Ta gửi ngự thư này là để báo cho vua Tây Dương nước Ma Cao được biết rõ ràng sự tình.
Tháng tư nhuận năm nay (5 hoặc 6/1792), hai chiếc thuyền vào cảng “Thuchum” (?) ở nước Quảng Nam của ta. Khi quan binh ở cảng tra xét, thì chúng xưng là thuyền Ma Cao, thuyền trưởng tên là Joaquim Antonio Milner. Hắn vừa đi buôn ở Đồng Nai và đang trở về Ma Cao, mang theo chứng thư của bọn Nguyễn vong.
Hỡi ôi! Hắn ngu xuẩn mà không thấy rằng Đồng Nai chỉ là một xứ nhỏ, nơi bọn Nguyễn mạt lánh thân giấu mình. Tên tiểu tử ấy (Nguyễn Ánh) sẽ chẳng bao giờ giành lại được bờ cõi; lũ vô tri của vua Xiêm đem quân giúp hắn, nhưng cả chúng cũng bị đánh bại và tiêu diệt ngoài trận mạc. Bị trời cao phá tan, chúng thảm bại và chẳng còn nhuệ khí hay sĩ tốt. Năm năm nay, người Pháp và người nước ngươi cùng nhiều thương buôn đã cấp cho chúng thuyền bè, khí giới. Dự phần vào sự bạo nghịch của hắn, chúng đối địch quân của ta, khiến biết bao kẻ bỏ mạng dưới lưỡi gươm; đấy là sự mà ai cũng rõ và nên lấy làm gương.
Ta, thân là Hoàng đế, đã quét sạch và bình định đất nước khỏi cơn loạn lạc. Ta đã chinh phạt mọi xứ phương Nam, không chỉ ở Bắc Hà, mà cả Nam Hà, nơi toàn cõi miền trung Quảng Nam được bình định sau khi các thành trì lớn đã quy phục. Còn xứ Đồng Nai này nhỏ như viên ngọc, dòng giống họ Nguyễn làm sao trốn tránh khỏi ta? Mấy năm nay, ta chinh chiến để dựng nghiệp ở miền Bắc. Hơn nữa, ta còn tấn công Lưỡng Quảng của Trung Hoa, đánh đuổi người Trung và tàn sát không kể xiết. Nhờ chiến thắng ấy mà thái bình lập lại, và ta được ngơi nghỉ ít lâu. Quân của ta giờ sẵn sàng ra trận; tướng sĩ của ta dũng khí tràn đầy, và sẽ tham chiến ở bất cứ đâu ta ra lệnh.
Vì thế cho nên, ngươi, vua Ma Cao, thực chỉ là một tiểu quốc, nên quyết định và ra sắc chỉ rõ ràng. Ta biết không phải ai ở Ma Cao cũng ủng hộ họ Nguyễn trong sự vụ này, và chỉ vì lòng tham thúc giục mà đến buôn bán ở Đồng Nai. Bọn họ chớ nên quay lại đấy, để khỏi vướng vào dòng giống gian tà họ Nguyễn, và không còn can dự những việc mưu mô và sai trái của chúng nữa, bằng không chắc chắn bọn họ sẽ bị trừng trị bởi lưỡi gươm của ta. Ta dự tính bình định mọi xứ lân bang, nên không muốn vướng bận với bọn họ. Vì lẽ này, vua Ma Cao, ta khuyên nhủ và thúc giục ngươi ban chỉ dụ nghiêm khắc cho thần dân nước mình, rằng nếu họ muốn buôn bán, thì nên đến “Fuchum” (Phú Xuân), một cảng trong nước ta, để được sắp chỗ neo thuyền, và chớ quay lại Đồng Nai hay vùng xung quanh, để khỏi dự vào những tội trạng mà mình không hay. Nếu chúng không nguyện tuân phục thì sẽ hối hận không kịp. Cân nhắc tất cả cho kĩ, vì phúc hay họa, bạn hay thù đều phụ thuộc vào đấy.