1.Anh có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Anh đem chúng đi qua bao mùa, lướt trên cao, băng qua núi cao biển rộng. Muôn hoa đua nở chỉ là một lời, màn đêm buông xuống chỉ là một câu. Hoàng hôn đặt bút và bình minh là vô số trang tiêu đề. Cả thế giới thu bé lại thành một bài thơ và anh yêu em là dòng cuối cùng.
2. ” Xuân đến trăm hoa nở
Gió đông mười dặm cũng chẳng bằng em”
Có người thay bằng: “Người ta thường nói sống vì yêu. Đây có lẽ là điều tuyệt vời và cũng là điều tồi tệ nhất tôi từng nghe. Tôi thích nghe tiếng chuông ban mai, khi mệt mỏi sẽ tựa đầu vào sách thiếp đi. Tôi cũng yêu những thành phố ngập tràn ánh sáng, yêu cả giọng nói nhẹ nhàng của anh. Năm tháng đáng thương ấy thoáng qua trong dòng chảy mùa thu, nếu yêu quá thì lật trang cũng chết.”
3. Có một vì sao, đã đợi không biết bao Xuân, Hạ, Thu, Đông. Quanh năm sáng tối núi hồ, đêm về ánh đèn lẻ loi đợi chờ. Nó đang chờ bạn thắp sáng lên cùng với ánh trăng và vô vàn vì sao khác, mang ánh sáng ban mai chiếu rọi bao năm tháng.
4. Đi theo sự dẫn lối của các vì sao, anh đến bên em, giây phút bên anh em biết tâm trí mình đã không còn. Nhưng từ đó chẳng còn ngại núi e sông, mùa đông thêm ấm áp.
5. Đêm nay ánh trăng thật đẹp, em thấy điều đó hiện lên trong đôi mắt anh, và cách anh đến bên em thật dịu dàng.
6. Trong khoảng không gian và quãng thời gian vô tận này, có thể bên cậu cùng chia sẻ một hành tinh và đi qua một đoạn thời quang chính là niềm vinh hạnh của mình.
7. Xuân hạ thu đông ở giữa răng môi, giữa lông mày. Mùa xuân ra hoa mùa thu kết quả, mùa hạ có ve sầu mùa đông có tuyết, thích anh mãi qua cùng năm tháng.
8. Cuộc sống của tôi trước và sau khi gặp cậu hoàn toàn khác nhau, có thể nói cậu là lý do để tôi sống tiếp và thức dậy với niềm vui mỗi ngày.
9. Anh đã đi khắp muôn nơi, bỏ lại phía sau ánh đèn Neon nơi góc phố, lướt qua làn gió mát, tìm kiếm vẻ đẹp thế gian. Cho đến khi gặp em, anh mới nhận ra em là tất cả những vẻ đẹp đó.
10. Anh muốn nắm tay em đi qua bốn mùa, thả mình vào những vì sao dưới lòng đại dương, ngắm nhìn bình minh, hoàng hôn lặng lẽ qua đi, cùng em nhớ về những đổi thay xen lẫn tháng năm thăng trầm. Cuối cùng, em sẽ là ngôi nhà của anh giữa muôn vàn vì sao lấp lánh.
11. Dạo bước trên con phố ngập tràn ánh nắng, ngỡ đã thấy ánh nắng anh trao em, chẳng biết anh trao những tàn nắng. Dẫu vậy em vẫn cảm nắng.
12.Em ước Trái Đất chỉ có một vầng trăng, để khoảng cách yêu thương cô đọng lại thành một. Năm tháng qua đi, có lẽ anh không thể gặp được em nhiều nhưng em tin anh sẽ mãi bên em dài lâu.
13. Vào một buổi chiều, tôi bật TV và phát hiện bản thân mình thật đa dạng. Tôi thấy các nguyên tử biến thành sao và gió, cá voi biến thành đàn chim đi cư, khủng long hoá đèn bàn, ngắm cỏ cây biến thành câu thơ. Đi qua trăm ngàn năm tôi mới ngỡ, thứ không bao giờ thay đổi chính là tình yêu.
14.Em xem, khi âm thanh phát ra, ánh trăng sẽ đến như đã hẹn, lặng lẽ nằm yên trong cốc nước. Khoảng thời gian đó anh đã mê đắm ánh trăng ấy, mê đến mức anh muốn dành tặng nó cho em.
15.Tớ từng ngang nhiên đi khắp thế gian. Nghĩ về thủy triều lên xuống, chim trong rừng, những vì sao trên trời, thế giới ấm áp và lạnh lẽo. Cho đến khi gặp cậu, cậu là thủy triều, cậu là con chim, cậu là ánh sao, cậu là thế giới.
16. Khi gió đông về, em lại nhớ hơi ấm mùa xuân. Lần đầu gặp anh, sương mưa mịt mờ, cây cối đơm hoa, mùa xuân tràn trề. Em cũng nhớ làn gió mát ban đêm của những ngày đầu hạ và mong chờ vào những cánh chim ban mai trong những ngày đông lạnh giá. Thời gian qua để lại nơi đây bao nỗi nhớ, nơi đây ban tặng thời gian cái gọi là cảm xúc. Anh hứa sẽ đến bên em khi nhưng bông tuyết dần tan. Vì vậy, em đã mong chờ vào một mùa xuân đầy ấm áp. Chỉ biết khi bên anh, gió lạnh không còn, đông hoá hư vô.
17. Vào một ngày khi các giác quan phát triển hoàn thiện, nhân loại sẽ trở nên mẫn cảm và đa tình. Lời thì thầm bay ngàn dặm trong gió tạo thành những âm vang. Những giọt sương rơi theo làn sóng nơi cuối chân trời. Những chiếc lông vũ vẽ ra những vệt máu loang khắp tứ chi. Những người thờ ơ rơi nước mắt trước những gì họ đối mặt. Những người cô đơn nhất bước ra khỏi phòng và trao cái ôm tới từng người qua đường. Từ sáng sớm cho tới khi mặt trời lặn, anh nhớ em vạn lần như một, như quá khứ và cả hiện tại.
18. Em ước gì mình không lớn lên, để tìm thấy anh bằng trực giác, tình yêu của em như thủy triều dâng lên theo bão tố.
19.Anh chỉ là ngôi sao băng, vô tình lướt qua trời đêm cô độc. Ánh sáng chói loà, cho em khoảnh khắc đẹp như mơ. Ngôi sao đã có quỹ đạo nhưng hình bóng anh đã in sâu vào tâm trí.
20. Đi theo bước chân anh. Có anh bên cạnh, rất lâu rồi em mới dám tiến về phía trước.
21. Năm tháng trôi qua, trong mắt tôi, cậu chứa đựng tất cả các vì sao trong vũ trụ. Vũ trụ lạnh lẽo cô đơn nhưng lại ẩn chưa vô vàn hành tinh ấm áp.
22. “Em là một người im lặng vào buổi sớm, trong mắt em có thuỷ triều, như mây như cầu vồng, như con mèo đi trên chiếc thang, đã thu hút trái tim của tôi. Đó là bức tranh đẹp nhất trên thế gian, ngoài bình minh, hoàng hôn và những vì sao vẫn ở trên hành trình đó, tôi vẫn mong chờ em.”
23. Tôi đã mơ rất nhiều giấc mộng đẹp. Trong giấc mộng đẹp nhất, có một ánh sao đã đi hàng triệu năm ánh sáng để đến bên tôi. Ánh sao đó không ai khác ngoài cậu.
24.Em thích anh hơn ngày hôm qua, chỉ sau Minh Triều một chút.
25.“Em rất lúng túng. Bởi em chưa từng đọc qua một quyển sách nào, em không biết phải giải thích ra sao và hy vọng điều gì ở tiên sinh.”