Bạn phát hiện ra mình không ổn, phủ nhận nó, chấp nhận sự tồn tại của nó, chiến đấu với nó rồi phát ra những tín hiệu cầu cứu. Thật khó để mở lời và miêu tả cho người khác hiểu được những gì mà bạn đang cảm thấy. Dù bên trong bạn hoảng loạn, sợ hãi đến đâu nhưng khi miêu tả lại nó cho người khác, tất cả có lẽ sẽ tóm lại bằng một chữ “buồn”.
Cứ tưởng rằng việc thừa nhận mình không ổn đã là một điều khó nhưng nói với người khác rằng mình không ổn lại càng khó hơn. Hãy lựa chọn người để tâm sự một cách thông minh bởi chọn sai người có thể khiến bạn cực kì thất vọng. Bạn gom góp biết bao nhiêu can đảm mới có thể nói với người đối diện rằng “Tôi nghĩ tôi bị trầm cảm” nhưng người nghe có thể cho rằng bạn đang nói quá, bạn chỉ đang phiền muộn, rồi bạn sẽ ổn. Tín hiệu cầu cứu của bạn không được nhìn thấy và rồi bạn lại thu mình vào, cảm giác như thể vừa mắc một sai lầm.
Những vết thương lòng không giống như những vết thương ngoài da. Nó có thể được chữa khỏi, cũng có thể sẽ chẳng bao giờ lành và bạn phải chung sống cùng nó. Có những ngày bạn sẽ thấy khá hơn. Cảm giác thư thái, nhẹ nhõm, muốn nói cười, muốn ra ngoài, muốn làm những điều mới mẻ, nỗi buồn dường như không còn nữa. Bạn thấy tràn trề sức sống, giống như một vị anh hùng có thể đương đầu với bất cứ điều gì. Có những ngày bạn sẽ cảm thấy tệ hơn. Cảm xúc lên xuống thất thường như một chiếc bập bênh. Bạn không làm nổi những công việc mà bạn phải hoàn thành. Bạn biết phải chăm sóc và yêu thương bản thân. Bạn biết phải làm gì đó. Bạn biết phải làm những gì để khiến bản thân cảm thấy khá hơn. Bạn biết hết. Nhưng bạn không làm. Chỉ đơn giản là bạn không thể làm. Thở thôi cũng thật tốn sức. Bạn cứ ngồi mãi một chỗ. Nghĩ ngợi và đổ lỗi cho bản thân. Thầm ước ai đó hãy giúp bạn nhưng đồng thời cũng mong đừng ai nhìn thấy bạn.
Có người sẽ thấy thông cảm cho bạn. Có người sẽ trách móc bạn. Vì câu chuyện của người khác vẫn luôn dễ nghe hơn. Vì vấn đề của người khác luôn dễ giải quyết hơn. Bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ. Nhưng bạn cũng yếu đuối hơn bạn nghĩ. Điều này phụ thuộc vào tình trạng của sức khỏe tinh thần. Nó có thể khá hơn, cũng có thể tệ đi. Những cơn hoảng loạn tìm đến bạn không báo trước, đeo bám bạn ít thì 1-2 tuần, lâu thì đến vài tháng. Những cơn mất ngủ khiến cơ thể bạn rệu rã nhưng dù mệt đến mấy bạn vẫn chẳng thể ngủ những giấc ngủ an lành. Những cơn thèm ăn khiến bạn dù có nhét bao nhiêu thứ đồ vào dạ dày cũng chẳng thể lấp đầy những khoảng trống.
Vì đây là một cuộc chiến, nên những người chiến đấu với những căn bệnh tinh thần ấy là những chiến binh. Có người đang thắng thế, có người đã gục ngã, có người như sắp bỏ cuộc. Dù có đang trong hoàn cảnh nào, dù có bệnh tâm lý hay không, bạn cũng đã làm tốt, bạn đang làm rất tốt và sẽ làm rất tốt. Bạn vất vả rồi.
Theo: Mớ hỗn độn xinh đẹp