“Cậu có chắc là chúng ta nên làm việc này chứ?”
Heather đấm vào vai tôi, dù nhẹ nhưng có vẫn có chút đau. “Chính cậu nói còn gì, tờ báo cáo đó có vấn đề, nó quá sơ sài. Nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra.” Cô ấy nhìn sân cỏ trải rộng phía trước qua tấm kính chắn gió . “Hơn nữa, nếu chúng ta đoán sai thì cũng có gì tệ hơn xảy ra đâu chứ? McAfee đá chúng ta ra khỏi nhà hắn?
Tôi gật đầu, chau mày. Nhấn ga tiến vào con đường dài với hai hàng cây bao bọc. Những bụi cây được cắt tỉa cẩn thận dọc đường vào căn nhà khá ấn tượng. Cũng có vài bãi cỏ khá lớn dọc theo mấy con đường, nhưng mọi thứ ở đây đều mang một vẻ gì đó rất sống động mà những cái kia không có. Cây cỏ ở đây rất xanh, càng đến gần ngôi nhà, tôi có thể thấy những bông hoa tú cầu đang nở rộ. Những sắc đỏ, tím đầy rung động với vẻ ngoài được chăm sóc tỉ mẩn. Không hề có một cánh hoa rụng nào trên nền xanh xinh đẹp.
Bước ra khỏi xe, chúng tôi hít một hơi của không khí trong lành ở nơi này, không màng đến việc ở đây thoang thoảng một cái mùi ngòn ngọt. Khi chúng tôi vừa rẽ vào Rhodes Creek thì mưa cũng vừa ngớt, nhưng ở đây vẫn không hề có mùi bùn đất sau mỗi cơn mưa. Những giọt nước đọng lại khoát lên mọi thứ xung quanh một chiếc áo sương lấp lánh dưới ánh mặt trời. “Nơi này tuyệt thật”, thu hết cảnh quan xung quanh vào mắt, Heather thốt lên. Vừa nói cô vừa gật đầu xác nhận quan điểm của bản thân thêm một lần nữa.
Một căn nhà trắng toát đối lập với bầu trời xanh hiện hữu. Căn nhà được thiết kế theo phong cách Tudor, mái ngói vát nhọn, ống khói nhô cao bên cạnh. Tôi khá lo lắng, nhưng vẫn cùng Heather bước đi trên lối vào, suy nghĩ về những gì sẽ nói sắp tới, sắp xếp lại từ ngữ một cách chính xác trong đầu, nhưng có một thứ đã làm tôi phân tâm – những bông tú cầu.
Bọn chúng đẹp một cách hoàn hảo, giống như những gì tôi nghĩ trong lần đầu tiên thấy chúng. Nhưng nhìn gần hơn, có gì đó không đúng.
Ở trường, chúng tôi đã được học phần cơ bản của nhiệt động lực học. Nguyên lý thứ nhất rất đơn giản: Năng lượng không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi. Gần như khẳng định rằng, chúng ta phải làm gì đó với thứ chúng ta đang có. Nhưng nguyên lí thứ hai mới là cái thực sự làm chúng tôi rùng mình.
Entropy – một đơn vị đo nhiệt năng phát tán, hấp thụ khi một hệ vật lý chuyển trạng thái tại một nhiệt độ tuyệt đối xác định – hay còn được gọi là sự hỗn loạn. Theo thời gian, mọi thứ đều có xu hướng tiến đến sự hỗn loạn. Giáo viên khoa học của chúng tôi đã từng nói thế này: nếu các em dựng một cái nhà kho nhỏ bằng gỗ trong rừng trong 100 năm, nó sẽ bắt đầu xảy ra tình trạng mục nát. Gỗ sẽ mục và vỡ ra từng mảnh, dây thường xuân sẽ chen vào những lỗ hổng, đến cuối cùng, tất cả chỉ còn là một đống đổ nát. Không cần tốn công sức của các em, dù chỉ là một ngón tay.
Mọi vật trong tự nhiên luôn luôn tiến về sự tự hoại. Dù là thứ gì đi chăng nữa.
Và tất nhiên, những bông hoa tú cầu này – không hề có một mảy may điểm xấu xí nào.
Không có những đường nâu phía viền cánh hoa, không có những nụ hoa nở muộn. Cũng không có những vết cắn nham nhở của lũ sâu bướm. Mùi hương, mặc dù chỉ thoang thoảng và rất dễ chịu trong làn gió thổi qua mặt, nhưng khi ở khoảng cách gần như thế này thì có chút lạ lùng. Nó gần như quá nồng, quá đậm đặc. Ngửi thì giống hương hoa, nhưng giống theo kiểu hương chuối của một chiếc kẹo chuối.
Tôi bước về một cái cây bên vệ đường. “Cậu làm gì thế?” Heather hỏi, chúng tôi chỉ mới đi được nửa đoạn đường để tới được căn nhà. Tôi vươn tay ra, chạm vào vỏ cây trước khi rụt tay lại một cách nhanh chóng. Tôi cúi mình xuống đám cỏ dưới chân, bứt một vài cọng. Chúng vẫn ở yên đó.
Tôi bước về phía Heather. “Gì thế?” Cô mỉm cười
“Tớ nghĩ cậu đã đúng,” Tôi nói nhỏ.
“Tớ nghĩ ở đây có điều bất thường diễn ra,” Tôi chỉ về mấy bông hoa trước mặt, “Toàn bộ đều là giả.”
Ban đầu, Heather cười nhạo tôi vì câu nói ngu ngốc đó, nhưng khi thấy tôi không đáp lại, cô tiến về phía trước và tự mình cảm nhận chúng. Chúng thực sự rất cao cấp, một cách chắc chắn, nhưng không thể nào nhầm được. Không có gì ở đây là thật cả. Mọi thứ đều làm bằng sợi tổng hợp, nhựa hoặc các chất liệu tương tự.
“Cái đ** gì thế?” Heather thốt không thành tiếng.
Rồi tiếp đó bước đến cạnh bồn hoa, nghiêng một chùm hoa về phía tôi, “Nhìn này.” Nép mình trong những bông hoa là một con ong nhỏ, phía đuôi dính một chút phấn hoa. Một cách chậm rãi, Heather nhấc tay và nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào cánh nó.
Không có gì xảy ra. Nó không hề bay đi, cũng không động đậy.
“Thật lạ kì, đúng không?”
Heather nhanh chóng đứng thẳng lại ngay khi chúng tôi bắt gặp một người đàn ông đứng ngay sau lưng mình. Ông ta khoảng chừng 50 tuổi, nhưng nhìn rất trẻ. Làn da rám nắng nhẹ, cơ thể khoẻ mạnh. Mái tóc được chải gọn gàng về một bên, không một cọng nào đi lạc. Mặc một chiếc quần được ủi kỹ lưỡng, áo sơ mi được gài đến chiếc nút trên cùng, ông ta cười chào chúng tôi. Những chiếc răng trắng đến mức tôi có thể thấy chúng như đang phát sáng, và xung quanh đôi mắt xanh không hề xuất hiện một nếp nhăn nào. Rất xanh, xanh đến nỗi tôi nghi rằng ông ta hẳn đang đeo kính áp tròng.
“Xin lỗi,” Tôi nhanh nhẹn tiến tới chào hỏi, chìa tay ra. “Tôi là Samuel Singer. Còn đây là Heather Dyer.” Tôi hắng giọng. Đây luôn là đoạn đuổi người. “Chúng tôi đến từ báo Moonlight Gazette.”
Ông ta vẫn cười nhưng mắt thì đặt vào cánh tay đang chìa ra của tôi, “Một thành viên của toà soạn báo ư?” Một câu nói thốt ra từ hàm răng đều tăm tắp.
“Cũng không hẳn,” Heather đứng bên cạnh lên tiếng, giải thoát tôi khỏi tình huống khó xử này. “Chúng tôi đến từ Habitsville, nơi đó cũng không hẳn là một thị trấn nhỏ, nhưng tờ báo cũng không phải là một toà soạn lớn ở đó.” Cô nở một nụ cười hoa hậu. “Hơn nữa, ông biết tình hình báo giấy hiện nay mà.”
Ông ta vẫn giữ nguyên nụ cười. “Không, tôi không rành lắm.”
Biểu cảm trên gương mặt Heather trở nên cứng ngắt. “Ừ thì nó…, cũng không ổn lắm.”
“Ồ,” gương mặt đang cười bỗng trở nên đăm chiêu. Hàng chân mày mới lúc nãy còn nhướng lên trong sự thích thú đã chau lại. Như một kẻ nước mắt cá sấu, cố tỏ ra đau buồn nhưng bên trong hoàn toàn vô cảm. “Tôi rất tiếc cho điều đó.”
