Em muốn anh là người nắm lấy tay em khi em chết

“Em muốn anh là người nắm chặt tay em khi em chết,” cô ấy nói với tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ lại một lần nữa rơi vào lưới tình sau mọi nỗi đau mà người vợ cũ đã đem đến cho tôi, nhưng tôi lại gặp được Lenore.

“Anh không thể. Em mới là người phải nắm chặt tay anh khi anh ra đi. Anh không muốn sống ở thế giới không có em.”

“Có vẻ như chúng ta đang rơi vào một tình huống bế tắc rồi nhỉ,” cô ấy cười.

“Anh đoán rằng chúng ta phải ra đi cùng nhau rồi,” tôi thỏa hiệp với cô ấy.

Cô ấy có một vài thú vui kì quái. Cô ấy có một sự quan tâm đặc biệt với án tử hình, và nó thật sự làm tôi rất khó chịu. Cô ấy nghĩ rằng không ai đáng phải chịu án tử hình cả. Còn tôi thì nghĩ rằng tất cả những tên khốn dám hủy hoại một sinh mạng vô tội đều đáng phải chịu án phạt đó.

“Họ sẽ xử tử người phụ nữ đó vào ngày mai,” cô ấy nói với tôi bằng một giọng thương cảm.

“Ả ta ra tay giết chính con của mình,” tôi nói. “Vậy nên ả ta đáng chết.”

“Vậy nếu cô ấy vô tội thì sao?” cô ấy hỏi.

“Điều đó là không thể,” tôi đáp lại.

Ngày tiếp theo, tôi tan làm sớm với ý định uống thật say khi tôi về nhà. Tôi tắt điện thoại của mình sau 5 cuộc gọi liên tục từ một số. Tôi tôi hoàn toàn không có tâm trạng để quan tâm bất cứ chuyện gì. Tất cả mọi chuyện tôi muốn làm là gặp mặt và ôm lấy bạn gái của mình. Tôi không nghĩ về bất cứ điều gì khác đã xảy ra vào ngày hôm nay.

“Lenore? Anh về rồi đây.” Tôi nói to khi bước vào cửa. “Anh mua được một chai whiskey loại tốt đây. Chúng ta còn coke không?”

Chai whiskey rơi khỏi tay tôi và vỡ vụn trên sàn khi tôi rẽ vào góc nhà. Một con quỷ đang đứng đó, cầm một con dao đam vào họng Lenore. Đó là khuôn mặt đã săn lùng tôi trong nhiều năm qua. Khuôn mặt đó chính là nguyên nhân của những cơn ác mộng liên hồi và chứng trầm cảm mà tôi đã pahir chịu đựng trước khi gặp Lenore.

“Thả cô ấy ra,” tôi thì thầm. ‘Làm ơn thả cô ấy ra.”

Lenore không hề biết gì về quá khứ của tôi, và đây chính là lí do tôi không muốn cô ấy biết. Tôi không bao giờ muốn cô ấy biết về nó. Tôi chưa bao giờ nói bất cứ gì với cô ấy.

“Anh nghĩ rằng tôi đã giết những đứa con của mình để anh có thể hạnh phúc một mình sao?”

Năm cuộc gọi liên tục đó không phải để thông báo cho tôi biết việc án tử của ả ta đã hoàn tất. Họ muốn cảnh báo tôi rằng ả ta đã tẩu thoát.

Không ai biết rằng tôi thậm chí đã có con trong quá khứ. Nó quá đau đớn để nhắc lại. Tôi chưa từng nói về người vợ cũ của mình một lần nào. Khi tôi và ả ta ly dị, ả đã đâm hai đứa con trai 3 tuổi và 5 tuổi của tôi cho đến chết. Ả ta đã lấy đi tất cả mọi thứ tôi yêu quý.

Và giờ ả ta đang cầm con dao đang nhỏ những giọt máu của người duy nhất tôi yêu ở thời điểm hiện tại. Lenore ngã gục xuống sàn, và rồi cô ấy trút hơi thở cuối cùng. Cuộc sống của cô ấy đã nhanh chóng rời đi. Tôi vội vàng chạy tới nắm chặt tay cô ấy khi cô ấy ra đi. Đó là điều cô ấy mong muốn. Tôi không hề cảm thấy đau đớn khi người đã hại tôi nhiều nhất đâm con dao đó vào họng mình. Đó là điều tôi mong muốn. Chúng tôi ra đi khi đang nắm chặt tay nhau.

Đó là điều chúng tôi mong muốn.

_____________________

Bài đăng của bạn Quinnie trong group: https://www.facebook.com/groups/rvn.group/posts/586973575546188/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *