“Ngay từ khi sinh ra, tôi đã không phải là một đứa trẻ thông minh. Trên thực tế, tôi là một kẻ què quặt với đầu óc đơn giản. Tôi không thể đi bộ, vì vậy tôi lê mình quanh khu rừng và không bao giờ rời xa khỏi tầm mắt của mẹ. Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy bà ấy không bao giờ quan tâm nhiều đến anh chị em chúng tôi. Chủ yếu là để chúng tôi tự lo cho bản thân nhưng bây giờ, tôi nhận ra bà ấy vẫn để mắt đến chúng tôi rất cẩn thận. Bà ấy lạnh lùng, xa cách và cũng không thể nói chuyện như tôi nhưng bà ấy biết cách quan sát những động vật lớn và những mối đe dọa tiềm tàng khác hệt như anh chị em của tôi. Tôi cũng từ từ tìm ra cách tự mình kiếm ăn. Nhìn lại thì có vẻ tàn nhẫn nhưng nhiều anh chị em của tôi đã chết khi còn rất non.
Cuộc sống của chúng tôi thật vất vả. Chúng tôi chui rúc ở các bụi cây trong rừng và coi bất cứ thứ gì có thể ăn được như một bữa tiệc. Khi tôi dần lớn lên, bà ấy cuối cùng biến mất và để lại tôi và hai người em trai còn lại của tôi một mình khi còn rất nhỏ. Cả hai đều bỏ mạng ngay sau đó.
Nhưng bằng cách nào đó, tôi đã cố gắng sống sót trước mọi khó khăn. Tôi trườn trong bùn, chống chọi với tình trạng khuyết tật của mình, tìm kiếm thức ăn và nơi trú ẩn ở bất cứ đâu tôi có thể. Tôi từ từ học cách sử dụng những bất lợi của mình để tạo thành lợi thế. Tôi chuẩn bị cho các cuộc phục kích và đặt các bẫy nhỏ nhưng về cơ bản thì tôi vẫn là một kẻ ngốc. Cho dù vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng mình đã thông minh nhưng thất bại là điều thường thấy và cuộc sống vẫn tiếp tục khó khăn.
Sống sót trong rừng khi bị thiểu năng và tàn tật chủ yếu là dựa vào may mắn. Mặc dù vào thời điểm đó, tôi tự cho mình là người khá lão luyện. Tôi không bao giờ ở một chỗ quá lâu và tôi di chuyển rất chậm nhưng cẩn thận. Chế độ ăn uống của tôi bao gồm bất cứ thứ gì ăn được mà tôi có thể tìm thấy ở xung quanh. Hầu hết là những con vật nhỏ mà tôi có thể bắt được nhưng tôi vẫn chịu cảnh đói trong một khoảng thời gian rất dài.
Cuối cùng, tôi đến được một con suối với một hang động thậm chí còn nhỏ hơn. Tôi đã biến nó thành nhà của mình trong một thời gian. Nó không ổn lắm nhưng nó được ẩn giấu kỹ càn và mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Thỉnh thoảng tôi sẽ lê mình ra suối, đắm mình trong ánh nắng nhiệt đới ấm áp, chợp mắt dưới tán cây và ăn đầy đủ nhất nếu có thể. Đó là những niềm vui đơn giản của tôi trong cuộc sống hồi đó.
Những kẻ săn mồi luôn là một mối đe dọa và với kẻ bị tàn tật như tôi thì chạy không phải là một lựa chọn tốt. Vì vậy, tôi đã học cách che giấu. Tôi đã học cách ẩn mình môi trường của mình. Tôi đã học được khi nào nên lớn tiếng và khi nào nên im lặng. Với những lần đánh cược mạng sống của bản thân, bằng cách nào đó mà tôi đã sống sót. Khi nhìn lại một lần nữa, tôi đã nhầm lẫn giữa sự may mắn và thông minh.
Đó sẽ là toàn bộ cuộc đời tôi cho đến khi tôi chết đói hoặc hết may mắn. Nhưng đó lại là nơi câu chuyện của tôi thực sự bắt đầu: nơi mà lẽ ra nó phải kết thúc mới đúng.
Tôi đang bò dọc theo thềm rừng để tìm kiếm bất cứ thứ gì đó để ăn. Đã nhiều ngày rồi và tôi đang đói một cách dữ dội. Tất cả những gì tôi biết làm là đi loanh quanh, bò và lê mình trong rừng, tìm kiếm những mảnh vụn hoặc những con vật nhỏ mà tôi có thể phục kích trên mặt đất. Tôi vừa lách mình qua một bụi cây nhỏ thì tôi nhìn thấy nó.
Con báo đốm hạ thấp mình xuống đất trong tư thế sẵn sàng vồ lấy con mồi bất kì lúc nào. Vào những ngày nào khác, tôi có thể trở thành bữa ăn của nó nhưng ngay lúc này, nó đang tập trung vào một thứ khác. Tôi vẫn hoàn toàn đứng yên, thậm chí là không thở với hy vọng sẽ không thu hút sự chú ý của nó. Nó cúi xuống thấp hơn nữa, rõ ràng là chuẩn bị tấn công, đôi mắt của nó tập trung như thể đôi mắt của một người thợ săn chinh hiệu. Tôi nhìn lướt qua mục tiêu của nó.
Những gì tôi thấy là một loài chim khác thường nhất mà tôi từng gặp. Nó khổng lồ và nguy hiểm theo đúng nghĩa của nó. Sáng rực và đầy màu sắc. Nó có kích thước gần bằng kích thước của báo đốm, trên đầu có một chiếc lông vũ cầu vồng gắn với vương miện được tết từ lông. Tất nhiên vào thời điểm đó, tôi không nhận ra sinh vật này khác thường như thế nào. Tất cả những gì tôi biết là con báo đốm này sẽ cố gắng hạ gục con chim khổng lồ bất cứ lúc nào.
Và nó đã làm. Ít nhất là đã cố gắng. Ngay lúc con báo đốm vồ tới, con chim lao đi và nó phi theo. Tôi đứng yên một lát để xem liệu chúng có quay trở lại hay không nhưng cuối cùng tôi cũng đi ra khoảng đất trống nhỏ. Không có nhiều hứng thú nên tôi đi lung tung trên ngọn đồi nhỏ mà con chim đang nghỉ ngơi. Chỉ khi lên đến đỉnh thì tôi mới biết đó thực sự là một tổ chim khổng lồ. Điều khiến tôi thích thú chính là ba quả trứng rất lớn nằm yên bên trong có màu sắc khác thường.
Tất nhiên là tôi đã ăn hết chúng ngay lúc đó. Sau đó, tôi quay trở lại chỗ nghỉ ngơi quen thuộc của mình và ngủ với một cái bụng no căng.
Nhưng đó là khi mọi thứ bắt đầu thay đổi. Trong vài ngày tiếp theo, tôi bắt đầu nhận thấy những điều mà trước đây tôi không biết. Những điều nhỏ ban đầu: những quan sát về môi trường xung quanh tôi mà trước đây tôi chưa nhận thấy. Thế giới trông đầy màu sắc hơn một chút, hình dạng cũng rõ ràng hơn một chút. Tôi đã có thể cùng một lúc chú ý đến nhiều thứ hơn.
Dần sang tuần, tôi bắt đầu nhận ra mình có thể lập những kế hoạch phức tạp hơn là chỉ im lặng chờ đợi một thứ gì đó chạy qua để tôi có thể vồ lấy hoặc tìm kiếm những thứ vụn vặt nằm xung quanh. Tôi bắt đầu nghĩ ra những cái bẫy thông minh, sử dụng đá và các đặc điểm khác của môi trường để giúp tôi bắt mồi. Tôi cũng chọn địa điểm nghỉ ngơi của mình là ở những nơi có bụi rậm và lá cây để đảm bảo rằng tôi có thể nghe thấy những kẻ săn mồi trên mặt đất. Tôi vẫn còn là một đứa trẻ tàn tật nhưng tôi đang trở nên ngày một thông minh hơn.
Tôi cũng bắt đầu lớn hơn. Lớn hơn rất nhiều. Tôi đã là một đứa ốm đói trong phần lớn cuộc đời mình nhưng trong khoảng vài tháng, tôi đã trở thành một người khổng lồ thực sự. Tôi vẫn phải bò xung quanh nhưng với tốc độ và sức mạnh mà tôi chưa từng biết. Tôi cảm thấy lạc quan và phấn chấn nhưng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với mình cả.
Sau nhiều tháng, lần đầu tiên trong đời tôi có thể đi lại. Bây giờ rất ít kẻ săn mồi có thể đứng trước tôi bởi vì khi tôi đứng, tôi cao gần 12 mét. Một con titan của rừng với một sức mạnh không thể sánh được. Tôi vô tư tản bộ qua những tán cây, ăn những gì tôi muốn và đến những nơi tôi ước. Tôi xây ngôi nhà đầu tiên bằng đá và cây đổ. Giờ đây, tôi là vua của rừng rậm.
Và tôi đã leo lên cái cây đầu tiên trong cuộc đời mình. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó: hàng trăm bước chân trong tán rừng. Cuối cùng, tôi đã chạm tới ánh sáng mặt trời trên ngọn cây cao nhất – nơi mà tôi có thể tìm thấy và nhìn ra miền đất của mình. Màu xanh lá cây trải dài vô tận và mắt của tôi có thể nhìn đến mọi hướng. Một sân chơi đã từng đe dọa tiêu diệt tôi nhưng bây giờ, đây chính là sân chơi của tôi, sân chơi mà tôi có thể tự do khám phá. Và tôi đã làm như vậy.
Tôi bắt đầu đi du lịch nhiều hơn. Tôi đã khám phá những dòng sông, thác nước, lùm cây, hệ thống hang động khổng lồ, hố sụt và những cái hồ khổng lồ. Tôi gặp rất nhiều loại động thực vật mới mà tôi chưa từng thấy. Ếch và chim, mèo và nhện, động vật ăn thực vật và thực vật ăn động vật. Theo thời gian, tôi đặc biệt yêu thích việc quan sát những con khỉ trên cây vì chúng là loài động vật duy nhất khác có vẻ thể hiện trí thông minh như loài của tôi.
Đó là lý do tại sao khi tôi tìm thấy một con khỉ nhỏ bị thương, tôi đã cẩn thận thu thập nó và mang theo bên mình.
Tôi đã chăm sóc cho nó khỏe mạnh trở lại, cho nó ăn, lấy được sự tin tưởng của nó và nó trở thành người bạn đồng hành nhỏ bé của tôi. Tôi không đặt tên cho nó nhưng có vẻ điều đó là không cần thiết. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy tình yêu thực sự dành cho một sinh vật nhất định. Người bạn đầu tiên của tôi.
Tôi đã phải chăm sóc rất kỹ vì sự phát triển của tôi dường như không bao giờ ngừng lại. Theo trí nhớ và ước tính của tôi, lúc đó tôi có thể đã cao gần 30m và con khỉ nhỏ này chỉ bằng một con ruồi nếu so sánh nhưng niềm vui mà cậu ấy mang lại cho tôi khi chúng tôi đi du lịch cùng nhau, khi anh ấy hái những trái cây nhỏ cho tôi và cả khi anh ấy ngủ yên bên cạnh tôi khiến tôi nhận ra rằng tôi đã cô đơn biết bao nhiêu năm qua. Tôi luôn chỉ một mình lang thang trong rừng, luôn chỉ quan sát nhưng bây giờ tôi không cảm thấy mình như thế nữa.
Cuối cùng, khi cậu ấy chết một cách thanh thản vì tuổi già. Tôi đã rất đau lòng. Tôi biết điều này sẽ đến. Tôi đã thấy cậu ấy từ từ suy yếu và tệ đi như thế nào trong khi tôi dường như bất chấp năm tháng và tiếp tục phát triển, thời gian đã thay đổi thế giới xung quanh tôi. Cảnh quan từ từ thay đổi, sông ngòi thay đổi, động vật cũng đến rồi đi. Sau khi cậu ấy chết, tôi quay trở lại giai đoạn quan sát nhiều hơn. Chủ yếu là lang thang trong rừng và đắm chìm trong những cảnh sắc và âm thanh xung quanh tôi.
Tôi không biết mình đã ở như vậy bao lâu trước khi họ tìm thấy tôi. Những con khỉ khác nhưng những con này thậm chí còn giống tôi hơn. Họ cực kỳ thông minh. Họ ồn ào với nhau, cư xử nhanh chóng và nhất quán. Họ cũng sử dụng những công cụ giống như tôi và thậm chí còn thông minh hơn những công cụ mà tôi đã nghĩ ra. Và tất nhiên, họ khiếp sợ tôi.
Tôi là một người khổng lồ, cao ngất ngưởng trên họ, cao gần bằng những cái cây. Tôi chủ yếu để họ một mình nhưng thỉnh thoảng sẽ đi và trông chừng họ. Họ xây những ngôi nhà kỳ lạ bằng que và lá, không quá khác biệt với ngôi nhà mà tôi đã xây bằng đá trước kia. Họ thậm chí còn có thể sử dụng lửa và thắp sáng màn đêm như cái cách mà sấm sét của bầu trời đầy giận dữ thường làm.
Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người trong số họ đến thăm tôi và tôi dần dần lấy được lòng tin của họ. Ngay cả khi trong họ luôn tràn ngập sự sợ hãi và thận trọng. Theo thời gian, tôi đã học được ý nghĩa của những tiếng ồn mà họ phát ra và sau một số nỗ lực, chúng tôi đã có thể giao tiếp khá tốt. Họ thường đến gặp tôi và hỏi những câu hỏi về khu vực này như những bãi săn tốt, nguồn nước, nơi lập làng mới. Bởi vì khi tôi kịp nhận ra thì tôi gần như đã đi qua khắp mọi nơi.
Một ngày nọ, một số người trong số họ bắt đầu để lại những hình khắc kỳ lạ trên phiến đá xung quanh chỗ tôi ngủ. Tôi hỏi một người trong số họ về những dụng cụ và một đứa trẻ đã đến nhờ tôi giúp gỡ bỏ một cái cây hùng vĩ có nguy cơ đổ xuống túp lều của anh ta. Anh ấy nói với tôi rằng chúng được để lại như một lễ vật, để tôi có thể ban phước lành cho họ. Anh ấy nói với tôi rằng cuộc sống của họ đã khó khăn và ngắn ngủi như thế nào và sau đó nói với tôi rằng, một vị thần như tôi chắc chắn có thể làm cho cuộc sống của họ tốt hơn.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe đến khái niệm về một vị thần. Tôi đã rất thích những đứa trẻ nhỏ này. Vì vậy, tôi đã hỗ trợ chúng bằng kiến thức của mình bất cứ khi nào chúng yêu cầu nhưng anh ấy đã đúng, tôi có thể làm nhiều hơn thế. Nhiều hơn nữa.
Tôi nhớ vẻ mặt kinh hoàng trên khuôn mặt của những người nhỏ bé khi tôi leo lên ngôi làng của họ. Có lẽ họ đang mong đợi một cơn thịnh nộ nào đó dù chỉ là một chút, tôi không biết nhưng tôi nhanh chóng nói rõ rằng tôi có mặt để giúp họ loại bỏ những cây chắn đường hay đổ xuống và đặt nó ra khỏi chỗ khác. Mối quan hệ của chúng tôi nhanh chóng mở rộng. Trong vài năm sau đó, họ đã nghĩ ra những dự án tuyệt vời và thông minh để tận dụng quy mô và sức mạnh tương đối của tôi. Trong những năm đó, chúng tôi đã hoàn thành những công việc khiến họ mất hàng thập kỉ để làm hoặc thậm chí có khi còn không thực hiện được. Chúng tôi còn thay thế những túp lều trong làng bằng một cấu trúc tập thể bền vững hơn. Những viên đá xếp chồng lên nhau cao đến mức cây cối xung quanh như thấp bé lại. Những đống đá tảng khổng lồ được xếp chồng lên nhau một cách cẩn thận để tạo ra không gian sống dư dả. Một kiểu kim tự tháp thô sơ mà sau này tôi mới nhận ra.
