Bởi vì những người ưu tú đều giỏi suy nghĩ.
Khi họ từ bỏ những ý nghĩ phức tạp và đối diện với trái tim của chính mình,
họ sẽ hiểu rõ bản thân khao khát điều gì.
Bởi vì quá rõ ràng, nên sẽ càng cô đơn…
Họ biết những lời dối trá mà họ nói trong các buổi tiệc linh đình, hoành tráng,
họ hiểu những màn kịch giả dối mà họ tạo ra trong đoạn tình cảm dây dưa không dứt.
Điều quan trọng nhất là người giỏi giang thường không muốn tạm bợ,
kiểu không muốn này chính là không tạm bợ ở trong sâu thẳm tâm hồn của họ.
Người giỏi sẽ luôn có một tâm hồn ưu tú như chính họ.
Họ mong chờ, khao khát gặp được một người
Tri âm như Bá Nha và Chung Tử Kì,
tri kỉ như Quản Trọng và Bạch Thúc Nha.
Nhưng những người có tâm hồn đồng điệu với họ đều có thể gặp mà chẳng thể cưỡng cầu…
Vì vậy họ chỉ có thể
vừa giấu chính mình trong đám đông ngoài kia,
lại vừa chờ đợi người ấy bước tới;
vừa không dám nhiễm khói lửa nhân gian,
lại vừa không quên được ánh trăng sáng trong lòng….