Tôi là đặc vụ canh giữ tại một nhà tù “bí ẩn” của chính phủ. Một vài tiếng trước, một sai lầm vô cùng tai hại đã xảy ra.
Ai là kẻ tồi tệ và đáng khinh bỉ nhất mà bạn có thể kể đến?
Jeffrey Dahmer? Ted Bundy? Luis Garavito? Hay Pol Pot?
Tất nhiên, bạn có thể đưa ra chính kiến riêng của mình cho bất kì ai trong số họ hoặc bất kì người nào khác.
Những tên này thường cố gắng hành động như một con quái vật vì một lí tưởng cao cả và lố bịch nào đó hoặc vì sự thôi thúc từ chính bản chất nguyên thủy muốn chống đối lại xã hội của họ. Đó là một hiện tượng khá kì lạ. Tuy nhiên, không ai trong số những tên điên này hoàn toàn rơi xuống vực sâu tội lỗi cả. Có lẽ họ đã nhìn xuống nó và nhúng chân vào nhưng không ai trong số họ thật sự lao mình xuống đó. Bất chấp mọi nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa thì họ cũng không thể tách bản thân ra khỏi phần “người” vốn có của mình được.
Đây thật ra lại là một tin tốt. Ít ra thì điều này đã làm cho họ dễ dàng bị chế ngự và hạ gục.
Còn tin xấu chính là thỉnh thoảng sẽ phát sinh ra vài trường hợp có phần…”đặc biệt”. Trong giới của chúng tôi thì chúng tôi gọi họ là “Những tên Void” hoặc đơn giản chỉ là “Voids”. Những cá nhân này đã biến chất đến mức chúng tôi không thể gọi họ là con người được nữa.
Nguyên nhân đằng sau những thực thể như thế này? Chà, tôi không biết. Không ai thật sự biết cả. Có thể ngay từ khi sinh ra họ đã mang trong mình khả năng tiềm ẩn đó. Có thể họ đã trải qua một sự biến đổi đến từ thế lực siêu nhiên. Có thể họ là những thí nghiệm không thành công. Hoặc có thể họ là người ngoài hành tinh đến từ hành tinh khác chăng? Chết tiệt thật. Có lẽ họ là những con quỷ đến từ địa ngục theo đúng nghĩa đen được triệu hồi đến bởi một tên ngu ngốc nào đó thực hiện ba cái nghi lễ ngu xuẩn chẳng hạn. Ai mà biết cho được? Chi tiết quan trọng duy nhất ở đây chính là họ thật sự tồn tại và việc đối phó với họ không hề đơn giản chút nào.
Tôi nghĩ chắc hẳn là bạn đã quen với khái niệm “nhà tù an ninh tối tân bậc nhất”.
Đó là nơi mà những tên trùm ma túy, những tên khủng bố hay những kẻ giết người hàng loạt,…được gửi đến. Chúng được giới thiệu như thể là nơi chứa đựng những điều tồi tệ nhất của con người.
Chà, đối với nhà tù giam giữ Voids thì chúng chỉ được xem như ba cái trò con nít quỷ thôi. Tại một toạ độ không tiện tiết lộ, một nhà tù không giống như bất kì thứ gì bạn có thể tưởng tượng đã được xây bên dưới lòng đất của một hòn đảo nhỏ bé trong vùng biển Đại Tây Dương.
Chúng tôi chỉ đơn giản nó gọi là “Vực thẳm”. Một nơi để những tên ác nhân bậc nhất có thể đền tội. Một tội ác với quy mô tập thể chắc chắn sẽ dẫn đến sự diệt vong của nhân loại nếu chúng được tự do chỉ trong vài tháng.
Hãy để tôi nhấn mạnh về điều này thêm một chút. Những cá nhân được yêu cầu giam giữ ở đây không chỉ đơn giản là ” điên rồ về mặt hình sự”. Về mặt tội phạm thì chúng cũng hoàn toàn không thể thuộc về thế giới này.
Tất nhiên là bạn sẽ không biết gì về chuyện này. Tại sao cơ á? Tại vì chính phủ có thể hi sinh cả 1000 đứa trẻ trước khi họ tiết lộ chút tin tức gì đó về địa điểm của nhà tù này.
Nhưng bạn biết đấy, đó chỉ là cách của họ thôi.
