Nếu một ngày bạn lên Mạng xã hội, và nhận thấy dường như mình đang bị bỏ lại, bởi xung quanh mình ai cũng thành công và nổi tiếng, thì một lời khuyên bạn có thể thực hiện là:
Lên mạng xã hội ít đi.
Nghiêm túc đấy.
Hãy dừng online Facebook, Instagram, TikTok nếu nó khiến bạn không vui hay tự so sánh bản thân mình với “sự lấp lánh” của người khác.
Bạn có nhớ, bản chất của mạng xã hội là tạo kết nối giữa con người với con người? Nhưng cùng với sự phát triển, mạng xã hội lại làm chúng ta thấy mất kết nối hơn, với chính mình và với người khác:
Từ đó những hội chứng như:
* FOMO
Fear of missing out (hay còn gọi tắt là FOMO) được biết đến như hội chứng tâm lý ám chỉ những người sợ bị bỏ rơi hoặc đánh mất một cơ hội để làm một điều gì. Những người mắc phải hội chứng này thường sẽ có cảm giác mọi người xung quanh họ đạt được thứ gì đó tốt đẹp mà họ không thể hoặc luôn sợ hãi rằng bản thân sẽ bỏ lỡ những sự kiện hay ho.
* MOMO
Mystery of Missing Out (hay còn gọi tắt là MOMO) là nỗi hoang tưởng bị bỏ lỡ.
Rất nhiều người mắc FOMO cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi MOMO. Nếu FOMO là cảm xúc gần như “ghen ăn tức ở”, thì MOMO là một hội chứng hoang tưởng về những điều đang xảy ra mà họ không hề hay biết.
* FOJI
Fear of Joining In (hay còn gọi tắt là FOJI) là hội chứng sợ tham gia mà không ai chào đón.
FOJI có thể là cảm giác sợ đăng bài trên mạng xã hội vì nghĩ rằng sẽ không có ai like, comment hay share. Bạn không muốn tham gia hoạt động xã hội và sợ hãi khi phải bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.
… ra đời. Và hủy hoại rất nhiều bạn trẻ bước đầu muốn “khởi nghiệp”.
Không chỉ riêng bạn, bản thân mình (hay bất cứ ai mà bạn biết) cũng đã từng mắc phải những hội chứng này: So sánh những thành quả mình đạt được với người khác, cảm thấy mình không đủ giỏi, không đủ thành tựu hay cảm thấy bị bỏ lại trong một xu hướng mới nào đó vân vân mây mây… Nó làm chúng ta không còn thấy vui với những điều mình làm nữa. Dù mọi thứ ban đầu là những điều rất nguyên bản và vô tư.
Mình cũng mất thời gian cho việc trấn tĩnh lại. Và để cảm thấy tốt đẹp hơn, đây là những điều mình đã làm:
* DỪNG online ngay lúc đó và hạn chế online nhất có thể. Mình sẽ online để làm việc cần làm, sau đó tắt máy, thậm chí để chế độ máy bay để tập trung cho những điều khác, như đọc sách, thiền định, hay học một điều mới. Việc để đầu óc thư thái giúp mình cân bằng hơn, và lúc này, những suy nghĩ tích cực quay trở lại.
* Nghĩ về những ngày đầu tiên, tại sao mình lại bắt đầu – Có quá nhiều điều tốt đẹp và chân thành đã đến. Nếu chúng ta viết chỉ vì viết, vẽ chỉ vì vẽ, hát chỉ vì hát… và không gắn nó với bất kỳ nút like hay sự nổi tiếng nào, thì mọi thứ rất dễ chịu, đúng không?
* Và cuối cùng, một lời mình tự nhủ với chính mình và với các bạn, đó là: Quan trọng, là bạn hạnh phúc, với chính cuộc đời chân thực của bạn, dù bạn chẳng phải là ai trên Mạng xã hội này. Và hãy làm mọi điều bạn thích, duy trì nó chỉ vì bạn muốn, dù bạn có là ai hay không.
Chẳng có gì bị bỏ lỡ cả đâu, trên mạng xã hội ấy, còn hoàng hôn cuối ngày thì không đợi ai.
Mong bạn hiểu điều này.
Và chúc bạn luôn an tĩnh
From Đặng Mai Linh