Mọi việc diễn ra tốt đẹp trong một thời gian, và tôi đóng một vai trò rất tích cực trong cuộc sống của những người bạn mới của mình. Nó làm tôi nhớ đến người bạn khỉ già của tôi từ rất lâu trước đây. Ngoại trừ lần này thì có thêm rất nhiều người và tôi có thể nói chuyện với họ cũng như chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Đó là khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời đối với tôi và chúng tôi đã đạt được nhiều thành tích. Chúng tôi đào rãnh để nước tràn vào những khu vực mà họ có thể canh tác hoa màu. Chúng tôi đã cùng nhau nghiên cứu các vì sao và suy đoán về những bí ẩn của khu rừng và thế giới. Tôi nhìn những người bạn được sinh ra, già cả rồi chết đi và những người bạn mới lại xuất hiện.
Tuy nhiên sau nhiều năm, số lượng bạn bè ngày càng đông và càng phát triển hơn. Cuối cùng, số lượng của họ tăng nhiều đến mức họ bắt đầu chiến đấu với nhau để tranh giành thứ được gọi là tài sản vô tận của khu rừng. Tiếng ồn của họ thay đổi và tôi không thể hiểu hết được nữa. Họ bắt đầu yêu cầu tôi giúp đỡ hoặc ban phước khi đi săn những người khác hay chiến đấu với các làng khác. Tôi luôn từ chối.
Chuyện xảy ra khi ngôi làng tôi tìm hiểu cố gắng hy sinh một cô gái trẻ nhân danh tôi để có được sự giúp đỡ từ tôi trong một cuộc đột kích sắp tới. Tôi đã cố gắng bao dung và hiểu họ nhưng sự nhỏ nhen của họ đã bùng lên và tôi lại càng thêm thất vọng. Có quá nhiều người, quá nhiều làng, quá nhiều xung đột, quá nhiều nỗi buồn. Cảm giác như tôi lại phải trườn qua bùn, trở thành một kẻ què quặt, không biết phải làm gì hay đi đâu và chẳng có tâm trí để hoàn thành bất cứ việc gì. Ngay khoảnh khắc họ đặt cô bé đó lên bàn thờ, tôi nhận ra mình đã quên mất cảm giác bơ vơ là như thế nào.
Vì vậy, tôi đã chấp nhận sự hy sinh của họ. Tôi đã lấy cô gái, rời khỏi ngôi làng đó và không bao giờ quay trở lại. Tôi đã đi xa khỏi nơi đó nhất có thể và cố gắng hết sức để chăm sóc cô gái nhỏ đó. Lúc đầu, cô ấy nhỏ xíu và đầy sợ hãi nhưng dần dần cô ấy cũng tin tưởng tôi. Chúng tôi đi về phía nam cho đến khi đến khi đụng phải một vách đá lớn với thác nước, nơi cách rất xa những con người nhỏ bé. Tôi đã xây cho cô ấy một ngôi nhà nhỏ bằng đá trên đỉnh vách, ngay bên cạnh thác nước với tầm nhìn ngoạn mục xuống khu rừng bên dưới.
Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc hỏi tên cô ấy cho đến khi cô ấy chủ động nói với tôi rất lâu sau đó. Những cái tên chẳng có nghĩa lý gì trong khu rừng nhưng tôi hiểu được tên cô ấy là Sacniete, một cái tên cũ và đẹp mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Chúng tôi đã ở bên nhau trong một thời gian dài. Cô ấy lớn lên và một lần nữa, có thêm nhiều người nhỏ bé lại phát hiện ra chúng tôi. Họ lại đến, xin lời khuyên và một lần nữa, yêu cầu của họ ngày càng trở nên khắt khe hơn. Không tin tưởng vào những người nhỏ bé bây giờ nữa, tôi thường rút lui hoặc từ chối nói chuyện với họ. Thường thì tôi không thể hiểu được tiếng ồn của họ nhưng Sacniete sẽ tiếp quản và thay mặt tôi khi gánh nặng đó trở nên quá lớn. Cô ấy thậm chí còn cài lông lên đầu giống như tôi để có được sự tin tưởng và địa vị từ du khách để cuối cùng họ sẽ hiểu rằng tôi tin tưởng cô ấy. Sau một thời gian, người ta gần như mong đợi rằng cô ấy là người để họ cùng nói chuyện khi tìm đến tôi.
Tôi cũng chấp nhận chuyện đó. Cô ấy chưa bao giờ nói điều gì sai về tôi. Cả hai chúng tôi đều có cùng một cuộc đời. Bị số phận bỏ rơi nhưng sau đó lại được giao cho một sứ mệnh đặc biệt mà chúng tôi có thể sử dụng để giúp đỡ người khác và tôi biết cô ấy rất đáng tin cậy. Tôi dần hiểu ra rằng cô ấy giỏi. Tôi đã chứng kiến cô ấy hàn gắn những chia rẽ, xây dựng các liên minh và thậm chí còn kết thúc một cuộc chiến. Tôi là một kẻ đơn giản của rừng rậm nhưng cô ấy là một chính trị gia. Cô ấy biết cách sử dụng tên tuổi và quyền lực của tôi để thay đổi những con người nhỏ bé, để làm cho chúng tốt hơn.
Tôi yêu cô ấy còn nhiều hơn tôi yêu con khỉ nhỏ đó. Cô ấy tốt bụng, dịu dàng nhưng rất thông minh và không khoan nhượng. Cô ấy đã dạy tôi những điều tôi chưa bao giờ nghe nói đến, những điều cô ấy học được từ những vị khách của chúng tôi. Chúng tôi không có nhu cầu. Vì vậy, kiến thức được trả bằng kiến thức. Hình thức của những gì tôi tìm thấy sau này là số học, thiên văn học, triết học và dần dần từng chút một, nó đã cho tôi một cánh cửa mới vào thế giới xung quanh tôi, một cánh cửa mà tôi chưa bao giờ cân nhắc kỹ lưỡng về nó. Tôi luôn ngạc nhiên trước những người nhỏ bé này. Họ rất sáng tạo và thông minh. Và chính cô ấy, cô ấy là người cuối cùng đã truyền cảm hứng để tôi đặt niềm tin vào họ một lần nữa.
Một lần nữa, tôi bắt đầu tham gia với vai trò tích cực hơn nhưng hầu như chỉ bị mắc kẹt ở một chỗ, tôi đã nghiên cứu triết lý và cố gắng làm cho mình có ích với những người nhỏ bé theo những cách tôi có thể. Tôi thu thập kiến thức và trả lại cho bất kỳ ai yêu cầu. Bây giờ, tôi đã quá to lớn để có thể di chuyển tự do quanh khu rừng mà không gây hại cho nó nhưng những người nhỏ bé dường như rất vui vẻ khi họ tìm đến tôi. Sacniete thậm chí còn đặt cho tôi một cái tên. Trong khi những người nhỏ bé đã gọi tôi bằng nhiều thứ trước đây, thì đây là lần đầu tiên tôi thực sự ghi nhớ về tên mình.
Trong những năm đó, trái tim tôi cũng lớn nhanh như chính tôi.
Khi cô ấy chết, tôi lại một lần nữa đau lòng. Đó là một tai nạn thương tâm. Bây giờ tôi đã cao gần 42m. Tôi đã quá to lớn đến mức khó có thể di chuyển xuyên qua khu rừng mà không giẫm đạp lên mọi thứ trên đường đi của tôi. Tôi có khuynh hướng tiếp tục sống ở những địa điểm giống nhau, gần trên những ngọn thác. Kết quả là tôi gần như đã dành trọn thời gian vào việc ngủ hoặc nhìn chằm chằm vào khu rừng già xinh đẹp và mênh mông được bao quanh bởi những ngọn núi cách xa hàng trăm dặm.
Tôi không biết tại sao đêm đó cô ấy lại gần tôi khi tôi đang ngủ hay số phận nghiệt ngã nào đã khiến tôi lăn lộn nhưng khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã vô tình đè chết cô ấy. Tôi thậm chí còn không thể nhận ra cô ấy. Tôi đã từng chứng kiến những người nhỏ bé khóc trước đây nhưng đó là lần đầu tiên bản thân tôi thực sự khóc. Tôi thậm chí còn không nhận ra mình có khả năng làm được điều đó.
Sau chuyện đó, tôi rút lui sâu hơn vào rừng và tránh xa mọi thứ. Mọi người đều rất nhỏ, còn tôi thì to lớn một cách nguy hiểm. Tôi chỉ muốn trốn trong một cáu hang động nào đó và không bao giờ ra ngoài nhưng ngay cả việc tìm thấy một hang động lớn như vậy bây giờ dường như gần như không thể. Cuộc sống của tôi vẫn cứ trôi qua như vậy. Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng cuối cùng, những người nhỏ bé đã tìm đến tôi như họ vẫn thường làm.
Nhưng lần này thì khác. Họ đã nhớ tên tôi. Họ mang thức ăn và quà cho tôi. Một lần nữa, họ yêu cầu tôi trao kiến thức và cầu xin sự giúp đỡ từ tôi để cứu và cải thiện cuộc sống của họ. Tôi rất thích tổ chức của bọn họ mặc dù tôi không tin tưởng cho lắm. Trong tôi chỉ còn lại sự thờ ơ và trầm cảm. Tuy nhiên cuối cùng, họ yêu cầu tôi đi cùng họ đến thị trấn và sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng tôi đã đồng ý.
Những gì tôi nhìn thấy khi đến đó là một cảnh quan đã hoàn toàn biến đổi một cách mạnh mẽ. Cả một khu rừng đã bị tàn phá để được thay thế bằng đất nông nghiệp và một thành phố vĩ đại được làm bằng đá xếp chồng lên nhau, giống như thành phố mà tôi đã làm cách đây rất lâu nhưng tinh tế và đồ sộ hơn nhiều. Còn số lượng người tí hon nhiều đến mức không thể đếm được.
Sự tàn phá của khu rừng lớn đến nỗi tôi thậm chí không thể nhìn thấy những cái cây ở phía bên kia của thành phố. Tôi chỉ đứng đó, cao ngất trước mọi thứ và cảm thấy kinh hoàng từ đầu đến chân. Tôi cảm thấy như thể đây là lỗi của tôi. Tôi nên biết những điều này sẽ xảy ra mới đúng. Đáng lẽ ra tôi không bao giờ nên giúp đỡ những người nhỏ bé vì họ quá thông minh đến nỗi chính khu rừng đã trở thành con mồi của họ. Hoặc có lẽ tôi nên giúp đỡ họ nhiều hơn, dạy họ những điều tốt hơn để trở thành những người quản lý khu rừng chứ không phải là những kẻ phá hủy.