Trước khi tôi đến thì có đã có chính xác 32 cá thể được giam giữ tại đó. Ngoài ra thì vẫn còn 2 cá thể đang bị lần lượt truy bắt kịch liệt ở vùng lãnh nguyên của Brazil và Nga. Và đó cũng là tất cả các Voids trên thế giới. Ít nhất thì chúng tôi cho rằng đó là toàn bộ. Không thể chắc chắn bất kì điều gì vào những ngày này cả.
Mỗi phòng giam ở nhà tù đều được củng cố vô cùng vững chắc như thể chúng đến từ địa ngục và từng phòng đều được thiết kế đặc biệt để chống lại những Voids tương ứng mà chúng đang giam giữ. Nếu chẳng may họ trốn thoát ra ngoài được, sẽ có khoảng 8 máy bay không người lái được trang bị súng Gatling, dao, lựu đạn và tên lửa đang chờ họ ở một căn phòng lớn hơn. Nếu họ vượt qua được cả căn phòng đó thì tiếp tục sẽ có khoảng 20 đặc vụ trong bộ giáp cơ động sẵn sàng ứng chiến.
Tuy nhiên, mọi người đều hiểu đó chỉ là những cố gắng vô ích. Những đặc vụ bước chân vào đó sẽ bị bất kì tên Voids nào tàn sát ngay tức khắc chỉ trong vài giây. Hên thì là vài phút nếu đó là những người vô cùng xuất sắc. Thành thật mà nói thì tôi không thể hiểu nổi tại sao lại để những người đặc vụ bình thường canh giữ tại đây. Chắc là do chế độ quan lại bắt phải vậy chăng? Tôi đoán thế. Ai mà biết mấy ông quyền cao chức trọng đó đang nghĩ gì trong đầu cho được.
Nếu như tình hình ở đây trở nên quá nghiêm trọng thì thật sự chỉ có một biện pháp đối phó khả thi. Cũng có thể gọi là phương pháp cuối cùng. Cấp cao hơn sẽ phải sử dụng một thứ gì đó được gọi là “Task Force Void Nova Hammer” – Lực lượng đặc nhiệm Void Nova Hammer hay viết tắt là TFVNH. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy họ hoạt động trước đây và không biết gì nhiều về họ cho lắm. Và thật ra thì tôi cũng không muốn gặp cho cam. Nếu bạn phải tận mắt nhìn thấy họ thì có nghĩa bạn đang có một ngày tồi tệ, vô cùng tồi tệ.
Vậy tại sao tôi lại đi tiết lộ tất cả những thông tin ở trên – thứ có thể khiến tôi bị giết và ném thẳng xuống cái hố sâu nhất mà tôi có thể tưởng tượng được trong suốt phần đời còn lại ngắn ngủi của mình? Chà…tôi ước tính là có khoảng 90% tôi sẽ chết vào cuối ngày hôm nay. Và ngay cả khi tôi thoát khỏi kiếp nạn này, cuộc sống của tôi về sau cũng sẽ không còn như trước nữa.
Đậu xanh rau má. Chúng ta bắt đầu thôi.
Một ngày của tôi ít nhiều thì bắt đầu khá bình thường.
Tôi nhận nhiệm vụ canh giữ một người có tên Jim Heninger. Đó là tên thật của hắn ta. Không gợi lên nhiều sợ hãi cho lắm, đúng không? Đó là lí do họ phải gọi hắn bằng cái tên khác.
Vì hắn ta từng là một bác sĩ phẩu thuật tâm lí gì đó nên chúng tôi gọi hắn là “Bác sĩ phẩu thuật”. Có vẻ sáng tạo nhỉ, tôi biết.
Với chiều cao 171cm và nặng khoảng 61kg (chúng tôi đều được yêu cầu phải ghi nhớ chỉ số thể chất của họ) thì trông hắn không giống lắm. Tuy nhiên, chỉ cần bạn ở cùng một phòng với hắn ta thì cho dù bạn có mạnh mẽ và cứng cỏi đến đâu…, bạn chắc chắn sẽ bị mổ xẻ hoặc sao đó.
Mối nguy hiểm chính quay xung quanh hắn ta bắt nguồn từ việc hắn có thể dịch chuyển tức thời theo ý muốn. Một giây nào đó, bạn đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy vô hồn của hắn ta và ngay giây sau, hắn sẽ biến mất trong đám sương mù đen dày đặc. Cuối cùng thì bạn sẽ chẳng còn lại một hơi thở thoi thóp nào nữa cả. Vì lí do đó nên cần phải có ít nhất 10 người nhìn chằm chằm vào màn hình để canh chừng mọi lúc. Không có cách nào khác cả. Nếu không theo dõi thì hắn ta sẽ trốn thoát.
