TẠI SAO CHÚNG TA LẠI PHẢI NỖ LỰC ĐẾN THẾ?

1. Hồi tiểu học, bạn và bạn học nô đùa với nhau, được một lúc thì bỗng thành tranh chấp, không rõ là ai đánh ai trước nhưng may mà có các bạn học khác chạy đến can ngăn. Giáo viên chủ nhiệm đến, cô không hề hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện mà chỉ phạt bạn đứng góc, mời phụ huynh đến. Bạn học kia thì không sao cả, được về lớp học như bình thường.

Bởi vì thành tích của bạn ấy rất tốt, là học sinh cưng của thầy cô. Bạn bắt đầu hối hận, tại sao hàng ngày không cố gắng học tập như người bạn cùng lớp kia?

2. Khi lên trung học, bạn trải qua những tháng ngày vô lo vô nghĩ. Sau khi làm xong bài tập về nhà, bạn thường đến các quán net để chơi game. Lưu Xuyên Phong của lớp bên cạnh thì ngày nào cũng tập luyện trong đội bóng rổ của trường. Bạn vốn dĩ cũng chơi bóng rổ cùng cậu ấy, nhưng chỉ là chơi bời linh tinh mà thôi. Sau đó cậu ấy không thể chơi cùng bạn nữa, vì trình độ quá khác nhau, và bạn cũng dần không chơi nữa… Bạn vẫn thích chơi game NBA ở trên mạng hơn. Bạn thích thầm một bạn nữ lớp trên, theo đuổi nửa năm trời nhưng vẫn không thành công.

Sau đó, bạn nhìn thấy bạn nữ ấy hẹn hò với Lưu Xuyên Phong. So sánh một người cao ráo, ưu tú như vậy và một “trạch nam” như bạn, bạn bắt đầu hối hận, tại sao lại không kiên trì luyện tập, nỗ lực để giành lấy một vị trí trong đội tuyển bóng rổ của trường?

3. Cuối cùng thời trung học cũng trôi qua, bạn vào một trường đại học khá là bình thường. Những năm tháng ở đại học cũng rất tự do và thoải mái. Buổi tối ở kí túc xá thì chơi game đến nửa đêm, sáng ngủ quên thì cúp tiết cũng chẳng sao. Trước mỗi kì thi, học máy móc theo phần quan trọng đã được giáo viên đánh dấu thì cũng không quá khó để qua môn cho lắm.

60 điểm vạn tuế!

Bắt đầu phải học thạc sĩ, bạn phát hiện thành tích của bạn rất bình thường. Nhìn các bài học môn chuyên ngành mà dường như chẳng nhớ gì cả, thi lên thạc sĩ trông cũng chẳng có gì hay ho lắm. Thế mà vẫn phải thi lên á? Thôi bỏ đi vậy.

Vừa tận hưởng những ngày không có tiết của năm cuối đại học, vừa đi tìm việc. Mỗi lần nhìn thấy thông báo tuyển dụng có ghi điều kiện “Tiếng anh cấp 4 (được ưu tiên)”, bạn liền hối hận năm ấy không cố gắng học tiếng anh.

Bây giờ đã là mùa đông của học kì đầu tiên năm cuối cấp, bạn vẫn còn cơ hội cuối cùng. Và khi bạn tham gia kì thi trong quá trình tìm kiếm việc làm, tất nhiên bạn vẫn không đỗ.

4. Cuối cùng, gia đình vẫn giúp bạn tìm một công việc. Làm trong doanh nghiệp nhà nước, nhàn hạ và sung sướng. Sáng 9h đi làm, chiều 5h về, giờ nghỉ trưa còn được ngủ 2 tiếng. Buổi tối về nhà còn có thời gian để xem phim hoặc chơi game, trò chuyện với bạn bè.

Tiểu Mã cùng phòng làm việc với bạn xuất thân từ nông thôn, không hề có chỗ dựa nên mỗi ngày đều bị sai sử làm việc này việc kia, lại ở trong thời gian khó khăn này chuẩn bị thi cử. Các bạn sau khi tan làm thì đi đánh bài gì đó, cậu ấy lại chưa từng tham gia. Tiểu Trương ở phòng làm việc kế bên luôn kiếm việc để làm, cứ có cơ hội thì lại chạy vào phòng sếp. Tham lam như vậy, dù mệt mà vẫn xu nịnh làm “chân chó”, bạn lại coi thường việc ấy.

Năm năm trôi qua, Tiểu Trương trở thành người chủ quản của bạn, bắt đầu tùy ý sai khiến bạn, và bạn bắt đầu thấy mệt. Trong lòng bạn thấy khó chịu, sao bạn lại phải làm nhiều việc như thế? Bạn muốn sai Tiểu Mã đi làm, nghĩ tên nghèo như cậu ta phải bị bắt nạt một chút cũng chẳng sao. Cuối cùng, Tiểu Mã thi đỗ vào công chức cơ quan tỉnh. Thỉnh thoảng cậu ta trở về còn được lãnh đạo công ty tiếp đón niềm nở.

Chỉ còn lại bạn với âm thanh sai khiến mỗi ngày. Bạn muốn đi, nhưng lại nhận ra mình như con ếch trong nồi nước sôi, không còn chỗ nào để đi cả.

5. Bạn quyết định từ chức. Bởi ở nơi làm việc mà không có tham vọng, bạn chỉ là một vai phụ mờ nhạt suốt ngày bị sai khiến mà thôi. Sau khi xem mắt và kết hôn, bạn có con. Bố mẹ bạn dần dần già đi, sức khỏe cũng dần có vấn đề, và khi ấy, áp lực tài chính đè nặng lên đôi vai của bạn.

Một hôm nọ, bạn đi xe điện đến siêu thị để mua đồ ăn thì bị một chiếc xe ba gác quệt phải. Ác khoác trắng bị rách toạc. Bạn muốn làm to chuyện với tài xế kia nhưng mặt tên đó hằm hằm sát khí và cầm con dao nhỏ định ra tay. Bạn chợt có cảm giác bất lực, bởi không tìm thấy cảnh sát nào có thể giúp đỡ và cũng không đủ sức lực để chống trả. Thôi bỏ đi vậy….

Bạn bước vào siêu thị, một loạt người già người trẻ đang chen chúc xô đẩy nhau vào hàng. “Vô văn hóa thật!”, bạn thầm nghĩ. Nhưng không thể không để cho bọn họ chen hàng, dù sao bạn cũng không thể làm gì được. Tại sao cuộc sống của bạn phải đi đến bước đường này? Nếu có thể đến siêu thị OLE bên kia thì mọi người sẽ rất lịch sự mà xếp hàng, sẽ thoải mái hơn nhiều. Không giống như siêu thị bên này, chỉ vì mớ rau rẻ hơn 5 hào mà tranh cướp với một đám người từ khỏe mạnh cho đến già yếu.

Nếu có thể bước tới tầng lớp cao hơn, có lẽ sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà bị cuộc đời chèn ép đâu nhỉ?

Nếu năm ấy bạn nỗ lực, kết cục sẽ không như vậy đâu nhỉ?

Nỗ lực không nhất định sẽ thay đổi đời bạn, nhưng không nỗ lực thì sẽ không thể có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

*********

Choàng mở mắt, bạn nhận ra dường như mình đã mơ một giấc mơ thật dài, bạn thực ra vẫn là một đứa trẻ 10 tuổi. Cành cây xanh tươi đang đung đưa ngoài cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng mơn man đôi mắt, từng cơn gió thoảng qua lớp học của bạn.

Tương lai của bạn vẫn còn tràn đầy hi vọng.

Lần này, bạn sẽ chọn cố gắng chứ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *