Tôi và bạn trai yêu nhau được một năm, nhưng đến ngày lễ tình nhân thì anh ta biến mất.
Có ai đó đã gửi một tấm hình cho tôi.
Trong tấm hình là một cô gái mặc chiếc váy vàng ngồi trong xe.
Còn bạn trai tôi thì quay đầu cười ấm áp với cô ấy.
Phía xa là bảng đèn quảng cáo neon nhấp nháy “Mừng lễ Valentine – giảm nửa giá ly thứ 2!!!”
Ồ, rõ ràng đó không phải là tôi rồi.
Tim tôi hẫng đi một nhịp, lấy điện thoại gọi cho anh ta.
Chuông đổ thật lâu anh ta mới bắt máy.
Đầu bên kia rất yên tĩnh, như kiểu cố ý vậy, “Đang bận, chuyện gì?”
Trong một năm quen nhau này, không biết bao nhiêu lần tôi nghe được câu 4 chữ đó từ miệng anh ta phát ra.
Từ chối tôi trở thành chuyện bình thường và thường xuyên như cơm bữa.
Tôi biết anh ta đang diễn trò, nhưng….
Tôi thở ra một hơi, cẩn thận dè dặt nói “Hôm nay là lễ tình nhân….chúng ta hẹn ăn cơm tối chung rồi mà.”
Lúc nói câu này, tôi còn đang ngồi trước gương trang điểm, bôi phấn mắt, mặc một bộ váy trắng thướt tha.
“Nói sau đi, đang tăng ca.”
Tắt máy rồi.
Tôi mở hình ra, phóng to, ồ, thì ra cô gái đó đang ôm một bó hoa hồng cao bằng nửa người, cùng với bạn trai của tôi đang hôn môi.
Tôi không ổn, tôi khóc rồi, tôi gọi điện cho chị em vừa khóc vừa nói “Hác Tử Ngọc đưa Trần Kỳ đi chơi lễ tình nhân rồi!”
Người trong hình là đồng nghiệp của tôi, tháng trước lúc Hác Tử Ngọc đón tôi tan ca thì gặp được Trần Kỳ. Hác Tử Ngọc nắm cánh tay tôi hỏi “Yo, đồng nghiệp em hả?”
Tôi gật gật đầu, Trần Kỳ lịch sự bắt tay với Hác Tử Ngọc, tự giới thiệu bản thân.
Tôi cũng không biết bọn họ thông đồng với nhau từ khi nào, chỉ biết nửa tháng gần đây, ngày nào Trần Kỳ cũng mang hộp cơm tình yêu đi làm.
Có người hỏi tới, Trần Kỳ mới bẽn lẽn ngọt ngào nói “Aiya….bạn trai tui làm đó….”
Ai nghe được cũng ghe.n ghé.t đ.ố k.ỵ với cô ta.
Cô ta còn cười híp mắt hỏi tôi: “Hân Nghiên, sao bạn trai của cô không làm cho cô vậy?”
Trong lòng tôi cũng muốn được như vậy bèn nhắn tin ám chỉ cho Hác Tử Ngọc thì bị anh ta nói ngược trở lại một câu “gần đây anh rất bận, mua đồ ăn ngoài cho em được không? Em ốm lắm rồi, đừng giảm cân nữa, nghe lời.”
Hác Tử Ngọc nói được làm được, mỗi ngày đều có người giao cơm đến văn phòng của tôi, so với phần cơm của Trần Kỳ thì phong phú hơn biết bao nhiêu, còn kèm thêm tấm thiệp ghi đầy lời âu yếm nữa kìa.
Đồng nghiệp lại chuyện qua hâm mộ ghe.n gh.ét tôi.
Sau đó có một ngày nọ, tôi đi ngang qua một tiệm cơm gần công ty, người phục vụ đưa cho tôi một tờ rơi, trên đó ghi: “Bữa cơm tình yêu, bao trọn gói cả tháng (tặng kèm dịch vụ viết lời hay ý đẹp)”
Lúc đó tôi mới biết, Hác Tử Ngọc dùng 3 ngàn tệ để ch.ặn miệng tôi xong thì không lo lắng gì nữa.
Thế giới của tôi sụ.p đ.ổ rồi.
Tôi không nhịn nữa, gửi tấm hình chụp cái tờ rơi đó qua rồi gõ một dấu chấm hỏi “?”
Ba ngày rồi nhưng anh ta vẫn không trả lời, như kiểu bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Còn Trần Kỳ thì ngày nào cũng chụp hình đăng bữa cơm tình yêu không biết mệt mỏi là gì.
Sau đó thì sao? Hác Tử Ngọc thấp giọng nhận lỗi với tôi, còn kêu tôi phải hiểu cho anh ta, công việc của anh ta rất bận rất mệt các kiểu. Tôi cũng ngu ngốc mà tha thứ, hòa hợp với anh ta như thuở ban đầu.