Hắn cũng thuộc dạng không thể giết được. Cho dù có bao nhiêu viên đạn xuyên qua đầu hay đâm vào ngực bao nhiêu nhát thì hắn ta cũng không hề run rẩy. Và một khi con dao mổ rơi vào tay hắn…thật sự khủng khiếp.
Tất nhiên, hắn chỉ là một trong 32 cá thể ở đây và nói một cách tương đối thì…hắn ta là một trong những kẻ đã được thuần hoá.
Như tôi đã nói, ca bảo vệ của tôi kết thúc mà không có một sự cố nào cả. Mọi thứ trôi qua khá bình thường. Sau đó, tôi đi nghỉ ở phòng ăn trưa với bạn thân của tôi – Sandhu. Cuộc trò chuyện của chúng tôi thường khá khô khan nhưng ít nhất thì tôi vẫn có thể nói chuyện được với anh chàng. Thật khó để hoà hợp với bất kì người đặc vụ nào khác. Tất cả bọn họ đều…kì lạ theo cách này hay cách kia. Dù sao thì bữa trưa thường là khoảng thời gian thú vị nhất trong một ngày làm việc ở đây.
Điều duy nhất tôi không thích là tiếng chuông báo chết tiệt và giọng nói tự động chói tai lặp đi lặp lại. Bỗng một âm báo “BREACH” vang lên ngay khi tôi chuẩn bị lấy ớt ra khỏi lò vi sóng. Tôi có thể thấy khuôn mặt của Sandhu sầm lại trước sự xáo trộn.
“Đang đùa nhau đấy à.” Sandhu chẹp miệng.
Từ đó đến giờ, tôi chỉ mới trải qua một lần tù nhân trốn trại và được gây ra bởi tên Bác sĩ phẩu thuật. Tôi đoán là không ai trong chúng tôi để ý lắm vào ngày hôm đó. Anh ta đã chạy cách bờ biển khoảng 8 dặm bằng cách cướp một chiếc thuyền và con số thương vong đã lên đến 145. Phải mất tròn 3 ngày để bắt anh ta lại và thên 4 tuần nữa để khắc phục các cơ sở hạ tầng bị thiệt hại.
Đó chỉ là một tù nhân. Nếu chúng tôi phải đối phó với 3 hoặc nhiều hơn nữa thì những nỗ lực đoàn kết của đám chúng tôi với tư cách là người canh giữ cũng gần như bằng không.
Đã có một lần vượt ngục vô cùng hoành tráng trong lịch sử của “Vực thẳm”, 8 Voids đã trốn thoát cùng một lúc. Đó cũng là lần duy nhất mà TFVNH phải vào cuộc. Đây cũng là chuyện xảy ra cách đây đã 12 năm, rất lâu trước khi tôi chính thức nhận việc ở đây. Vậy còn hậu quả của việc đó? Tôi không có đủ thẩm quyền để biết nhưng tôi cá là chúng cũng chẳng vui vẻ gì mấy.
Chúng tôi đã có thủ tục với việc trốn trại. Đó là một sớ tài liệu thiệt dài ghi chép đầy đủ về việc chúng tôi phải làm và nơi chúng tôi phải đi. Tôi đã đọc nó trước đây và nó rác rưởi thiệt sự luôn á. Về cơ bản thì họ xem chúng tôi không khác gì đống thức ăn của gia súc và chúng tôi có nghĩa vụ phải làm bất cứ điều gì để ngăn cản các tù nhân. Nếu ai làm theo cái quy trình quỷ quái đó thì sẽ thăng thiên ngay lập tức cho mà coi.
“Chà, chúng ta phải làm cái quái gì đây?” Một người nào đó cất tiếng hỏi.
Anh ấy chỉ nhận được những cái nhún vai đáp lại. Ngoại trừ Sawson.
Tôi ghét thằng cha Sawson. Thằng khùng đó dường như tin rằng cuộc đời hắn là một bộ phim hành động còn hắn là nhân vật chính bất khả chiến bại.
“Mày có phải là một thằng hèn hay không?” Hắn ta dùng hết sức hét lên cùng với nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt. “Chúng ta không được làm bất kì hành động ngu xuẩn nào! Đi thôi!”
Trước khi bất kì ai có thể ngăn cản thì hắn ta đã xách cây súng của mình và mở tung cánh cửa như một gã khổng lồ ngu ngốc.