“Đó là lý do tại sao chúng tôi có mặt ở đây ngày hôm nay,” tôi chen vào. “Chúng tôi hy vọng có thể nói chuyện với cậu Tommy McAfee. Chúng tôi muốn hợp tác với cậu ấy cho mục báo của chúng tôi trên tờ Moonlight.”
Ngay khi tôi nói ra điều đó, biểu cảm của người đàn ông lập tức thay đổi, nụ cười lúc nãy liền hiện ra. Giống như cách một người vừa lật tấm thẻ. “Anh gặp may rồi. Tôi chính là Tommy McAfee,” ông ta vui vẻ nói, còn trái tim tôi thì hẫng đi một nhịp. Tôi đã hy vọng không phải là ông ta.
“Mời vào, vào nhà rồi chúng ta nói chuyện.” Ông ta quay gót, bước đi trên lối đi hướng vào nhà. Heather và tôi trao đổi với nhau một cái liếc mắt lo lắng, nhưng không ai trong chúng tôi cảm thấy chùn bước.
“Về khu vườn à?”
“Xin lỗi?”
Tommy dừng bước, quay người. “Câu chuyện cậu định viết ấy, là về khu vườn của tôi, đúng chứ? Tôi thấy hai người trầm trồ về nó. Một khu vườn nhân tạo hoàn hảo tuyệt đối, luôn ở trạng thái tươi mới. Sẽ không bị dị ứng, không có bất kỳ loài sâu bọ nào. Thiên đường!” Anh ta nhìn chằm chằm vào những bông hoa. “Bố mẹ tôi đã tạo ra nơi này. Nó là một trong số ít những thứ họ để lại cho tôi.”
“Thật ngọt ngào.” Heather lịch sự.
“Cám ơn,” anh ta đáp. “Nào, mời vào nhà, chúng ta có thể nói tiếp về khu vườn. Chốc nữa chúng ta cũng có thể làm một chuyến tham quan nhà vườn.” Anh ta chuẩn bị quay người đi thì bị giọng nói của tôi ngăn lại.
“Ưm,” Tôi lên tiếng, không biết bắt đầu như thế nào, “Khu vườn quả là kỳ diệu, chắn chắn rồi. Nhưng chúng tôi muốn tìm hiểu về việc khác.” Tommy McAfee khựng lại, không lên tiếng nở nụ cười hướng về phía này.
“Chúng tôi muốn tìm hiểu về sự kiện năm 1980,” Heather nhanh nhẹn lên tiếng, không khác gì xé toạc miệng vết thương lòng của Tommy bằng lời nói.
Nếu có một thứ khó coi ngay lúc đó thì không phải điều khác ngoài khuôn mặt của Tommy McAfee. Nụ cười tiêu biểu của anh ta biến mất, nhưng chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Khuôn miệng lãnh đạm, đôi mắt xanh biếc nhấp nháy, anh nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có.
“Hửm,” Anh ta đáp một cách bình tĩnh, chăm chú nhìn Heather hơn lúc nãy, rồi dời ánh nhìn sang phía tôi. Ánh nhìn của cả hai bắt gặp trong giây lát, trước khi tôi phải nhìn sang hướng khác để né đi cái nhìn chằm chằm đó.
“Được thôi.”
Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi cũng không nghĩ anh ta sẽ quay người một lần nữa và tiếp tục đi về phía cửa chính. Nhưng việc đó đã xảy ra. Tôi và Heather nối bước theo sau, thầm nghĩ cuộc gặp gỡ hôm nay khả quan hơn những gì chúng tôi dự đoán.
Nhưng thực tế, nó dần trở nên tồi tệ, tồi tệ một cách khủng khiếp.
Tôi đã nói với Heather rằng cô ấy đã đúng, rằng có gì đó lạ lùng xảy ra ở nhà của Tommy McAfee. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng đã sai rồi. Heather nói rằng, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là Tommy sẽ đá chúng tôi ra khỏi nhà trước khi chúng tôi kịp làm gì đó. Nhưng sự thật không phải vậy.
Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra chính là Tommy sẽ không để chúng tôi rời khỏi đây.
​
Bạn đã từng đưa ra một quyết định nào đó, và ngay lập tức trong khoảnh khắc đó cảm thấy hối hận tội cùng?
Đó chính là điều tôi cảm thấy ngay khi bước chân vào nhà McAfee. Thứ mùi ngọt buồn nôn giống hệt như của mấy bông tú cầu nhân tạo ám vào người chúng tôi, nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất. Heater đơ cứng người sau lưng tôi, tôi hiểu ra cô ấy cũng cảm thấy như vậy. Phần tệ nhất là bản thân căn nhà thì bình thường thôi, nó được sơn một màu xanh nhạt sáng, tạo cảm giác mát lạnh. Đường viền trắng và những cánh cửa sổ lớn làm căn nhà thoáng đãng, rộng rãi, không hề khiến cho người ta ngột ngạt một chút nào. Bên ngoài trời hãy còn nắng, những tia nắng rọi qua cửa sổ, đáp xuống phần sàn gỗ đối lập. Không, căn nhà vốn dĩ không hề đáng sợ bởi chính nó.
Ai đó đã làm nó trở nên đáng sợ.
“Nào, chúng ta vào phòng khách riêng nhé, được không?” Tommy hỏi, giọng nói đều đều dẫn đường cho chúng tôi.
Phòng khách riêng là nơi mọi thứ trở nên rắc rối. Nội thất, một lần nữa, ổn – một cái sô pha xám có vẻ ngoài khá mới, hai chiếc ghế bành màu kem giống nhau. Có một lò sưởi sạch sẽ tinh tươm, không hề có chút tro bụi hay mẩu gỗ nào. Phía trên đó là một bức tranh sơn dầu lập dị, một hình ảnh mà tôi hoàn toàn không thể hiểu được ý nghĩa nó là gì. Trên bức tường đối diện, một các gương lớn được đóng khung đẹp đẽ.
Nhưng, điều quỷ dị nằm trong những chi tiết.
Tôi không phải là một nhà trang trí nội thất, nhưng bằng cách nào đó, tôi có thể thấy được hai trường phái trang trí đang đối chọi lẫn nhau trong chính căn phòng này. Vẻ gọn gàng, tối giản, cổ điển của nội thất – và, cái, ừ thì, chất điên cuồng trong những vật trang trí.
Mọi bề mặt đều được phủ bằng một cái khăn lót, đã từng là như vậy. Nhưng không phải là một ren trắng, mỏng như một món đồ được để lại. Đó là sự phối trộn lộn xộn, phần lớn không theo quy tắc, một vài cái còn có những lỗ hổng lớn bên trong chúng. Chúng rũ về một phía trên những chiếc bàn, một số gần như quét xuống sàn. Tất cả đều có màu sắc lẫn chất liệu khác nhau, còn về hiệu ứng tổng thể chúng tạo ra thì… lạc quẻ vô cùng.
Những tấm rèm màu xanh navy đậm được treo rũ về một phía của những cánh cửa sổ. Chúng đã được ủi thẳng, và không hề dính một sợi sơ vải nào. Nhưng, vì vài lí do nào đó, nó trông như có ai đó đã cắt ra những hình vuông lớn, khâu vào đó những chất liệu hoàn toàn khác biệt được cắt nham nhở. Vài cái kẻ ô vuông trắng đen, vài cái kẻ ca rô, vài cái thì là kẻ sọc – toàn bộ chúng đều lớn và sáng màu. Đa số là cam và tím. Mỗi miếng được khâu một cách lộn xộn bằng một sợi len đỏ dày.
Tôi cố gắng không nhìn quanh căn phòng, nhất là khi tôi đang nhận thức rõ ràng được Heather bên cạnh đang mở to cái nhìn cảnh giác cao độ về mọi thứ xung quanh nơi cô ấy đang đứng. “Căn nhà của cậu thật sự rất đẹp.” Tôi chầm chậm nói.
“Ồ, đúng vậy, rất đẹp,” Heather lơ đãng phát biểu.
Tommy nở một nụ cười rạng rỡ với chúng tôi. “Mời ngồi,” anh ta lên tiếng, chỉ về ghế sô pha, tiếp đó ngồi vào một trong hai cái ghế bành. Tôi có thể thấy cách chúng được chắp vá giống hệt những tấm rèm.
Mặt khác, chiếc ghế sô pha, có một vết xẻ lớn kéo dài gần hết chiều dài phần đệm ngồi, như có ai đó đã cầm dao rạch dọc theo chiếc ghế rồi chắp vá nó một cách lộn xộn, và vẫn là các mũi khâu hoàn toàn không theo bất kỳ quy tắc nào cùng với sợi len đỏ to bản. Phải nói, tôi thấy khá khó hiểu đã là nói giảm nói tránh.
Nhưng Heather đã ngồi xuống, nên tôi cũng làm theo cô ấy.
Tommy nhìn cả hai trong một lúc, và chúng tôi nhìn lại đối phương. Kế đó, ngay khi tôi định phá vỡ bầu không khí yên lặng thì Tommy đã làm điều ấy hộ tôi bằng cách đứng lên.
“Có ai muốn một tách cà phê không nào?”
Mùi ngọt sực nức cộng thêm sự lo lắng làm dạ dày của tôi quặn lên từng đợt. “Tôi không dùng, cám ơn cậu,” tôi đáp, nhưng Heather ngẩng đầu lên.
“Tôi có thể dùng một chút không, nếu anh không cảm thấy không quá phiền,” cô nói một cách lịch sự. Tôi cố gắng dùng chân huých cô, cú huých tôi-không-muốn-ở-lại-đây-lâu-quá-đâu. Nhưng nếu cô hiểu được ý tôi là gì, hẳn cô đã lờ đi. “Chuyến đi lúc nãy khá dài, tôi muốn một chút gì đó tỉnh táo.”
Tôi kìm chế biểu cảm bất mãn của mình. Tôi đã lái xe đến Rhodes Creek từ Habitsville, và tôi đón Heather từ một chỗ cách nhà McAfee chỉ có 15 phút. Cô ấy vừa kết thúc buổi phỏng vấn cho một chủ đề khác của bản thân, và đồng ý giúp tôi với chuyên mục này vì cô ấy cũng tiện đường.
Nụ cười của Tommy, nếu có thể, chắc chắnsẽ còn tươi hơn nữa.
“Không vấn đề, dù sao thì tôi cũng đang định pha cho mình một tách.” Tommy bước về phía cánh cửa. “Tôi sẽ quay lại ngay,” anh ta nói, trước khi biến mất sau khúc cua. Nghe có vẻ như một lời đe doạ. Nhưng tôi đổ lỗi cho sự lo lắng của bản thân.
“Cậu đang làm gì thế?” Tôi thì thầm hỏi Heather. “Đừng câu giờ, tớ thấy nơi này hơi quái dị. Hãy hoàn thành buổi phỏng vấn rồi rời khỏi đây nào.” Giọng tôi bắt đầu khuẩn trương, nhưng Heather có vẻ không quan tâm cho lắm. Thay vào đó, cô chú ý đến cái lò sưởi. Sau đó, bất thình lình đứng dậy, sải bước về phía đó.
“Tớ muốn cậu nhìn thứ này.”
Cô chỉ vào bức tranh sơn dầu đang được treo trên tường. Tôi quay đầu nhìn cửa ra vào, để chắc chắn Tommy vẫn chưa quay lại. Tôi không biết nhà bếp cách phòng khách bao xa, nhưng tôi biết rằng nếu để Tommy bắt gặp chúng tôi đang dò xét căn nhà, điều mà chúng tôi không nên làm, thì sẽ không hay chút nào. Tôi đứng cạnh Heather, nhìn thẳng vào bức tranh.
“Tớ đang nhìn vào cái gì đây?” Tôi hỏi. Bức tranh được tô bằng những nét xám, xanh dương, và trắng dày một cách lem nhem và sơ sài. Tôi chưa bao giờ là một nhà phê bình nghệ thuật, bây giờ cũng vậy.
“Là phòng khách,” Heather vừa trả lời, tôi liền nhìn ra ngay lập tức. Cái ghế sô pha chỗ chúng tôi đang ngồi, hai cái bành ghế bành, lò sưởi – cả bức tranh phía trên nữa, chính cái bức chúng đang nhìn vào. Điểm khác biệt duy nhất chính là mọi thứ đã bị đảo ngược. Sô pha ở bên trái thay vì bên phải, mấy cái ghế bành thì ở đối diện.
Còn một điểm nữa: có gì đó trên sô pha.
Không thể xác định đó là gì-một vệt tím ở ngay giữa, với những đường nét như những cái tay và chân. Tôi không tài nào nói được nó là thứ gì, bỗng một luồn ớn lạnh chạy dọc xương sống tôi.
Tôi lắc đầu. “Quái thật, cậu đúng đấy,” tôi nói.
“Kỳ lạ là tốt. Kỳ lạ là lý do khiến chúng ta ở đây.”
Sau đó, Heather quay trở lại ghế sô pha, ngồi xuống, ngay chính giữa.
“Cậu làm gì vậy?” tôi hỏi. “Để chỗ cho tớ ngồi nữa.”