Đến bây giờ, tôi đã rất mệt mỏi rồi.
Chị em chử.i tôi một hơi, mắn.g tôi là đứa ngu ngốc, h.èn m.ọn, người ta đã không thích mình rồi còn cố mà chạy theo đuôi người ta vẫy vẫy.
Nhưng mà yêu thầm anh ta nhiều năm rồi, gần một năm nay mới chính thức được ở bên cạnh anh ta, người đã từng cảm nhận được sự ấm áp thì sao làm sao đủ dũng cảm để rời xa?
Hác Tử Ngọc đưa tôi đi ngắm bình minh, cưỡi lạc đà, dạo cổ trấn về đêm. Đêm đó, tôi chỉ nói một câu nhớ anh ấy, anh ấy liền đặt vé máy bay đến chỗ tôi, đau lòng mà ôm lấy tôi, dưới ánh đèn rực rỡ xán lạn đó trao cho tôi một nụ hôn ấm áp.
Chúng tôi có nhiều ký ức đẹp đẽ đến vậy. Nói là giả, làm sao tôi tin được?
Chỉ đến khi, chị em cho tôi xem nhật ký nói chuyện của anh ấy với người khác, tôi không tin cũng không được nữa rồi.
Hác Tử Ngọc nói, “Tao còn chưa ngủ với cô ta, mày nghĩ sao mà bảo tụi tao đang yêu đương?”
Tôi nhìn câu nói này, thì tim đau như dao cắt. Nghĩ kỹ lại, Hác Tử Ngọc đúng là chưa bao giờ chính thức nói với tôi mấy câu kiểu “làm bạn gái anh nha” hay đại loại vậy.
Có một lần vào đêm khuya tôi gọi điện hỏi anh ta “Hác Tử Ngọc, em là gì của anh?”
Anh ta hỏi ngược lại tôi, “em thấy sao?”
“Vậy để em qua chỗ anh”, đêm đó tôi có uống chút rượu, quần áo cũng mặc sẵn để ra ngoài rồi.
Nhưng anh ta nói “anh chưa dọn nhà, em đừng qua.” Sau đó, có người nói với tôi, thực ra là anh ta “nuốt” không trôi cái bộ dạng của tôi.
Trong căn phòng tối đen, tôi nhìn xuống lầu, nhìn thấy từng cặp từng cặp tình nhân đang tặng nhau những bông hoa hồng xinh đẹp nhất, tôi chợt nghĩ, bản thân phải làm gì đó thôi.
Để điện thoại lại bên tai, chị em vẫn đang m.ắng tôi không ngừng.
Tôi xoa xoa đôi mắt có chút cay, hỏi “Cậu biết dạo này có cái tiệc nào không…?”
“Tiệc gì?”
“Tiệc kiểu kết bạn gì đó á….”
Đầu bên kia a~ một tiếng, “Tiệc hữu nghị phải không, nhiều anh đẹp trai lắm nha, sao hả, có hứng thú hả?”
“Ò.”
Lúc chị em đến rước tôi thì mắt sáng lên, “Châu Hân Nghiên, rốt cuộc cậu đã nghĩ thông rồi nha, mặc như vầy không phải đẹp hơn sao? Cứ mặc mấy cái đồ điên điên khùng khùng làm gì?”
Tôi dặm thêm ít phấn để che đi đôi mắt sưng đỏ rồi để điện thoại ở chế độ im lặng đi theo cô ấy.
Tiệc hữu nghị tối nay ở một quán pub.
Lúc đi vào đã có người đặt bàn sẵn rồi, nam nữ đều có mặt. Chị em kéo tôi lại gần nói nhỏ “thấy ai ngon mà còn độc thân thì cứ tấn công mạnh vào cho tớ.”
Tôi tính từ chối, nhưng lời tới miệng lại không nói ra được. Đành phải bỏ hết mấy cái ý nghĩ con rùa đó đi rồi bình tĩnh chào hỏi, “Tôi là Châu Hân Nghiên, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.”
Mọi người đều tỏ vẻ nhiệt tình hoan nghênh tôi gia nhập. Không khí vui vẻ này làm tôi cũng bớt ngại ngùng và mệt mỏi trước đó, chị em kéo tôi vào giữa, không cho tôi nép nép ở ngoài nữa. Lại còn vừa đẩy vừa kéo tôi ngồi sát vào một bạn nam, sát đến mức cọ quậy một tý thôi thì sẽ đụng phải cánh tay, chạm phải ngón tay của người ta nữa.
Liếc một cái, tôi mới thấy rõ khuôn mặt của anh ấy, là điển hình của kiểu nhan sắc “người trần mắt thịt chớ có làm bậy”
Kế bên có người giới thiệu “Anh ấy là Đoàn Hạ Triều, làm ở bệnh viện tụi tôi, nay vẫn còn độc thân, người đẹp có hứng thú không?”
Bác sĩ?
Nhìn sơ qua lại tưởng đóa Tuyết Sơn mọc trên núi cao lạnh lẽo.
Không có bạn gái cũng đúng.
Bên kia không biết mọi người xô đẩy cái gì mà lại trúng tôi, tôi loạng choạng sắp ngã thì Đoàn Hạ Triều đỡ lấy cánh tay giữ tôi lại.
Mặt tôi hơi hồng.
Đoàn Hạ Triều vừa mở miệng, tôi mới phát hiện ra giọng nói của anh ấy rất dễ nghe, “Qua kia ngồi đi, ở đây đông quá.”
Chung quanh không ai để ý chúng tôi, tôi lặng lẽ dịch dịch qua phía bên kia thì thấy Đoàn Hạ Triều lấy một bình nước trái cây đưa cho tôi, “chưa mở nắp đâu, em uống đi”.
Ngón tay anh ấy vừa dài vừa tinh tế, tay rất đẹp.
À, tay bác sĩ mà.
Tôi nhìn chằm chằm vào bình nước trái cây rồi hỏi “Cám ơn, nhưng mà có rượu không?”
Đoàn Hạ Triều có ngơ ra một chút rồi cười cười trả lời tôi “Rượu rót ra lâu rồi, uống không ngon nữa, em muốn uống cái gì, tôi gọi cho em ly mới.”
Tôi đột nhiên nhớ ra, Hác Tử Ngọc cũng từng dẫn tôi qua đây rồi. Nhưng mà anh ta gọi đại cho tôi một ly, để trước mặt tôi rồi dỗ dỗ “uống cho có lệ là được, đừng uống nhiều quá.”
Nghĩ lại chuyện trước kia, tâm trạng tôi không tốt lắm, không biết sao lại thốt lên câu “lấy loại mạnh đi.”
Đoàn Hạ Triều bình tĩnh nhìn tôi, rồi quay đầu gọi “Tiết Vũ Hàm, lát nữa em đưa cô ấy về hả?”
Tiết Vũ Hàm là tên của chị em tôi, danh xứng với thực, “ngàn ly không say.”
Cô ấy nói “À, người yêu em lát đến đón, tiện đường đưa cô ấy về luôn.”
Đoàn Hạ Triều gật đầu, nói với phục vụ “một ly Hải Phong, cám ơn.”
Tôi chặn lại, “anh đừng có gạt em, đổi thành Jager Bomb đi.”
Đoàn Hạ Triều nhăn mày lại “rượu mạnh quá em uống không được.”
“Dù gì cũng phải thử mới biết được hay không.” Tính hiếu thắng của tôi bắt đầu rồi, ném một ánh mắt “anh phải nghe tôi” cho phục vụ, 5 phút sau một ly rượu bưng đến, tôi cậy mạnh một hơi uống hết sạch.
Đoàn Hạ Triều nhìn tôi chăm chú “em còn ổn không?”
Thực quản nóng như lửa đốt, nhưng may là đầu óc còn tỉnh táo. Mọi người trên bàn lại bắt đầu chơi trò mới: nói thật hay mạo hiểm.
Tôi và Đoàn Hạ Triều cũng bị mọi người kéo vào chơi chung.
Mấy bàn trước tôi vẫn còn may, không bị chai rượu quay trúng.
Nhưng vận may cũng chỉ đến đó mà thôi, rượu xọc lên não tôi rồi thì đầu chai rượu chỉa vào tôi.
Chị em chọt tôi một cái, “tới cậu kìa.”
Tôi cố gắng mở hai mắt, nghĩ nghĩ, “rượu vào lời ra”, lỡ mà tôi nói điên cái gì tới tai Hác Tử Ngọc, anh ta lại có lý do xem thường tôi thêm nữa, liền chọn “mạo hiểm”
Tiết Vũ Hàm chọn một lá thăm mở ra, mắt sáng lập lòe nhìn tôi, “hình phạt là, hôn một bạn nam ngay tại đây!!!”
Cái hình phạt này là trò được bọn người trẻ yêu thích nhất đấy, tiếng hoan hô hò hét cổ vũ tôi vang thấu trời xanh!!!
Đầu tôi quay mòng mòng, chỉ thấy rõ Đoàn Hạ Triều, liền hỏi anh ấy, “em có thể hôn anh không?”
Đoàn Hạ Triều đơ một chút rồi gật đầu nói nhẹ “ừ, được.”
Trong tiếng hoan hô của bọn người trẻ, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận có người ghé lại gần, ừm, chạm một chút, cảm xúc mềm mại, vừa ấm áp, lại có chút lành lạnh.
Ủa?! Không đúng! Vừa mở mắt ra thì thấy hàng lông mi vừa dài vừa dày của Đoàn Hạ Triều, ánh mắt nửa khép, tôi chợt giật mình, tỉnh rượu luôn rồi.
Xung quanh im phăng phắc.
Có người cười lớn nói “Hahaa….Hạ Triều của chúng ta lần đầu chơi trò này, không hiểu quy tắc haha…không hiểu quy tắc….”
Tôi ngửa ra sau một chút, lỗ tai có chút đỏ.
Đoàn Hạ Triều đưa tay sờ sờ môi của mình, ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi đành phải ngại ngùng chỉ chỉ cái mặt bảo “Ừm..bình thường đều là hôn mặt thôi….”
Tôi không ngờ anh ấy lại chơi lớn như vậy!!!
Đoàn Hạ Triều giả bộ ho một tiếng, quay qua bảo “không sao, mọi người tiếp tục đi.”
Ừm, do sự cố hồi nãy nên ánh mắt mọi người nhìn hai đứa chúng tôi “mang rất nhiều hàm ý”.
Còn chúng tôi vẫn tỏ vẻ nghiêm túc, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đoàn Hạ Triều lâu lâu sẽ đưa trái cây qua cho tôi ăn, còn tôi mà đòi uống rượu thì anh ấy sẽ ngoảnh mặt làm ngơ!
Tầm 9h, màn hình điện thoại tôi phát sáng.
Tôi vừa mở màn hình thì thông báo nhảy ra làm tôi giật cả mình.
Hơn 40 cuộc gọi nhỡ.
Đều là của Hác Tử Ngọc gọi tới.
Tôi bật dậy, trong ánh mắt không hiểu chuyện gì của Đoàn Hạ Triều thì lúng túng nói “Tôi…tôi đi nghe điện thoại đã.”
Tâm trạng tôi bây giờ chính là “ngũ vị tạp trần”, vừa đi vừa nghĩ, rõ ràng là tên bạc tình bỏ rơi tôi vào ngày lễ tình nhân, vậy mà mới 9h tối đã chơi chiêu “liên hoàn đo.ạt m.ệnh call” với tôi?
Tôi hạ mí mắt, không ngờ phần tò mò với hành động kỳ lạ này của anh ta lại nhiều hơn cả sự kích động khi anh ta chủ động liên hệ tôi.
Tôi điện lại cho anh ta, đầu bên kia lập tức bắt máy, giọng nói không vui vẻ gì của Hác Tử Ngọc truyền tới “Em đi đâu rồi hả? Anh bị đụng xe rồi, đang ở bệnh viện nhưng không đủ tiền, em mang tiền qua đây đi.”
Tôi ngơ ra, cũng không hỏi anh ta “có bị thương không?” mà ngược lại còn mỉa mai thêm “Ụa Trần Kỳ đâu, cô ta chắc cũng bị thương rồi chứ gì?”
Ha, đầu bên kia không nói gì.
“Anh Tử Ngọc, em đau quá…” Trần Kỳ trả lời hộ anh ta rồi kìa.
Tôi vừa tính tắt máy thì nghe anh ta nói “Hân Nghiên, em nghe anh giải thích, tụi anh chỉ là vô tình gặp gỡ mà thôi…”
“Ở đâu? Cần bao nhiêu tiền?”
Hác Tử Ngọc thở ra một hơi, dùng giọng điệu ăn năn hối lỗi nói với tôi “Bệnh viên Nhân dân khoa cấp cứu, 8000, tiền mặt.”
Tôi đỡ lấy trán, dựa vào vách tường hỏi “Trên người anh không còn đồng bạc nào hả?”
“Không…không đủ…hai đứa anh gôm lại cũng không đủ…”
“Ồ….vậy tự chăm sóc tốt cho mình đi, lát em tới liền, nhất định phải đợi em đó!”
Tắt máy xong, tôi cười cười nhìn điện thoại một hồi rồi rút sim điện thoại đem đi vứt, m.ắng một câu: “Thằng ng.u!”
Gió lạnh ban đêm thổi qua người tôi như thổi luôn cả trận bực tức tôi dồn nén trong ngày hôm nay đi, đột nhiên cảm thấy thoải mái hẳn. Vừa quay đầu lại thì thấy Đoàn Hạ Triều mặc áo khoác đi ra. Giờ tôi mới để ý, anh ấy còn cao hơn Hác Tử Ngọc, tôi chỉ đứng với hầu kết của ảnh thôi.
“Đi vào đi, có việc gấp, anh phải về bệnh viện rồi.”
Có cái gì đó lóe lên đầu, tôi vội hỏi “Bệnh viện Nhân dân?”
Đoàn Hạ Triều nhẹ nhàng ừ một tiếng “đưa điện thoại cho anh.”
Vậy mà tôi cũng ngơ ngác đưa qua, chỉ thấy anh ấy cúi đầu, ngón tay thon dài bấm một số điện thoại trên màn hình rồi bấm gọi, “đây là số điện thoại của anh, em muốn khám bệnh thì—-“, vừa mới nói được một nửa, anh ấy cúi đầu, lại ngẩng lên nghi ngờ nhìn tôi, “—-em ra đường không mang theo sim điện thoại?”
Tôi vỗ đầu mình một cái, mới nhớ ra hồi nãy vừa đem vứt cái sim cặp với Hác Tử Ngọc rồi, “mấy ngày trước em mới bị mất điện thoại, chưa kịp đi làm sim mới nữa.”
Đoàn Hạ Triều thở dài, “lần đầu tiên muốn cho số người ta mà cũng không cho được nữa.”
Tôi nhìn mặt anh ấy, đột nhiên thấy không nỡ bèn nói “bác sĩ Đoàn, em bị đau dạ dày.”
Anh ấy ngơ ngơ, “em nhập vai hơi nhanh đó.”
Tôi liền ôm bụng, giọng lí nhí bảo “cả ngày em chưa ăn gì, dạ dày đau thật mà, em muốn đi bệnh viện với anh.”
Đoàn Hạ Triều dùng vẻ mặt cứng nhắc ôm lấy eo tôi, nhét tôi vào taxi.
Nửa tiếng sau, tôi được Đoàn Hạ Triều nâng đến phòng cấp cứu của bệnh viện Nhân Dân.
Buổi tối nhưng khoa cấp cứu vẫn tất bật như thường.
Đoàn Hạ Triều giúp tôi lấy số, vô số ánh mắt tò mò hướng về anh ấy, “ụa? Sao chú mày lại ở đây?”
Anh ấy chào hỏi với đồng nghiệp xong thì mở miệng trả lời “cô gái nhỏ bị bệnh, dẫn cô ấy đi khám bệnh.”
“Chú mày được nha, xinh đấy!!!”
“Đừng có nói bậy.”
Lúc đó tôi mới biết Đoàn Hạ Triều là bác sỹ khoa ngoại Thần kinh, đáng lẽ phải về khoa làm gì đó mà giờ lại ở khoa cấp cứu với tôi.
Tôi ngồi phía sau xoắn xuýt một hồi mới bảo, “Anh đi trước đi, một mình em đợi được rồi.”
Ánh mắt của Đoàn Hạ Triều đảo qua đảo lại trên người tôi, tách ra khỏi đám người nói “không sao, anh không gấp.”
Tôi đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, quen với Hác Tử Ngọc một năm, mỗi lần anh ta bị bệnh tôi đều cuống cuồng cả lên. Còn tôi mà bị bệnh thì lúc nào cũng tự một mình lủi thủi đến bệnh viện.
Lúc đó cảm thấy, một mình cũng không sao.
Giờ mới biết, hai mình cũng được được được lắm.
Đoàn Hạ Triều đem tôi đi kiểm tra xong, đang chuẩn bị truyền nước biển thì chợt nghe thấy tiếng nói “Nghiên Nghiên, anh ở đây.”
Tôi quay đầu nhìn qua thì thấy trán Hác Tử Ngọc bị rách, má.u chảy ròng ròng, tay trái quấn băng, tay phải thì giúp Trần Kỳ cầm bình nước biển.
“Nghiên Nghiên, tiền đâu?” Anh ta vậy mà lại dùng cái thái độ hòa nhã này hỏi tôi.
Ánh mắt tôi dừng trên bờ vai rộng lớn của Đoàn Hạ Triều đang đeo cái túi nhỏ xíu của mình, vừa nghĩ muốn mở miệng thì anh ấy đã tự nhiên cầm lấy bình nước biển trong tay y tá trả lời hộ tôi “Cô ấy không có tiền.”
Vẻ mặt của Hác Tử Ngọc đổi màu như đèn led vậy đó.
Anh ta tự tưởng tượng ra mối quan hệ “anh ruột”, “anh họ”, “em họ” của chúng tôi rồi hỏi ra miệng luôn “Họ hàng của em?”
Tính ra thì, mối quan hệ của tôi với Đoàn Hạ Triều khá là vi diệu, kiểu như là “bạn bè” nhưng đã từng hôn môi.
Tôi còn muốn “cắt câu lấy nghĩa” nữa kìa! Bèn dùng giọng điệu khoe khoang nói “nhìn lại đi, bọn này hôn nhau rồi đó, đồ rá.c rư.ởi!”
Vẫn còn đang trong trạng thái sung sướng do sự nổi d.ậy thành công của giai cấp bị á.p bứ.c, tôi lâng lâng nói tiếp, “tôi đang theo đuổi anh ấy.”
Ngay lúc này, ngoại trừ vẻ mặt kỳ lạ của Trần Kỳ, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái lạ nhìn chằm chằm tôi, bao gồm cả đồng nghiệp đang bước vội đi khám bệnh của Đoàn Hạ Triều!
Hác Tử Ngọc đơ người, rồi cười như điên, “Nghiên Nghiên, em đừng nghịch, mau đi lấy tiền cho anh, đợi anh khâu xong sẽ đưa em về nhà.”
Tên ng.u này bây giờ vẫn chưa phát hiện tay tôi đang ghim tiêm, đêm nay phải ở lại bệnh viện quan sát thêm sao?
Đồng nghiệp của Đoàn Hạ Triều cắt ngang cuộc đối thoại của bọn tôi, bước vài bước về phía anh ấy nói “Nay anh bận quá, chú mày giúp anh theo dõi mấy ca bệnh nhẹ này nha, anh kiểm tra hết rồi, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, bữa khác anh mời mày ăn cơm nhé!”
Đồng nghiệp của anh ấy nhét hai tấm phim chụp CT vào tay Đoàn Hạ Triều, vừa vỗ vỗ vai anh ấy vừa quay qua nói với Hác Tử Ngọc và Trần Kỳ, “bác sỹ khoa ngoại Thần kinh chuyên nghiệp đấy nhé! Bốc số cả ngày cũng không gặp được đâu nha!”
Ý ở lời nói, “hai người gặp may rồi đấy, trân trọng đi.”
Mặt Hác Tử Ngọc thì tối đi vài phần nhưng ánh mắt của Trần Kỳ lại sáng thêm nhiều phần.
Ánh mắt của Đoàn Hạ Triều đảo qua 2 tấm phim, bình tĩnh nói, “Không có chuyện gì, lát nữa khâu hai mũi là về được rồi.”
Ồ, Trần Kỳ dùng cái giọng nhão nhoẹt chảy nước của cô ta nói, “A…đầu em đau quá…anh trai khâu giúp em được không?”
Dạ dày tôi muốn ó.i thêm một trận nữa rồi.
Đồng nghiệp của Đoàn Hạ Triều nghe câu này liền dùng cái giọng điệu kinh dị khuyên bảo, “Úi trời…Chú em họ Đoàn đây mà ra tay thì đều đem đ.ầu người ta làm thành cái cửa sổ đang hứng ánh nắng mặt trời đó nha, em gái đừng có mà chơi dại, vết thương tí tẹo này thì đến phòng khâu một lát là xong ngay ấy mà.”
Tôi quay đầu hỏi, “cửa sổ hứng nắng mặt trời là sao”
Đoàn Hạ Triều khó khăn nói “phẫu thuật s.ọ n.ão”
“….”
Hác Tử Ngọc nói chen vào, “Tôi là bạn trai của Châu Hân Nghiên, lúc trước chưa gặp được anh hay là nay thêm bạn wechat đi? Để lại số điện thoại cũng được, sau này tôi còn phải cám ơn anh đã giúp tôi chăm sóc Hân Nghiên.”
Anh ta đúng là không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chèo kéo mà.
Đoàn Hạ Triều nói, “xin lỗi, tôi không dùng wechat, cũng không xài điện thoại.”
Tôi nhịn không nổi, lỡ cười thành tiếng rồi.
Đồng nghiệp của Đoàn Hạ Triều nhăn mày, dùng ngón tay chỉ chỉ Hác Tử Ngọc và Trần Kỳ, “Ụa? không đúng nha, hai người rốt cuộc có mối quan hệ gì? Cô ấy không phải là bạn gái của anh à?”
Trên mặt Hác Tử Ngọc hiện vẻ lúng túng, “nhầm…”
Vị đồng nghiệp đó liền tức giận bảo “tôi vừa mới hỏi anh ai là người nhà, anh lại để cô ấy ký tên! Bây giờ lộn tùng p.hèo lên hết rồi!”
Sau đó lại cúi đầu hỏi tôi, “cô gái nhỏ, em là?”
Tôi lắc lắc đầu bảo, “em không phải là bạn gái của hắn ta, anh đừng nghe anh ta nói bậy”
Vẻ mặt của Hác Tử Ngọc như thấy ma vậy đó, còn chưa kịp hỏi tôi thì bị bác sỹ kéo đi làm thủ tục lại.
Đoàn Hạ Triều tìm một chiếc giường ở chỗ vắng người rồi kéo tôi qua nằm, kéo rèm lại, lúc chỉ còn hai người trong không gian kín này, không biết sao tim tôi đập hơi nhanh, có chút hồi hộp.
Tôi nói, “bác sĩ Đoàn, anh đi làm việc đi, em đỡ nhiều rồi.”
Tôi sợ Hác Tử Ngọc và Trần Kỳ lại vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà quấy rầy anh ấy.
Đoàn Hạ Triều nghe xong một cuộc điện thoại thì đi luôn.
Lúc tôi tưởng anh ấy đi luôn rồi thì ảnh lại quay lại, đem một bọc nong nóng vứt vào lòng tôi, “cháo còn hơi nóng đó, em đợt lát nữa rồi ăn, ăn xong thì uống thuốc, trong bọc cũng có khăn giấy đấy.”
Anh ấy dừng lại một chút, giống như chưa yên tâm lắm, lại gọi đồng nghiệp đến, “giúp tôi chăm em ấy một chút, điện thoại cô ấy hư rồi, có chuyện gì thì cứ điện cho tôi.”
Anh bác sỹ liền gật đầu đáp ứng không ngừng, “người của anh, em sẽ chăm sóc tận tình, anh yên tâm!”, nói xong lại còn nhiệt tình quay qua tôi bảo, “anh tên Chung Tự, có việc cứ gọi anh!”
Đoàn Hạ Triều dùng ánh mắt cảnh cáo anh ta một chút, Chung Tự lập tức làm động tác kéo khóa miệng!
Thấy ảnh bước nhanh vậy, chắc có việc gấp rồi. Còn Chung Tự, trông cũng không bận lắm.
Anh ta lại ngồi kế tôi tám chuyện, “Cái cô Trần Kỳ kia có quen biết với anh Đoàn hở?”
Tôi vừa nuốt ngụm cháo vừa chớp chớp mắt bảo “Cô ta biết em nhưng không biết bác sỹ Đoàn.”
Chung Tự ồ lên một tiếng, “Vậy mà anh thấy cô ta kéo anh Đoàn lại, kêu anh ấy khâu chỉ cho cô ta”
Trong bụng tôi bỗng phụt lên ngọn lửa, đã nói là Đoàn Hạ Triều có việc bận rồi vậy mà cô ta còn dám mặt dà.y kéo quan hệ với ảnh.
Tôi vừa mới biết Đoàn Hạ Triều mà đã khiến anh ấy dính vào đám bùi nhùi này rồi, ngại quá đi mất.
Chung Tự thấy sắc mặt tôi không tốt lại tưởng tôi đang ghen, bèn khuyên bảo, “em đừng lo, anh Đoàn của em là cây cổ thụ vạn năm chưa nở một đóa hoa, đương trường cự tuyệt cô ta rồi.”
Sau lại nhỏ giọng nói thêm, “Anh Đoàn nói là ảnh uống rượu rồi, tay run không khâu được.”
Tôi lại húp thêm ngụm cháo, “Anh ấy….hình như anh ấy không có uống rượu mà…”
Chung Tự xì một tiếng, “vậy mà nói như thật, còn nói cái gì mà Jager Bomb đồ, anh còn chưa được uống đây này…”
Tôi bị sặc, ho mấy tiếng, chợt nghĩ ra!!!!
Anh ấy không uống, nhưng tôi uống rồi…
Anh ấy không say, nhưng tôi lại say…
Nhưng anh ấy là người hôn tôi!!!! Cái này đâu phải say rượu loạn tính! Cái này là mượn rượu làm bậy!
Chung Tự cười bảo “đã bảo nhai kỹ nuốt chậm mà, đúng là con nít không nghe lời gì cả, haizzz”
Bỗng nhiên có người kêu Chung Tự, tôi xua xua đuổi anh ấy đi.
Ăn cháo xong, tôi đang tính cuộn chăn lại ngủ một giấc thì bỗng có người kéo rèm ra.
Tiếng của Hác Tử Ngọc vọng vào, “Nghiên Nghiên, anh mua đồ ăn cho em nè, em đói rồi phải không?”
Lần đầu tiên tôi cảm thấy Hác Tử Ngọc khiến người khác bực bội như con ruồi bay vo ve không chịu để yên cho ai cả!
Nhìn ra chỉ thấy anh ta khâu miệng vết thương lại rồi, ngồi bên giường tôi, dùng ánh mắt chả có tý ấm áp nào nói với tôi, “mua coca cho em này, còn có mấy cái hamburger nữa.”
Liếc một cái, là combo KFC…
Tôi nhắm mắt lại, không muốn để ý đến anh ta.
Người có tí ti não không thể nào mua một phần combo KFC đến cho bệnh nhân ăn được!!!
Xì, tôi biết thừa, Trần Kỳ thèm chứ gì, mua cho cô ta xong thì tiện tay xách về cho tôi một phần như một vị vua đang ban ân huệ cho chúng n.ô tài vậy đó, bái lạy xong còn phải ca tụng công đức của anh ta thì anh ta mới vừa lòng.
Tôi lười nói chuyện với anh ta vậy mà còn dám mặt dày bắt tay tôi lại bảo “Nghiên Nghiên, cuối tuần em về nhà với anh đi, bố mẹ anh đến rồi.”
Tôi cố rút tay ra, nhưng rút không ra, đành để anh ta nói tiếp, “Anh nghĩ kỹ rồi, anh yêu em, chúng ta kết hôn đi. Sau này anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Anh ta mà nói câu này sớm một ngày là tôi mừng đến h.ôn mê ngã vào vòng tay của anh ta rồi.
Mà bây giờ nghe được, dạ dày tôi lại quặn lên, vị chua lên tới cuống họng luôn.
Hác Tử Ngọc và Trần Kỳ đúng là một cặp trời sinh, nói câu nào ra là tôi muốn n.ôn liền.