Tiếng chuông báo động đã át đi tất cả nên chúng tôi hầu như không nghe thấy bất kì chuyện gì xảy ra ngoài hành lang. Vì thế nên tất cả chúng tôi đều chết đứng khi nhìn thấy Morgi the Corgi đứng ngay ngoài cửa.
Bạn hãy tưởng tượng một anh chàng nào đó đi xung quanh với bộ trang phục chó khổng lồ đầy bẩn thỉu và đáng sợ. Bây giờ, hãy tưởng tượng thêm rằng anh ta cao 218cm và có một chất giọng trầm khàn nhưng lại vô cùng trẻ con.
Đó chính là Morgi the Corgi.
Tôi có thể nhìn thấy sự dũng cảm bay sạch bách khỏi gương mặt của Sawson khi hắn ta tận mắt chứng kiến sự kinh tởm đó. Trước đây, chúng tôi chỉ mới nhìn thấy Morgi the Corgi qua màn hình.
Tôi luôn ghét việc mọi người cải trang giống mấy con chó nhưng khi việc đó đến từ Morgi thì có phần hơi khác và tệ hơn rất nhiều.
Trước khi Sawson kịp đặt tay vào cò súng thì đầu của hắn đã bị nghiền nát thành bột giấy. Morgi bắt đầu lao vào những đặc vụ khác và dễ dàng bóp nát chân tay họ bằng “bàn chân” quá khổ của mình. Anh ta liên tục thay đổi từ việc chạy 2 chân sang phi bằng 4 chân. Điều cuối cùng tôi kịp nhìn thấy trước khi chạy khỏi phòng chính là Morgi buộc những đặc vụ còn lại chơi đuổi bắt với anh ta bằng cánh tay rắn chắc của mình.
Nhưng tất nhiên, tôi không trốn thoát đến một chỗ tốt hơn gì mấy. Toàn bộ nơi này đều đắm chìm trong sự náo nhiệt. Các thủ lĩnh của các đội đặc vụ đều đang điên cuồng, cố gắng cùng nhau trấn áp cơn bạo động này xuống.
Tôi không thể hiểu tại sao họ ảo tưởng vậy được hay ghê.
Có phải những đặc vụ sẽ được cho là dũng cảm không? Đúng rồi. Do năng lực đặc thù của chúng tôi, chúng tôi đã được đặc biệt chọn lựa từ các nhân viên CIA và quân nhân để đưa đến nơi hoang vu hẻo lánh này. Nếu đặt chúng tôi vào cảnh phải xử lí những tên buôn người, khủng bố,…chúng tôi chắc chắn sẽ tiêu diệt chúng.
Nhưng những gì chúng tôi đang đối mặt đây là những thứ…không thể tiêu diệt được, là những thứ không nên tồn tại ngay từ đầu.
Chúng tôi đã xem tài liệu về đặc điểm của sinh vật hay phim về những kẻ giết người nhưng vẫn cứ mặc định trong đầu rằng chúng chỉ là tiểu thuyết. Một dạng xúc tác thị giác cho niềm đam mê vốn có của chúng ta với tội lỗi và nghiệp chướng. Nó không được cho là thật và giờ đây, chúng tôi không biết phải làm gì khi tận mắt chứng kiến những thứ đó. Thậm chí chúng tôi còn không được gọi là đặc vụ “ưu tú” nữa. Như tôi đã nói, tôi không hiểu tại sao họ không chăm chút đến phần chất lượng của những đặc vụ canh giữ ngay từ đầu cơ chứ.
Đây là những suy nghĩ chạy dọc qua đầu khi tôi lướt nhanh qua các dãy hành lang địa ngục. Tại một thời điểm, tôi còn bắt gặp một đám đông đặc vụ qua một số đường ray. Thật đáng kinh ngạc, họ dường như không quan tâm chút nào.
“Mọi người đang nhìn cái quái gì vậy?” Tôi hỏi họ.
“Chúng sẽ đánh nhau.” Anh ta cười toe toét và ra hiệu cho tôi nhìn xuống bên dưới.
Tôi thậm chí còn không biết mình đang đi đâu nên tôi không nhận ra mình đã đến gần phòng tập lúc nào không hay.
Đó là một phòng tập thể hình rộng lớn với vô số các trang thiết bị hiện đại nhất. Nhưng có một đặc vụ luôn sử dụng chúng nhiều nhất…
Branko Petrovic.
Anh ta là một người Mỹ gốc Serbia có khung hình quá khổ đầy khó hiểu. Tôi thề là tôi đã sốc với chiều cao của anh chàng này trong lần gặp đầu tiên. Anh ấy hiện khoảng 248cm. Tôi không rõ họ đã thực hiện thí nghiệm kì lạ nào với anh ta nhưng chắc chắn là đã quá liều rồi.
Bất chấp báo động, anh ta đứng ở giữa và cầm một thứ gì đó với khối lượng khủng khiếp khi nhìn thấy một Voids trốn thoát đang đi lang thang trên sàn phòng.
Đó là Luze với chiều cao 188cm, nặng 93kg. Giống như tất cả những tù nhân khác, hắn ta hoàn toàn là một bí ẩn. Cơ thể gần như để trần của hắn ta có thể so sánh với một vận động viên thể hình cùng hàng trăm vết sẹo ghê rợn trên da.
Điều đáng ngạc nhiên hơn về mặt thẩm mỹ của hắn ta là việc hắn chỉ có một nửa khuôn mặt là người. Phần còn lại bao gồm một nửa hộp sọ lộ ra với dòng điện màu đỏ quấn quanh xương sọ. Trên tay hắn ta cũng có dòng điện tương tự cho phép hắn giật điện dã man bất kì chất hữu cơ nào hắn chạm vào và nhanh chóng biến nó thành một nắm tro bụi rồi bốc hơi.
Tôi đoán rằng đồng nghiệp của tôi không thèm đếm xỉa đến những tù nhân mà họ canh giữ cho lắm vì Branko sẽ không cho phép chuyện gì xảy ra. Sẽ không thành vấn đề nếu bạn mạnh hơn cả Luze. Hắn chỉ cần một lần chạm và bạn sẽ biến mất. Cách duy nhất khả thi để hạ gục hắn ta là sử dụng vũ khí tầm xa. Và thậm chí sau đó…nhiệm vụ đó nói dễ hơn làm.
Branko bắt đầu càu nhàu như một gã cục mịch ngu ngốc trước khi chộp lấy một cái đĩa cử tạ Olympic và phi thẳng nó vào Luze như cái đĩa Frisbee. Nó có vẻ hoạt động, dường như nó đã làm gãy xương của hắn ta nhưng vẫn không đủ để có thể hạ gục được. Ngay khi anh ta lao về phía hắn, “cuộc chiến” đã được định đoạt. Branko đã cố gắng xử lí hắn ta nhưng đó là một sai lầm khủng khiếp. Trước khi kịp nhận ra thì toàn thân anh ấy đã bắt đầu co giật khi da anh tiếp xúc với đầu ngón tay của Luze.
Dòng điện lan truyền qua cả khung người khổng lồ của Branko khiến các bộ phận cơ thể trên người cứng ngắc lại trong vài giây. Ngay lập tức, anh ta biến thành một đống thịt cháy sém trên sàn. Anh ấy thậm chí còn không có thời gian để hét lên. Tôi có thể thấy khuôn mặt của các đồng nghiệp lần lượt trầm xuống khi chứng kiến những gì mà họ hẳn đã biết trước.
Đám ngu ngốc, đó là tất cả những gì tôi nghĩ về họ nhưng sự thật mà nói thì tôi cũng là một tên ngốc không kém khi khi không thèm ở lại đó. Không lâu sau, âm thanh của tiếng xương kêu răng rắc kết hợp cùng tiếng bước chân nặng nề bắt đầu vang lên từ lối đi kề bên.
Cùng với những đặc vụ còn lại, ánh mắt của chúng tôi hướng về mối nguy hiểm đang đến. Cánh cửa kim loại đang bị khoá dẫn về phía hành lang bất ngờ bị bóp méo từ phía bên kia. Một vết lõm lớn, nặng nề. Chỉ cần thêm một cú đánh nữa thôi thì chắc chắn cánh cửa sẽ vỡ tung.
Với chiều cao 198cm và nặng 110kg, hắn xuất hiện từ đám sương mù rực màu máu. Đó là một kẻ giết người có sở thích đâm chém với cái tên “WireHead”.
Cũng giống như cái tên của hắn, toàn bộ phần đầu của hắn ta được quấn quanh bởi một sợi thép gỉ và chỉ để lộ một con mắt. Hắn ta mặc một chiếc áo da cũ nát cùng quần jean và khoác thêm một chiếc áo khoác lớn bên ngoài. Trông chả khác gì một thằng du côn trung học thời thập niên 80 cả.
Mối quan tâm chính của mọi người chính là vũ khí của hắn ta – một cây gậy bóng chày được quấn cùng với sợi dây thép trên đầu hắn. Nếu bạn không chết vì bị cây gậy sắt đó quật trúng thì chắc chắn bạn cũng sẽ chết vì bị nhiễm trùng hay uốn ván gì đó.
Và đừng hỏi tại sao chúng tôi không tước vũ khí của hắn khi tống hắn vào tù. Chúng tôi đã thử rồi đấy chứ bằng bằng một cách nào đó…bằng cách nào đó mà hắn ta đều lấy lại được. Những điều này không thể cưỡng cầu.
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tôi nghĩ trong đầu. Chắc chắn là đã có tù binh trốn trại nhưng có vẻ như tất cả các Voids đều đã trốn thoát ra ngoài. Làm sao mà điều này có thể xảy ra?
Trong trường hợp này, tôi không có đủ thời gian để suy nghĩ sâu hơn.
Khi WireHead bắt đầu tìm kiếm con mồi của mình theo cách của hắn ta, tôi đã vô tình chạm mắt với Luze ở bên dưới.
Tôi gần như lên cơn đau tim trong lúc chen lấn qua đám đông. Mặc dù tôi đã ngầm hiểu rằng không có một nơi nào trong Vực Thẳm an toàn nhưng tôi vẫn bị choáng trước những đòn chiến đấu và tìm cách tránh khỏi các mối đe dọa.
Đó là một trò đùa. Tôi đã trải nghiệm vô số các lần vào sinh ra tử khiến Andrenaline trong tôi đã nhạt nhoà dần theo năm tháng. Chà, hôm nay thì dường như nó đã được tiếp thêm sinh lực vậy.
Tôi đoán rằng tôi đã không chú ý đến xung quanh của mình cho lắm vì ngay khi tôi định leo lên thang, một cánh tay quá khổ đập thẳng vào ngực khiến tôi ngã nhào ra sàn. Tôi nhìn lên và trông thấy một người đặc vụ khác – Cade. Anh ấy cúi xuống nhìn tôi.
Chắc chắn là tôi rất vui khi không chạm mặt một Voids nào khác nhưng Cade thì cũng chẳng dễ chịu hơn gì mấy.
“Tại sao cậu lại chạy?” Anh ta tặng cho tôi một nụ cười tự mãn.
“Đây là vi phạm đúng không? Nếu thế thì tại sao chúng ta không làm đúng trách nhiệm của mình ở đây và khắc phục nó?”
“Ôi con mẹ nó chứ.” Tôi nhổ bước bọt vào anh ấy và cố gắng lách qua nhưng tôi không gặp may cho lắm. Anh ấy tóm lấy cổ tôi và đập mạnh vào tường. Anh ta có lợi thế về cân nặng hơn tôi nhiều.
Tuy nhiên, tôi không tập huấn chiến đấu chỉ để bị một tên khốn nào đó cào cấu tôi. Tôi đập cùi chỏ xuống cổ tay anh ta khiến anh ta nới lỏng ra phần nào. Tôi nhanh chóng lên một gối vào bụng và cố gắng nhắm vào cổ.
Nhưng rồi anh ta bắt được cú đấm giữa cổ tay tôi.
“Động tác đẹp đấy!” Anh ấy nói với một giọng điệu châm biếm đáng ghét.
Anh ta nắm lấy lòng bàn tay và húc vào mặt khiến tôi tối sầm lại. Trong khi đó, WireHead đang tiến đến gần hơn.
“Có lẽ chúng ta phải giải quyết chuyện này vào lúc khác thôi.” Anh ấy nói. “Có ai đó đang phải làm việc xung quanh đây mất rồi.”
Tôi không biết trong đầu anh ta nghĩ cái gì khi cố gắng đối đầu với một Voids nhưng tôi sẽ không chôn chân tại đây để chứng kiến ba cái ảo tưởng ngông cuồng của anh ta đâu. Với tàn dư tù cú đấm vào mặt lúc nãy của anh ta, tôi đứng dậy và tiếp tục chạy một lần nữa trong lúc âm thanh của sự tàn sát bao lấy xung quanh tôi.
Nhưng có một vấn đề vô cùng rõ ràng. Tôi không biết mình nên đi đâu.
Các lối ra chắc chắn đều sẽ bị chặn lại.
Chúng tôi có phòng an toàn nào không? Sau đó tôi lại nghĩ về bản thân mình.
Chắc chắn là không rồi. Họ mang 100% mong đợi rằng chúng tôi sẽ chiến đấu đến chết để ngăn cản những thứ này mặc dù cơ hội thành công dường như bằng không.
Chỉ có một việc duy nhất tôi có thể làm. Cố gắng sống sót cho đến khi TFVNH đến cứu viện. Tất nhiên đó không phải là một lựa chọn hoàn hảo có thể bảo đảm tính mạng nhưng những cơ hội khác với tôi lúc này đều vô cùng mong manh.
Tuy nhiên, một chuyện ngạc nhiên đã xảy ra. Giữa những tràng lệnh điên cuồng từ cấp trên thì một giọng nói quen thuộc lạc vào bộ đàm của tôi.
“Này…Jason…cậu…còn sống?”
Đó là Sandhu. Tôi nhấc bộ đàm lên và trả lời lại anh ấy.
“Ừ. Cậu đang ở đâu vậy?”
“Toà C. Tôi đã may mắn tìm thấy thứ gì đó khá kì lạ. Nó có thể cứu chúng ta. Đến đây đi!”
Rõ ràng là không có nhiều thông tin cho lắm nhưng vẫn tốt hơn là chạy lung tung không mục đích. Rất may là toà C khá gần nên tôi có thể chạy đến đó mà không đụng phải các Voids nào khác.
Tuy nhiên khi tôi đến đó, mọi thứ vẫn hỗn loạn. Tôi quay đầu lại và cố gắng tìm kiếm Sandhu. Tôi hét vào bộ đàm của mình nhưng dường như tiếng của anh ấy đã bị át đi bởi những tiếng ồn xung quanh. Trong lúc tôi đang tìm kiếm anh ấy, bỗng một áp lực khó hiểu đầy nham hiểm ập thẳng lên người tôi như thể tôi đang chìm xuống lớp bê tông bên dưới. Hầu như tôi không phải đoán xem nguồn gốc của thứ đó.
Chính là Dyaxek – 287cm – ???kg.
Dyaxed có vẻ ngoài tương tự như thứ mà bạn sẽ thấy ở góc phòng khi bị bóng đè lúc ngủ. Có một thứ gì đó gầy gò, không có khuôn mặt và mặc một chiếc choàng đen quét rác chạy xung quanh khi anh ta (hoặc cô ta gì đó) bước đi.
Tôi không chắc lắm về việc anh ta giết người như thế nào. Chỉ cần bất kì ai đó bước gần đến anh ta trong một khoảng cách nhất định thì sẽ từ từ đóng băng và máu sẽ chảy ra tù hốc mắt. Và sau đó…họ sẽ mãi mãi ở trong trạng thái như vậy.
Rõ ràng đây không phải là một điều mà tôi mong đợi. Khi tôi nhìn về phía trước, tôi liền bắt gặp một số đặc vụ đã rơi vào tử địa của anh ta. Trong việc nỗ lực để rơi vào chung số phận như những người đó, tôi đã chọn cách rẻ sang hướng ngược lại và bắt đầu chạy.
Và sau đó thì tôi không khác gì chui đầu vào rọ luôn.
Đứng cách tôi khoảng 3m là Undead Nazi – 173cm – 65kg.
Cái tên của hắn ta đã nói lên tất cả. Một người đàn ông mặc trang phục SS bẩn thỉu và rách nát với một chiếc mặt nạ phòng độc bị nứt trên khuôn mặt. Một tay anh ta nắm chặt thanh kiếm Kampfmesser 42 ưa thích của hắn – thứ mà chúng tôi đã cố gắng nhưng vẫn không thể lấy được và tay còn lại thì hắn ta đang cầm một cái vòi phun lửa nối với chiếc bình nhiên liệu khổng lồ trên lưng – thứ này sẽ phun ra một ngọn lửa đen gây nên đau đớn tột cùng nếu bạn chẳng may tiếp xúc với nó.
Có thể nói rằng tôi đang mắc kẹt ở giữa một tảng đá và một đống lửa ngay đây. Cách duy nhất để thoát thân chính là lao qua đường ray trước mặt tôi và cố gắng leo lên hàng loạt người đang tranh giành lối thoát cách đây 15m.
Trước khi tôi kịp cầu nguyện cho số phận đáng thương này thì bỗng một bàn tay giật mạnh lấy tay áo tôi từ ngay bên cạnh khiến tôi suýt lên cơn đau tim. Nhưng lần này…lại là một tin tốt. Chỉ một lần thôi. Sandhu đang ló đầu ra khỏi một thứ có vẻ như là một cánh cửa ẩn ở trên tường.
“Đi thôi!” Anh ấy hét nhẹ lên trước khi kéo tôi vào.
Anh ấy đóng sầm cánh cửa ngay sau lưng và không gian quanh chúng tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
“Đây là chỗ quái quỉ nào vậy?” Tôi hỏi nhưng hầu như không mong đợi một câu trả lời chi tiết cho lắm.
Sandhu soi đường bằng đèn pin trên điện thoại.
“Tôi không biết nhưng nơi này thật là điên rồ.”
Tôi có thể nghe tiếng tên Đức quốc xã bắt đầu sử dụng súng phun lửa của hắn ở ngoài hành lang. Tôi đột nhiên tự hỏi rằng liệu “sức mạnh” của Dyaxek có chế ngự được các Voids khác hay không. Cho dù tính đến mọi trường hợp thì tôi cũng không nên đến gần đám Voids đó nên đi theo Sandhu có vẻ là một quyết định đúng đắn.
Anh ấy dẫn tôi đi xuống một hành lang khá khuất. Chuyến đi bộ kéo dài tầm khoảng 8 phút và cuối cùng, tôi nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng có vẻ là một loại phòng giám sát nào đó.
Không gian vẫn bao trùm trong bóng tối nhưng ánh sáng hắt ra từ một loạt màn hình khiến tôi có thể thoải mái di chuyển xung quanh nhưng điều kì lạ ở đây chính là…nơi này có phần hơi lộn xộn. Không có khả năng nơi này được sử dụng bởi mấy quan chức cấp trên. Các màn hình nằm rải rác xung quanh được kết nối với một mớ dây điện cùng với một đống ổ cắm nằm rải rác khắp nơi. Cả căn phòng cũng chỉ có một chiếc ghế.
“Tôi nghĩ chuyện này sẽ không có lời giải đáp.” Tôi nói.
“Ừ. Có chuyện gì hả?” Sandhu trả lời trước khi chỉ về phía màn hình. “Hãy xem thử chúng ta vừa tìm thấy gì này.”
Tôi nghe Sandhu và lướt mắt qua màn hình.
Những gì tôi nhìn thấy trước mắt sẽ là bình thường…nếu đây là ở hoàn cảnh khác. Mỗi màn hình đều đang chiếu những cảnh khác nhau của nhà tù nhưng đều hiển thị chung một khung cảnh tàn sát bên ngoài. Các đặc vụ đều bị xé tan xác thịt thành từng mảnh. Một số đang cố gắng chiến đấu còn đa phần đều đã bỏ chạy nhưng điểm chung của họ đều là bị các Voids xoá sổ.
Tôi có thể nhìn thấy tên Bác sĩ phẩu thuật đang cười toe toét khi đang cầm dao phẩu thuật cho ai đó. Cùng lúc đó, Morgi đang nhai ngấu nghiến một cái đầu người như một món đồ chơi.
Nhưng ngay sau đó, tôi bắt gặp được một thứ khá thú vị.
Đó là WireHead và Luze đang lườm nhau. Đây là một chuyện khá tốt vào lúc này.
Tất nhiên, Voids không chỉ giết những đặc vụ bình thường. Chúng cũng sẽ tàn sát lẫn nhau. Đáng lẽ ra tôi nên nhận thấy điều này ngay từ đầu. Tôi cười toe toét và một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó đang nảy mầm trong lòng tôi.
Niềm hi vọng đó càng được chắc chắn hơn khi thấy tên Đức quốc xã phun lửa vào người Dyaxek. Kết quả là người còn lại đang dặt dẹo để tiến về phía trước.
Đoán chừng sau chuyện này thì những tên khốn đó có lẽ đều sẽ bị thương. Tôi bỗng nghĩ đến bản thân mình.
Nhưng tất nhiên, hi vọng của tôi chỉ là nhất thời.
Tôi sẽ không đem bản thân mình ra làm trò đùa. Ngay cả khi chỉ còn lại một Voids cuối cùng thì hắn ta sẽ là người mạnh nhất trong tất cả. Và chúng tôi không thể ở lại đây mãi mãi được.
Tại thời điểm này, tôi không thể chắc chắn gì về tương lai mình cả. Có lẽ tôi sẽ gặp may hoặc có lẽ là không.
Nhưng trong thời gian chờ đợi, tôi nghĩ là tôi sẽ thích việc theo dõi những màn hình này và xem xét mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.
_____________________
Dịch bởi Thảo Vy