Tôi đã từng nghe người khác bắn súng, nhưng chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra tiếng súng vang lên giữa một căn phòng im ắng như lúc này. Mọi người đều trở nên bất động sau cú bóp cò của Fawn—lạy Chúa cứu rỗi những đôi mắt này, khi nhìn về phía lồng ngực của Forrest, hòng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vết máu loang ra ở nơi đối diện trái tim kia.
Nhưng, không có gì xuất hiện.
Fawn hé đôi mắt đang nhắm chặt của mình ra, và kiểm tra khẩu súng trên tay, một biểu cảm kỳ lạ xuất hiện. Khuôn mặt cô gái còn tái nhợt hơn khi thấy thứ mà chúng tôi cũng đang thấy.
—
Thay vì một viên đạn được bắn ra, chìa ra từ nòng súng là một lá cờ nhỏ. Một lá cờ màu đỏ như màu bức thư trong những cái bình. Bằng những chữ cái được tô trắng, trên đó viết:
ĐOÀNG!
Hệt như một cảnh phim hoạt hình kinh điển, nó gây nên sự hỗn loạn giữa tất cả mọi người ở đây, mặc cho sự nhẹ nhõm khi phát hiện ra phát súng cuối cùng không có đạn thật. Fawn như bị hút sạch sức sống khi William thận trọng lấy đi thứ lạnh lẽo trong đôi bàn tay hãy còn đang run rẩy của cô. Khi ông ta lật lá cờ lại, tôi có thể thấy một dòng chữ nhỏ trên mặt kia của nó.
“Hãy biến nỗi đau thành giận dữ,” William đọc, “đừng kìm nén trong tim, hãy để nó được bùng cháy.”
“Macbeth,” Wendy nhẹ nói, William gật đầu đồng ý. Câu trích dẫn vang vọng khắp căn phòng, ngụ ý của nó đang khắc sâu vào tâm khảm từng người một.
“Sao cô biết được?” Ander kinh ngạc hỏi, nhưng bị Wendy lờ đi. Có lẽ cô cũng đang bận cân nhắc cái sự thật đen đủi mà tôi cũng trùng hợp nghĩ đến:
Bất kể kẻ đầu xỏ là ai đi nữa, kết cục của trò roulette này đều đã được định trước—một trong hai người, sau khi bị một cái tát của sự thật đánh tỉnh, sẽ không thể nào kháng cự việc tiễn người kia bằng viên đạn cuối cùng. Chúng tôi lúc này cảm thấy yên tâm phần nào, ít ra là vậy, khi biết rằng Fawn không hề ăn gian.
Dù vậy đi nữa, mắt thấy tai nghe những phần bí mật trong cuộc đời của mỗi người tham dự bữa tiệc này là một chuyện—nhưng để có thể đoán chính xác cách não họ phản ứng trong tình huống nhạy cảm như thế này lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trừ khi, cặp anh em là người đứng sau tất cả, rõ ràng. Forrest, đang run bần bật ở kia, nhấn một tay lên vị trí mà chúng tôi đã nghĩ rằng sẽ có một vết đạn ở đó. Anh nhìn em gái. Giọng anh trở nên trống rỗng, thì thào.
“Mày nên giết quách tao đi.”
Fawn bỗng trở nên luống cuống lắc đầu. “Không, em—em không…” cô cất tiếng, nhưng rồi, cô nhận ra không một lời biện luận nào có thể bào chữa cho hành động của chính mình, ngay lập tức im lặng.
Tuy nhiên, William không hề lắng nghe sự thay đổi ngay lúc này. Thay vào đó, ông vô thức ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn, sự chú ý của ông hoàn toàn bị cướp mất bởi khẩu súng và lá cờ nằm trong tay. “Thú vị làm sao,” ông ta nói “khi hắn chọn ‘Macbeth’ để trích dẫn.”
“Tôi cũng nghĩ vậy,” Greta vừa đáp vừa ngồi xuống bên cạnh.