Anh ta còn lộ vẻ kinh ngạc sợ hãi hỏi “em bị làm sao vậy?”
Trong lòng tôi nghĩ, bị mù à, không thấy chữ to chình ình đây mà sao còn hỏi?
Tôi đẩy anh ta ra, hắng hắng giọng nói, “Biến, đi tìm Trần Kỳ của anh đi!”
Tôi xin đính chính, đây là những lời thật lòng của tôi, không phải do giận dỗi nhất thời.
“Nghiên Nghiên, anh biết em còn tức giận, đừng quậy nữa được không?”
Tôi tức đến mức muốn th.ổ huyế.t luôn rồi, đột nhiên giọng nó của Chung Tự vang lên, “Làm gì đó, làm gì đó! Đi ra ngoài, đừng có mà gây chuyện nha!!”
Anh ta kéo Hác Tử Ngọc đi, còn giúp tôi vuốt vuốt cho thuận khí, “này không được rồi, anh đỡ em đến phòng nghỉ của anh Đoàn nghỉ ngơi nhé.”
Tôi chống tay lên, “Không cần đâu, sao em dám—-”
“Đều là người một nhà cả, khách khí cái gì hả…”
Chung Tự giúp tôi dọn đồ rồi đẩy tôi lên lầu 12 – Khoa ngoại Thần kinh.
Trong phòng nghỉ của bác sĩ có một cái phòng riêng, trên đó ghi “Đoàn Hạ Triều”
Chung Tự mở cửa, đẩy tôi vào, “anh vừa mới hỏi rồi, anh Đoàn còn đang phẫu thuật, đợi ảnh xong việc thì tới tìm em.”
Phòng nghỉ của Đoàn Hạ Triều rất yên tĩnh, đồ đạc cũng rất gọn gàng, có cảm giác trong không khí đang chảy một dòng nước mát làm người ta nhẹ nhàng khoan khoái.
Trên bàn có một cái đồng hồ, trên ghế vắt chiếc áo khoác anh ấy vừa mặc.
Chung Tự nhiệt tình trải chăn đệm cho tôi, “em cứ tự nhiên nhé.”
Nhưng tôi cũng chỉ dám nằm dè dặt bên mép giường, co rút vào trong chăn.
Trong chăn có mùi giống với mùi của Đoàn Hạ Triều.
Là mùi khiến người ta khoan khoái, nhẹ nhàng.
Tôi mở điện thoại, thử kết nối wifi xem được không, ai dè được thật.
Vừa có mạng thì thông báo wechat tới tấp, trên 99 tin nhắn mới.
Một nửa là Hác Tử Ngọc gửi, hỏi tôi đang ở đâu, tôi không thèm đọc hết.
Nhìn xuống dưới là tin nhắn của chị em, “Châu Hân Nghiên, lợi hại nha, nhanh như vậy mà câu được “nam thần” rồi nha! Hôm sau nhớ mời chị em đi ăn đấy!”
Lại nhìn xuống tiếp, là mẹ nhắn, mới nhắn vài phút trước thôi, nhưng bây giờ đã 2 giờ sáng rồi.
Tôi mím mím môi, gọi qua, “Cám ơn trời cám ơn đất, Nghiên Nghiên, con đi đâu vậy? Mẹ với bố con lo sắp c.hết rồi.”
Mũi tôi xụt xịt một cái, mới đầu tính nhẫn nhịn, nhưng nghe được giọng của mẹ bao nhiêu ấm ức phải chịu đựng từ trước đến giờ đều hóa thành dòng thác chảy, khóc to kêu “mẹ, mẹ ơi…”
Đầu bên kia bố tôi giành điện thoại nói, “Sao thế? Ai bắt nạt con hả? Giờ bố mua vé xe, mấy tiếng nữa là tới nơi rồi.”
Nước mắt rơi lã chã, “không có gì….con chỉ là… chỉ là đột nhiên thấy nhớ bố mẹ quá thôi.”
Mẹ thở ra một hơi, “đúng là cắ.t miếng th.ịt của mẹ mà, con một mình sống xa bố mẹ, nhớ chú ý sức khỏe….không được nữa thì về nhà, bố mẹ rút lương hưu nuôi con, nghe chưa?”
Tôi vừa cười thì cái mũi xụt xịt nãy giờ nổ bong bóng bộp bộp, đột nhiên cửa bị mở ra.
Cái mũi bóng bóng của tôi và Đoàn Hạ Triều chính diện đối mặt nhau.
Đoàn Hạ Triều ngơ ra một lúc, rồi quay lại lặng lẽ đóng cửa, tự nhiên đi qua sờ trán tôi hỏi, “khóc cái gì?”
Tôi ngốc rồi, điện thoại ting một cái, đối phương đã kết thúc cuộc gọi.
Tiếp đó, lại có một cuộc gọi tới, lần này là video call.
—-còn tiếp—-
