CÓ HÀNH ĐỘNG NÀO CỦA BA MẸ KHIẾN BẠN NHỚ TỚI BÂY GIỜ KHÔNG?

Hồi bé tui không thích ăn rau, thấy rau cực kỳ khó ăn luôn.

Ba tui liền nói tui ngốc, còn nói rau là thứ rất thông minh, ăn vào liền trở nên thông minh ngay.

Tui hỏi, tại sao vậy ba?

Ba nói, loài rau vì không muốn con người ăn sạch chúng, liền biến bản thân trở nên rất khó ăn, khiến con người không tiếp tục ăn được, con nói xem có thông minh không?

Tui nghe xong thấy khá có lý, liền vui vẻ ăn một miếng rau lớn.

Qua một hồi, tui liền cảm thấy có gì đó sai sai.

Thế là tui hỏi ba tui, thịt heo ngon như vậy sao ba vẫn bắt con ăn, không phải heo là con vật rất ngốc sao?

Ba nói, con sai rồi. Thịt heo cũng là thứ thông minh, vì nó không muốn bị loài người ăn sạch, liền khiến bản thân trông rất khó coi, khiến người nhìn vào liền không muốn ăn nữa.

Tui nghe xong thấy khá có lý, liền vui vẻ ăn một miếng thịt heo lớn.

Lại qua một hồi, tui lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Tui nói, ba ba, sao con vẫn chẳng thấy con thông minh lên gì cả.

Ba tui: Nhà trẻ của con tổng cộng có 30 bạn, con khóc, vậy có bao nhiêu bạn khóc?

Tui: 1 ạ?

Ba tui: Sai rồi, con khóc sẽ khiến tất cả các bạn muốn khóc theo, vậy là có 30 bạn.

Tui: …..

Ba tui: Nào nào nào, ăn thịt ăn thịt. Ngon không? Ba lại hỏi con, nhà trẻ có 30 bạn và 3 cô giáo, các con đều khóc, vậy tổng cộng có bao nhiêu cô giáo không khóc?

Tui: 3 ạ?

Ba tui: Binggo! Trả lời chính xác! Con thấy chưa, trở nên thông minh liền rồi đó.

Tui: ……

Ba tui: Nào nào nào, ăn rau ăn rau. Có khó ăn không? Khó ăn thì càng phải ăn nhiều!

Cuối cùng có một ngày, tui bừng tỉnh đại ngộ!

Tui nói, ba ba, thì ra ba lừa con! Thực ra sẽ không biến thành thông minh, chỉ muốn dụ con ăn mấy thứ đó thôi!

Ba tui mắt cũng không thèm ngước lên, nói: “Con phát hiện ra ba lừa con rồi, còn nói là không trở nên thông minh à?”

Tui:….

——————-

#2. (3.1w like) :

Hồi học tiểu học, một hôm ba tôi đưa tôi một phong thư, vẻ mặt trầm trọng, ba nói phong thư này là ba mẹ ruột tôi để lại cho tôi. Lúc đầu tôi không tin, ai mà chưa từng nghe qua mấy lời nói dối như mình được nhặt từ bãi rác về cơ chứ?

Nhưng vì tò mò, tôi liền bóc thư ra xem, nội dung bức thư đại khái là, ba mẹ ruột vì bí bách cùng đường phải bỏ tôi lại, họ vẫn yêu thương tôi, mong tôi trưởng thành nên người.

Trông cực kỳ chân thật, tôi tự tin hỏi ba: “Ba đừng có lừa con. Cái này không phải là tự tay ba viết à?”

Trên mặt ba tôi lại hiện ra vẻ đau khổ buồn sầu, hỏi ngược lại tôi: “Con còn không nhận ra chữ của ba sao?”

……

Tôi nhận ra mà, tôi chắc chắn đây là chữ của ba tôi. Nhưng giọng điệu của ba tôi như rất khó tin, dường như ngần ấy năm mà tôi vẫn không nhận ra nét chữ của ông ấy. Tôi xấu hổ cúi đầu, xem ra đã nhận sai rồi. Trời ơi, tôi thế mà không phải con ruột của ba tôi!

Tôi lặng lẽ xem đi xem lại phong thư, lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi đang nghĩ xem mình có còn được ở lại căn nhà này hay không, còn lên kế hoạch làm thế nào để tìm lại ba mẹ ruột. Mấy vấn đề đó quá khó, đè quá nặng trên đôi vai một đứa trẻ như tôi, cuối cùng tôi òa khóc.

Được rồi, cuối cùng ba tôi cũng vừa lòng. Ông nói: “Con không nhận ra chữ của ba à? Đây chính là ba viết đó! Hahahahahahahahahahahahahahahahahaha!”

——————–

#3. (3.819 like)

1. Ba mẹ tôi đặt tên tôi là ABB, kết quả lúc ba tôi đi làm sổ hộ khẩu, viết thiếu tên tôi một chữ, viết thành AB…

Từ nhỏ tôi cứ nghĩ tên chính thức của mình là “ABB”. Mãi tới khi bắt đầu đi học, thầy giáo mới bảo tôi không được ghi biệt danh vào vở bài tập.

2. Ngày sinh đăng ký trên sổ hộ khẩu là sinh nhật tính theo lịch âm của tôi, còn sinh nhật dương do mẹ tôi nói lại cho tôi là 14 tháng 7.

Hồi tiểu học, mọi người rất tin vào các cung hoàng đạo, tôi xem thấy 14 tháng 7 là cung Cự Giải, nghe miêu tả tính cách, hay thật, giống y như tôi vậy. Woooo quá chuẩn!

Mãi tới một ngày tôi vô tình kiểm tra lại ngày sinh năm đó của mình, mới phát hiện 24 tháng 7 mới là sinh nhật dương của tôi, cung Sư Tử.

Hỏi lại mẹ tôi, bà ấy thản nhiên nói: “Thế à? Chắc là mẹ nhớ nhầm.”

…… (Từ đó tôi không bao giờ tin vào cung hoàng đạo nữa, còn ba mẹ, thật không đáng tin tý nào mà.)

3. Ba mẹ kể cho tôi cách tôi được sinh ra:

Ngày đó mưa gió bão bùng, mẹ tôi mang một túi rác chuẩn bị vứt đi, bỗng nghe thấy bên trong có tiếng khóc của trẻ con. Thế là lúc quay về nhà, trong tay bà ấy ẵm một đứa bé đang khóc.

Tôi kể cho em tôi cách nó được sinh ra:

Ngày đó mưa gió bão bùng, tay trái của mẹ mang một túi rác chuẩn bị vứt đi, tay phải mẹ bế chị , lúc chuẩn bị vứt túi rác đi, bỗng nghe thấy bên trong có tiếng khóc của trẻ con. Thế là lúc quay về nhà, trong tay bà ấy ẵm một đứa bé đang khóc.

May mà chị em tôi từ nhỏ đã bị lừa nhiều lần rồi, ý thức phản kháng cao, đều biết rằng bản thân đang bị lừa.

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *