mới biết, chỉ là chuyện buồn của nhà tôi mà thôi.
Chính vì như vậy, tôi mới càng khó yên lòng, cũng không cách nào bỏ qua mọi chuyện. Tôi cứ nghĩ mãi trong lòng: Tại sao lần nào cũng là ba tôi? Tại sao ông ấy lại phải vô phúc chịu nạn? Tại sao ông ấy lại ngồi sau xe người khác? Một đứa không tin thần tin q.uỷ như tôi bắt đầu trách móc bản thân tại sao không mua quần đỏ tránh nạn cho ba.
Mọi chuyện đều chẳng ra sao cả.
Nhưng mà.
Bác trai bác gái tôi không hề suy nghĩ, đem tro cốt của ba tôi đặt ở nơi thờ tổ tiên nhà bác ấy, khiến linh hồn ba tôi có chỗ nương tựa. Phần ân tình mà cả đời này tôi cũng không thể trả hết.
Bác trai tôi hồi nhỏ bị thương ở chân, một bên chân bị cắt mất, chỉ cần trời mưa sẽ đau. Bác ấy hơn 50 tuổi, thân thể không mấy khoẻ mạnh, mấy năm nay không làm việc nữa rồi. Nhưng bác nói: “Bác với bác gái con không có con gái, say này con chính là con ruột của chúng ta, con chỉ cần đi học, mọi chuyện bác sẽ lo”
Em họ tôi nói: “Chị, chị yên tâm, sau này chị là chị ruột của em, yy( em trai tôi, sẽ là em ruột của em.”
Ông nội tôi, cả đời này không rơi nước mắt, không nhận sai, vô cùng cứng rắn. Lúc ba tôi mất lại khóc đến nỗi không thành bộ dạng gì cả, nói con trai ngoan của ông không còn rồi. Ngày ba tôi được chôn cất, ông tôi lần đầu nhận sai với bà tôi. Ân ân oán oán từ nay xoá sạch.
Bác trai bác gái với em họ thương lượng một hồi, dọn phòng em họ cho tôi ở, sau lại mua thêm một cái giường, cho em tôi và em họ ngủ chung một phòng.
Là họ đã bôi thuốc lên trái tim đang rỉ m.áu của tôi, khiến tôi phấn chấn trở lại, khiến tôi có thể tiếp tục hô hấp. Mỗi lần tôi cảm thấy đau buồn, trong đầu sẽ có một giọng nói, nói với tôi rằng phải kiên cường, phải biết dùng cách ba tôi đã dạy tôi để đi yêu thương người khác.
Có lẽ được yêu, và cũng học được cách yêu thương người khác. Là liều thuốc chữa lành v.ết th.ương tuyệt vời nhất.
Chú thích: Ngôi xưng họ hàng của Trung Quốc có một số chỗ không giống Việt Nam, anh chị em họ xưng hô cũng dựa theo độ tuổi.