Tôi ngay lập tức rời đi mà không nói thêm một lời. Họ theo sau tôi, la hét và khóc lóc gọi tên tôi một lúc trước khi bỏ cuộc và trở về ngôi nhà hoang tàn của họ.
Tôi đã đi xa hơn về phía nam. Xa hơn về phía nam. Tôi đã mơ về con chim đó từ rất lâu rồi. Nó có phải là con cuối cùng của loài hay không? Hay chính tôi đã gây ra sự hủy diệt nào đối với nó hay loài của nó khi tôi ăn trứng đó chăng? Lúc đó, tôi không đủ thông minh để có những suy nghĩ như vậy khi nhưng bây giờ, nó luôn quẩn quanh trong tâm trí tôi. Thật sự dễ dàng biết bao khi phá hủy một thứ đẹp đẽ chỉ vì sự thiếu hiểu biết.
Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy một cái hang mới. Một cái hang của tôi, nơi đủ rộng để tôi có thể vừa khít và đi ngủ. Như mọi khi, tôi không biết mình đã ngủ trong bao lâu. Nhiều khả năng là đã hàng năm. Và một lần nữa, tôi bị đánh thức bởi những người nhỏ bé.
Họ không thay đổi nhiều lắm theo trí nhớ của tôi nhưng tiếng ồn của họ đã thay đổi. Tôi phải mất một thời gian mới có thể hiểu lại họ, nhưng một khi tôi đã hiểu, họ nói cho tôi biết mọi thứ bên ngoài đã thay đổi như thế nào. Họ kể rằng đó là một đế chế vĩ đại hơn bất kỳ đế chế nào trước đây và những thành phố bằng đá đã nuôi sống rất nhiều người nhỏ bé. Tôi hầu như không thể tưởng tượng được có bao nhiêu người trong số họ có thể sống sót nhờ vào trái cây của rừng nhưng họ nói với tôi rằng họ không cần rừng nữa. Họ tuyên bố rằng họ đã thuần hóa được các loài động vật hoang dã.
Tôi nhớ có lần, tôi đã hỏi một trong những người được cho là nhà thông thái của họ rằng điều gì đã xảy ra với những người nhỏ bé già nua mà tôi đã từng thấy làm điều tương tự. Anh ta nói với tôi các thành phố của họ đã bị bỏ hoang từ lâu và họ đã rút lui vào rừng. Điều này đã cho tôi một chút hy vọng và tôi tin rằng họ cũng sẽ trở lại rừng trong thời gian tới. Tôi không nói cho anh ấy biết suy nghĩ của mình. Tôi chỉ đơn giản là đuổi anh ấy đi.
Ngày càng có nhiều người trong số họ tràn đến chỗ tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra điều đó, họ đã dựng tượng đài xung quanh hang động của tôi. Họ phá hủy cây cối và tàn sát động vật trong quá trình này. Tôi đã cố gắng đuổi họ đi nhưng cuối cùng họ sẽ luôn quay trở lại. Tôi đã chạy trốn khỏi họ trong cơn tức giận vào một đêm sau nhiều năm ngủ ngon lành và bị đánh thức. Tôi lại đi xa hơn về phía nam.
Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một ngôi nhà khác. Nó sâu thẳm, tăm tối và ẩn trong lòng của một hố sụt. Không ai khác ngoài tôi có thể xuống sâu trong lòng đất này đến vậy. Vì thế mà cuối cùng thì tôi sẽ được nghỉ ngơi an toàn. Không còn những người nhỏ bé. Không còn nỗi buồn nữa.
Nhưng lần này là một loạt tiếng ồn khác làm phiền tôi. Tiếng im loại va vào nhau, tiếng xoáy của động cơ và cả âm thanh như thứ gì đó bị xé rách. Tiếng động của người ngoài hành tinh và mùi của lửa và tro. Tôi không biết đã trôi qua bao lâu nhưng khi tôi tỉnh dậy ở sâu trong căn phòng ẩn giấu của mình. Tôi biết có điều gì đó đã thay đổi. Đây không phải là tiếng động của khu rừng hay thậm chí là tiếng động của những người nhỏ bé. Tôi đã phải điều tra.
Khi lên đến đỉnh núi, tôi đứng dậy và nhìn qua những tán cây để thấy khói bốc lên nghi ngút và những mảng rừng khổng lồ bị thiêu rụi hoàn toàn. Tôi đi xem chuyện gì đang xảy ra và thấy những người nhỏ bé đang đốt, chặt và xé cây bằng những dụng cụ lạ lùng mà tôi chưa từng thấy. Các công cụ ồn ào. Các công cụ bạo lực.
Một số người trong số họ đã phát hiện ra tôi và không bao lâu sau, họ đồng loạt la hét và bỏ chạy. Tôi không thể hiểu nổi. Ở đây không có cây trồng, không có thành phố, vậy tại sao họ lại phá và đốt cháy cả rừng? Họ thậm chí còn không sử dụng gỗ từ cây cối như họ đã phá xuống. Tôi bước qua và nhìn thấy sự tàn phá trải dài dường như vô tận. Ở phía xa, tôi nhìn thấy những tòa nhà kỳ lạ, rất khác với những tòa nhà bằng đá và tranh mà tôi quen thuộc. Còn có những loại động vật khác thường mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Rừng đã biến thành đồng cỏ dưới bàn tay của những người nhỏ bé.
Tôi đã đứng canh chừng khu vực này trong vài năm để xua đuổi những kẻ dám xâm phạm. Tôi lang thang khắp nơi, tuần tra và phá hủy cơ sở hạ tầng mà những người nhỏ bé đã sử dụng để tấn công rừng bất cứ nơi nào tôi tìm thấy. Tôi cẩn thận để không bao giờ làm tổn thương bất kỳ ai trong số họ và điều đó không khó vì họ luôn chạy trốn khi thấy mặt tôi. Tuy nhiên, tôi trở nên lạnh lùng và cảm thấy những người nhỏ bé là một bệnh dịch thật sự. Một căn bệnh mà tôi đã để cho nó phát triển. Một lần nữa, tôi tin rằng đây là lỗi của tôi, rằng đây là điều mà tôi đã có thể ngăn chặn.
Thời gian tiếp tục trôi. Nhiều nắng, nhiều mùa, nhiều năm. Tôi nhớ một hôm, tôi nhìn thấy một con chim lạ bay trên đầu. Bây giờ, tôi biết đó là một chiếc máy bay nhưng vào thời điểm đó, nó khiến tôi nhớ đến con chim từ khi tôi còn là một tên què nhỏ. Nó khổng lồ và hùng vĩ, đẹp đẽ. Tôi cố gắng theo dõi nó nhưng nó quá nhanh và tôi đã nhìn nó biến mất trên những ngọn núi. Tôi nhớ mình đã tự hỏi về những vùng đất mới mà con chim sẽ khám phá ở đó.
Dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn không thể ngăn chặn được sự tàn phá. Luôn luôn là nhóm nhỏ, công cụ đơn giản và rất nhiều lửa. Tôi không thể ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Thời gian dần trôi qua nhưng một ngày nọ, một ông già đã tìm thấy tôi và nói chuyện với tôi bằng những tiếng động mới lạ. Lúc đầu, tôi phớt lờ ông ta nhưng anh ta vẫn cố chấp ngủ lại gần đó mỗi đêm và không chịu rời đi. Ông ấy sẽ đến mỗi ngày và gây ra những tiếng động như nhau với tôi. Ông ta dường như vô hại và tôi cũng cảm thấy cô đơn. Vì vậy, tôi quyết định để anh ta ở lại một thời gian để anh ta có thể dạy cho tôi những tiếng ồn mới. Cuối cùng chúng tôi đã có thể nói chuyện rõ ràng hơn.
Ông ấy cho tôi tên của ông ấy là Fabio và ông ấy cũng được sinh ra trong rừng. Ông ấy nói với tôi nhiều điều kỳ lạ, tuyệt vời và khủng khiếp. Ông ta kể cho tôi nghe về khu đất bây giờ được dùng để chăn nuôi gia súc như thế nào. Ông ấy nói với tôi về việc những con chim bạc thực chất là một cỗ máy do những người nhỏ bé tạo ra như thế nào. Ông ấy kể cho tôi nghe những gì ông ấy biết về khoa học, về lịch sử, về xã hội. Chuyện rằng đã có toàn bộ các quốc gia của những người nhỏ bé trên khắp thế giới, rằng những người nhỏ bé đã chinh phục tất cả.
Tôi cảm thấy ông ấy giống tôi vì ông ấy dường như rất buồn vì điều đó. Ông ấy nói rằng không còn ai hiểu được đường lối cũ. Sống trong vườn và chỉ lấy những gì bạn cần. Ông ấy nói với tôi rằng chẳng còn ai tin vào tôi nữa, rằng tôi chỉ là một câu chuyện đáng sợ được kể để làm kinh hãi lũ trẻ của những người lính biên cương hay chỉ là một câu chuyện thần thoại được kể trong trường học. Những người tuyên bố đã nhìn thấy tôi đều tỏ ra hoài nghi và ông ấy nói rằng ông ấy đã xem tôi như một đứa trẻ khi tôi chạy trốn cha mẹ ông ấy ở bìa rừng, rằng ông ấy đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm tôi kể từ đó.
Những người nhỏ bé luôn chứ đầy những điều bất ngờ.
Tôi đã đưa ông ta vào cùng với sự chào đón và kiến thức của ông ta đã sưởi ấm tôi khi tôi tiếp tục ẩn náu trong hang động của mình. Ông ấy dạy tôi chơi cờ, ông ấy kể những câu chuyện tuyệt vời và thậm chí còn mang cho tôi những cuốn sách. Tôi đã nhìn thấy những vết xước trên đá từ lâu và ý nghĩa của chúng nhưng thứ này tinh vi hơn nhiều. Tôi học cách đọc và tôi ham muốn theo đuổi kiến thức. Ông ấy sẽ ra ngoài vài tháng một lần và mang về nhiều sách, ảnh, và thậm chí có lúc cả một bức ảnh chuyển động cho tôi, thứ mà tôi đã vô cùng thích thú. Nhiều năm trôi qua và tôi hầu như không bao giờ rời khỏi hang động.
Cuối cùng, ông ấy nói với tôi rằng tôi cần phải đối mặt với nỗi sợ hãi của mình và làm điều gì đó với những người nhỏ bé đang xâm lấn rừng rậm nhưng tôi biết ông ấy có thể nhìn thấy nỗi đau tinh thần của tôi. Ông ấy tốt bụng và để tôi nghỉ ngơi, không bao giờ thúc ép tôi cả. Ông ấy biết những người nhỏ bé đã làm tan nát trái tim tôi.
Nhưng cái gì đã tan vỡ thì cũng có thể tan vỡ lần nữa. Cuối cùng, ông ấy qua đời vài năm sau đó và tôi lại thấy mình cô đơn một lần nữa. Cũng giống như cái cây hay chính tảng đá mà tôi đang trú ngụ, tôi biết mọi thứ xung quanh tôi đều là phù du. Dù sao thì tất cả đều sẽ thay đổi và chết đi. Vì vậy nên tôi những gì tôi làm đều không quan trọng.
Thế nên tôi đã ngủ. Tôi không biết là bao lâu và nó lại có thể hàng chục năm nữa.
Cuối cùng, tôi lại bị đánh thức một lần nữa bởi tiếng động của những người nhỏ bé. Tất nhiên, lần này là bạn. Tôi nhớ lúc đó mình đã nghĩ rằng mình muốn túm lấy tất cả các bạn rồi khiêng bạn đến bìa rừng và nói với bạn rằng đừng bao giờ quay lại nữa.
Nhưng tôi đã quan sát bạn từ xa mà không can thiệp để xem bạn đã làm gì. Sự tin tưởng của tôi đối với những người nhỏ bé bây giờ đã đủ thấp đến mức tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để bóp chết bạn nếu bạn phạm lỗi nhưng tôi ngạc nhiên là tất cả các bạn đều chẳng là gì nếu không tôn trọng môi trường xung quanh.
Sau vài tuần quan sát bạn, tôi thấy bạn giải cứu động vật, nghiên cứu thực vật và ghi lại thông tin. Tôi thấy bạn đang khám phá và đánh giá cao sự kỳ thú của khu rừng giống như những người dân nhỏ tuổi. Giống như tôi đã từng làm. Tôi nhận ra bạn là những nhà khoa học mà ông già đã nói với tôi, rằng bạn ở đây để học hỏi chứ không phải để phá hủy.
Và đó là lúc tôi quyết định làm cho mình được biết đến. Tôi biết bạn sẽ kinh hãi, nhưng tôi đã quen với điều đó vào thời điểm này và tôi vẫn nhớ vẻ mặt của bạn khi tôi xuất hiện trước mặt bạn lần đầu tiên nhưng khi tôi thuyết phục được bạn rằng tôi vô hại, trí tò mò khoa học bẩm sinh của bạn đã chiếm lấy tôi. Tôi nghĩ chính sự tò mò đó đã thúc đẩy tôi. Tôi tin rằng bạn cũng giống như những người nhỏ bé khác mà tôi từng biết: tốt bụng, yêu thương và có thiện chí.
Và đó là lý do tại sao tôi tin tưởng bạn với câu chuyện của tôi. Mong mọi người chia sẻ giúp tôi. Trong thời gian tôi từng được mệnh danh là hung thần, tôi bơ vơ như con rắn con bò lổm ngổm trong bùn đất trên nền rừng.”
————
Tôi tắt máy ghi âm vào lúc đó và nhìn lên con quỷ cao chót vót, to lớn đến khó tin. Tôi nói với cậu ấy rằng đó là điều cuối cùng tôi cần và tôi sẽ quay lại gặp anh ấy ngay khi có thể. Cậu ta gật đầu hiểu ý nhưng nhìn với ánh mắt buồn bã khi chúng tôi từ từ tiến vào rừng, rời khỏi hang động mà chúng tôi đã khám phá hàng tuần sau đó. Các đồng nghiệp của tôi và tôi đã mong đợi sẽ khám phá ra một mạng lưới rộng lớn chưa được khám phá với các loài sinh vật mới. Chúng tôi không mong đợi để phát hiện ra loài đặc biệt không có trong danh mục này.
Khi tôi viết nhật ký ghi âm của anh ấy, chúng tôi đang dựng trại cách nơi chúng tôi sẽ được đón chưa đầy một ngày. Tôi không biết liệu có ai sẽ tin tôi hay họ sẽ nghĩ rằng tôi đã chỉnh sửa ảnh của chúng tôi nhưng những người còn lại trong nhóm đồng ý rằng chúng tôi rời đi một cách nhẹ nhàng kẻo sẽ khiến anh ấy chú ý đến nhưng tôi phải làm gì đó. Tôi vẫn nhớ những lời đầu tiên anh ấy nói với tôi sau tất cả những ngày đầu kinh hoàng và mông lung. Không biết chúng tôi vừa phát hiện ra một con quái vật hay không hay chúng tôi sắp hay chưa nhưng con quái vật hóa ra là chẳng là gì cả…
Tôi sẽ không bao giờ quên những gì anh ấy đã nói vào lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với chúng tôi:
“Tôi đã theo dõi bạn. Đừng sợ. Tôi đã ở đây một thời gian dài. Thế giới đang thay đổi và tôi lại chui xuống bùn một lần nữa. Tôi đã từng là một con rắn rừng nhỏ nhưng tôi đã được đặt cho cái tên Quetzalcoatl từ lâu bởi một người mà tôi rất yêu quý. Bây giờ một lần nữa, tôi lại bất lực như một con rắn nhỏ.
Tôi cần bạn. Nhà của tôi mỗi ngày một nhỏ hơn và những người nhỏ bé lại đông lên. Mỗi năm tôi phải ẩn nấp ngày một sâu hơn để tránh lũ chim sắt sáng bóng và những làn khói châm chích của chúng.
Tôi có thể trông to lớn đối với bạn nhưng tôi chỉ là một sinh vật đơn giản chỉ biết bò trong bùn.
Xin hãy giúp tôi cứu lấy ngôi nhà của mình ”.
_____________________
Dịch bởi một member tên Thảo Vy