“Tại sao lại là nó?” Wendy thắc mắc.
William mỉm cười. “Regis rất thích Shakespeare. Ông ta còn có hẳn một bộ sưu tập hoàn chỉnh những tác phẩm của Shakespeare trong phòng làm việc của mình.” Tôi cảm nhận được nỗi đau buồn nơi William bỗng chốc dịu đi phần nào—chúng ta đã dễ dàng quên rằng, William gần gũi với Regis hơn ai hết. Thậm chí sau mọi chuyện đã xảy ra, vẫn thật khó để có thể ở đây cùng với một đám người xa lạ, đào bới những thứ thuộc về Regis. Dù cho việc này không hề có chủ đích từ trước.
“Và một bức tượng bán thân,” Greta đột nhiên lên tiếng. “Một bức tượng Shakespeare bán thân. Làm sạch nó quả thật là tra tấn người ta luôn, trong một vài lần hiếm hoi tôi được phép dọn dẹp phòng làm việc của ông Hannigan.” Bằng một cách nào đó, tôi lại quên rằng Greta đã từng là người làm cho Regis.
“Cũng có thể là sự trùng hợp thôi,” William nói, “nhưng tôi có một cảm giác đang choáng ngợp trong tâm trí mình rằng, tất cả mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm kiếm trong phòng làm việc.”
Wendy gật đồng, tôi cũng thế. Cặp anh em vẫn duy trì vị trí của mình từ nãy đến giờ, chưa kịp hoàn hồn trước những gì xảy ra với mình.
“Fawn, Forrest,” William khẽ nói. Không ai trong cả hai chú ý đến người đàn ông, ánh mắt của họ còn đang khoá trên người đối phương. “Tôi thấy cả hai nên đi chung với cả nhóm.”
Dù cho tâm trí họ hãy còn rời rạc lắm, nhưng cả hai vẫn đứng lên và đi theo mọi người đến phòng làm việc.
Bọn họ vẫn chưa bình tĩnh lại, thật lòng thì tôi có chút vui vì điều này.
Tôi biết chính mình không được tin tưởng bởi nhóm người này, và nói thẳng ra thì tôi cũng chẳng tin một ai ngược lại. Tốt nhất tôi nên giữ kín sự hiểu biết của mình về đoạn phim kia kín nhất có thể. Và nếu Fawn và Forrest đều đang bị phân tâm bởi sự rắc rối của họ quá nhiều để có thể nói ra chuyện đó, vậy thì tôi có thêm một chút thời gian để tìm ra chân tướng phía sau.
Mặc dù toàn bộ căn nhà khá sạch sẽ và ngăn nắp, như một cảnh phim thời Victoria, thì phòng làm việc là một không gian khác hẳn. Nó như được dùng bởi một người điên loạn—giấy tờ rải kín khắp nơi, những cuốn sách lật dở với sáp nến đông cứng trên trang sách—dù Regis đã chết hai thập kỷ, căn phòng vẫn duy trì trạng thái như ông ta đang hăng say nghiên cứu ở nơi này mỗi ngày.
William thở dài một hơi nặng nề khi chúng tôi bước vào. “Tôi đã đóng kín căn phòng này kể từ khi Regis qua đời. Miễn là tôi còn có thể làm điều đó. Tôi cũng biết rằng bất cứ ai thừa hưởng nơi này cuối cùng cũng sẽ mở nó ra, tôi chỉ là…” Ông lặng đi.
“Cái tượng kia kìa,” Greta nói, đồng thời chỉ tay vào bức tượng bán thân bằng cẩm thạch hầu như đang bị che phủ bởi một tờ báo. Bà gạt tờ báo ra một bên và giữ lấy bức tượng. “Giờ làm gì tiếp?”
“Tìm kiếm xung quanh xem nó ở đâu,” Wendy nói, vừa di chuyển về phía bàn làm việc và lục lọi chỗ mấy tờ giấy, điều này làm William có chút khó chịu. Cặp anh em kia vẫn đứng yên ở cửa ra vào, không hề có chút ý định gì là sẽ giúp một tay, cũng không ai nói với ai tiếng nào.
“Chờ đã,” Greta đột nhiên lên tiếng. Bà ta lắc bức tượng bán thân trong tay. “Tôi nghĩ… tôi nghĩ là nó ở trong này.”
Tầm mắt mọi người dừng lại trên người bà ta. Rồi bà bỗng đập phần cạnh bức tượng xuống sàn. Phần đáy vỡ vụn thành từng mẩu bén ngót. Một tia sáng ánh lên, cái bình canopic bằng đồng trượt ra khỏi bức tượng rồi rơi xuống sàn. Chúng tôi trơ mắt nhìn nó trong một khoảnh khắc, câu hỏi đang lơ lửng trong bầu không khí nặng nề ngay lúc này chính là: “Đây sẽ là cái bình của ai?”
Greta dùng tay lau tấm hình bị phủ mờ bởi bụi đá đang được dán trên mặt bình. Một khuôn mặt hiện ra, bà ta bỗng rụt tay lại, như bị thứ gì đó cắn phải. Ngay sau đó mọi thứ trở nên sáng tỏ.
Hình của Greta nằm trên đó.
Greta thở ra một tiếng nhỏ, như một tiếng rên sợ hãi của con mồi khi thấy thợ săn dồn mình vào ngõ cụt, đồng thời cũng là nỗi tuyệt vọng. Chúng tôi thương cảm nhìn bà ta, từ Wendy, Ander và William, còn kèm theo chút nhẹ nhõm.
“Thật ngại quá, về bức tượng,” Greta run rẩy nói, nhẹ nhàng gạt đi mấy mảnh vỡ dưới chân. Giống như thể mặc cho bà ta đang ngăn cản, thì nỗi sợ vô hình vẫn hiển nhiên lan tràn trong cơ thể bởi điều mà cái bình sắp sửa tiết lộ. “Tài sản kế thừa ít đi một món rồi.”
Bất ngờ thay, Ander vô thức bật cười. “Kỳ lạ làm sao. Tôi thật sự đã quên mất lý do chúng ta đến đây rồi đấy.” Rồi anh nhìn sang William. “Ông chưa bao giờ nói cho chúng tôi biết ai là người kế thừa của Regis.”
“Còn nghĩa lý gì nữa đâu nếu tất cả chúng ta đều bay màu sau đêm nay,” Wendy cay cú.
William lắc đầu. “Sợ là đến chính tôi cũng không biết người đó là ai. Điều đó được nằm trong chiếc phong bì bị niêm phong ở phòng khách. Tôi được chỉ thị bởi Regis rằng hãy mở nó ra ở cuối bữa tiệc, sau khi đã khai quật xác ướp, không thể sớm hơn.” Mắt ông mở to hơn một chút. “Thật ra, nên có ai đó đi lấy cái phòng bì đó. Nó là bản sao duy nhất tôi có được. Mở nó ra, và đọc lên di chúc của Regis.” Đoạn ông ấy quay sang nhìn tôi, và hai người nữa bên cạnh.
“Sam, cậu, cùng Forrest và Fawn có thể đi một chuyến chứ? Cũng có thể cho họ một chút thời gian để bình tĩnh lại.”
“Cũng được, càng đông càng an toàn,” Tôi đáp, dù có chút khó chịu đang dày vò nơi dạ dày.
Tôi im lặng tiến về phòng khách, cặp anh em thì theo chân phía sau. Hai mắt tôi không ngừng quét qua lại nhằm kiểm tra những góc nhà, để chắc rằng hai người kia không tạm thời bỏ xuống mâu thuẫn, bắt tay nhau lên kế hoạch thủ tiêu tôi.
Quay lại phòng khách, tôi bắt đầu lục lọi xung quanh, nhằm tìm ra cái phong bì William đã miêu tả. Fawn cũng tiến tới giúp một tay, nhưng Forrest vẫn ở yên một chỗ.
“Không tìm thấy gì,” tôi nói, sau khi kiểm tra trên mấy cái bàn.
“Bên này cũng vậy,” Fawn đáp. Cô liếc nhìn Forrest, có vẻ như anh ta đang hướng mắt về phía lò sưởi, nhìn mớ dịch nhớp nháp còn lại vẫn chưa được cạo hết trên sàn để đưa cho Graham. “Sao anh không lại và giúp một tay đi,” cô nói với anh trai, bằng giọng điệu đầy ác ý, dù vậy người kia vẫn không buồn đáp lại.
Tôi di chuyển đến chỗ cái quan tài, và quỳ xuống. William đã đứng chỗ này, nếu nó có rơi xuống từ người William thì chắc hẳn không rơi quá xa hoặc dưới gầm bục kê quan tài. Khi tôi ghé mắt nhìn vào khe hở nhỏ tối mịt mù giữa cái bục và tấm thảm trải sàn, tôi đã làm điều mà bản thân cố gắng lờ đi bấy lâu—suy nghĩ. Tôi suy nghĩ, kết cục nào sẽ đến với chúng tôi nếu không tìm ra mớ bình đó trong thời gian yêu cầu, hình phạt khủng khiếp nào của kẻ mất trí kia sẽ chờ đợi tất cả vào rạng sáng mai? Bình số 1 của Graham, bình số 4 của Forrest và Fawn đã được tìm thấy—mới đây nhất là của Greta, chúng tôi sẽ biết số thứ tự của nó ngay khi bà ta mở nó ra ở bên kia.
Peek a boo.
Liền có một cú đánh mạnh vào não tôi.
Tờ giấy mà William đã đọc, nói về 7 chiếc bình phải được tìm thấy trong đêm nay. 7 chiếc bình, mỗi một cái sẽ thuộc về một trong bảy người nằm trong danh sách khách mời bao gồm: William, Graham, Greta, Fawn, Forrest, Ander và Wendy.
Ngoại trừ, Fawn và Forrest cùng chung một chiếc bình có đánh số 4 trên đó.
Điều này nghĩa là sẽ có một chiếc bình dành cho người khách không nằm trong danh sách ban đầu.
Hay nói cách khác, tôi chợt nhận ra bản thân đang mang trên mình một cái tội cần phải được chuộc lỗi.
Tôi nhoài người trên sàn, nhìn thẳng vào nơi lỗ đen sâu hoắm kia. Cái phong bì không có ở đó, nhưng tôi vẫn chưa muốn đứng dậy. Tôi không chắc là mình có nên nói cho một ai khác hay không, nhưng mà những điều bí mật mà tôi đang giữ kín, càng lúc càng chất chồng cao hơn và cao hơn.
“Dưới này cũng không có gì—” tôi lên tiếng, nhưng một loạt tiếng động bỗng cắt ngang giọng tôi.
Xoạch.
Một tiếng động mềm mại, ướt át, theo đó là một hơi mạnh mẽ được thở hắt ra.
Tôi ngước đầu lên.
Forrest vẫn đứng bên cạnh lò sưởi, nhưng diều tôi có thể thấy ngay lúc này chính là anh không nhìn thứ đang đặc lại trong đống tro tàn kia của Graham nữa—không hề, ánh nhìn anh ta khoá chặt trên những cây cời lửa được đặt trên cái kệ kế bên. Giống với cái que mà tôi đã dẫm lên ở đầu bữa tiệc, dẫn đến việc tìm ra cái bình đầu tiên.
Chỉ là, không phải tất cả bọn chúng đều ở đó.
Thay vào đó, một cái đang được nắm chặt bởi Forrest, cánh tay anh hướng ra ngoài, và một tia đỏ thẫm như đèn hiệu phát ra từ bên phần lưng phải của Fawn.
(Cont.)