Sếp tôi cũng là người độc thân, chưa từng kết hôn, không con không cái. Sếp cũng sắp nghỉ hưu rồi, lương hưu cũng hơn mười vạn một tháng (khoảng 35 triệu tiền Việt), lại còn có ba căn nhà ở Bắc Kinh. Tài sản như vậy cũng khá ổn, tiền tiết kiệm và tiền lương đã đủ cho một người lớn tuổi có một cuộc sống đầy đủ.
Nhưng sếp còn phải nuôi con trai của anh họ mình, bạn có thể đoán thử xem thế nào.
Lúc còn trẻ, người còn khỏe, cảm thấy một thân một mình trải qua mỗi ngày đều sung sướng, không có gánh nặng gia đình, muốn du ngoạn ở đâu thì đi ngay tới đó.
Nhưng sau khi già đi, lại phải nuôi một đứa bé là con của người khác.
Vấn đề là, bạn già quá rồi liệu có quen việc nuôi dưỡng người khác không?
Vấn đề tiếp theo là, nếu như bạn hết tiền rồi, người ta có còn tình nguyện chăm sóc bạn không? Đa phần dưới tình huống này, không có tiền thì dù là họ hàng chăng nữa cũng sẽ không đếm xỉa tới bạn.
Đặc biệt khi còn trẻ, bản thân bạn bán sống bán c.h.ế.t đi kiếm tiền, đến cuối cùng lại đi nuôi đứa trẻ nhà người ta không bằng tự mình sinh lấy một đứa.
Đợi đến khi bạn già rồi, đi đường còn chậm hơn mấy chú ốc sên, nằm trên giường đi nhẹ, đi nặng, một số trường hợp còn không thể đi lại, bản thân cũng chẳng còn minh mẫn, nếu như không có người giám sát bạn thì có bảo mẫu nào dám tình nguyện chăm bạn lúc về già. Mỗi ngày không giúp bạn lật mình một lần, chỉ mấy ngày tiếp theo bản thân bạn đã nằm trên giường mà ra đi rồi.
Đến cả máu mủ tình thâm cũng có người không hiếu thuận nhưng đợi đến khi bạn trở bệnh, trên cơ bản con cái vẫn sẽ đưa bạn đi bệnh viện, bạn nằm trên giường không thể động đậy cũng có người giúp bạn trở mình. Bạn cũng sẽ không đến nỗi nằm một mình ở phòng ra đi trong thầm lặng và chỉ khi bắt đầu có mùi hôi thì nhà hàng xóm mới phát hiện ra. Trên thực tế ở Trung Quốc, bởi chịu ảnh hưởng của Nho giáo, đa phần mọi người đều hiếu thuận, đừng để số ít những người không hiếu thuận khiến cho bạn sợ hãi không dám sinh con.