Cô ấy vẫn không nghe thấy, xuyên suốt lúc đó, co mải nhìn vào bức tường đối diện, nơi có tấm gương. Sau một lát, cô bật dậy, chộp lấy vai tôi, ấn tôi ngồi vào ngay chỗ mà lúc nãy cô đã ngồi.
Tôi cảm thấy khó chịu về điều này, nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng cằn nhằn, Heather chỉ vào tấm gương. “Bây giờ cậu hãy nhìn vào tấm gương.” tôi làm theo điều cô ấy bảo. Ban đầu, tôi cảm thấy khá bối rối. Tôi thấy chính mình, ghế sô pha, những cái ghế bành…
“Ồ…” tôi lên tiếng, và Heather mỉm cười. “Ồ.”
Bức tranh, vì một lí do nào đó, chính xác từng chi tiết một mà người ngồi ở giữa ghế sô pha có thể thấy được ,nếu họ nhìn bao quát phòng khách qua tấm gương đối diện.
“Chuyện gì đang…,” tôi thốt lên, hoàn toàn không biết phải hỏi gì, thì tôi bị cắt ngang. Có tiếng bước chân đang tới gần.
Nhưng không phải là tiếng chân người. Lúc đầu, tôi trở nên cảnh giác hơn, sau đó tôi nhận ra tiếng động đó – nó mềm, chân có đệm lót và đi uyển chuyển như một chú mèo.
Rồi nó xuất hiện, phía cửa ra vào. Nó khá dài và sạch sẽ. Lông nó có màu kem, giống mấy cái ghế bành, với lớp lông trắng dày bao quanh ngực, như mấy cái găng nhỏ. Tôi có thể thấy mớ lông tơ trắng kéo xuống tận bụng, làm nó trông tròn hơn.
Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tôi không bận tâm mấy chú mèo này. Nó ổn. Tôi quay trở lại chỗ ngồi, Heather ngồi xuống ngay bên cạnh, chúng tôi đều là những vị khách mời mang theo toan tính mà đến.
Mắt nó có một chút sự quan tâm. Chúng tối màu, có lẽ là nâu, nhưng nhìn giống màu đen đang loang ra trong đồng tử. Sau khi tiến vài bước vào phòng, nó ngồi xuống và nhìn chúng tôi. Không phải cái nhìn lơ đãng giống mấy con vật hay nhìn, nó có vẻ… thông minh lạ thường.
“Đến đây nào mèo con,” Heather dỗ con mèo, vừa búng nhẹ mấy ngón tay vừa tiến về phía nó. Bất ngờ thay, nó thật sự bước đến. Nó dụi đầu vào chân Heather, và tận hưởng cái vuốt ve của cô ấy. “Nựng nó đi Sam, nó rất dễ thương”, cô nói, nhưng tôi không muốn. Nếu như lúc nãy tôi chỉ cảm thấy đơn giản là buồn nôn, thì bức tranh khiên tôi phát bệnh thực sự. Tôi lắc đầu, nhưng Heather cứ nài nỉ tôi. Trước khi tôi có thể ngăn cô ấy lại, cô bế con mèo lên và đặt trên đùi tôi.
“Không, tớ…” Tôi lên tiếng, theo bản năng giữ con mèo ngay bụng nó. Ngay lập tức tôi rụt tay lại. Con mèo trượt khỏi đùi tôi, phóng về phía cửa ra vào và biến mất. Tôi quay lại nới Heather, “Tớ thề, tớ vừa cảm thấy…”
Trước khi tôi kịp nói hết, cả hai nghe thấy tiếng chân, lần này nó nặng hơn và chắc chắn là của con người. Là Tommy, kèm theo đó là 2 tách cà phê được đựng trên cái khay nhỏ trên tay. Hệt nãy giờ, anh ta vẫn giữ nụ cười đó trên môi. Heather và tôi yếu ớt cười đáp lại.
“Được rồi,” anh ta hào hứng “Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?”
Hiện giờ, chúng tôi đang ở trong căn nhà và Heather đang cùng với Tommy uống cà phê, tôi biết rằng, đây là thời điểm cho việc phỏng vấn. Đây là lý do tôi đến đây, và tôi thấy khả năng cao lấy được câu trả lời cho những câu hỏi của 30 năm trước. Nhưng bây giờ, tôi không mặn mà gì về nó nữa.
Tôi hoàn toàn chắc chắn 100% là tôi cảm thấy được một sợi dây kéo trên bụng con mèo đó.
(Còn tiếp…)