Năm nay mình 31 tuổi, ở tuổi mình thì bạn bè, những đứa con gái khác đã ổn định, lập gia đình, có 1, 2 đứa con nhưng mình vẫn chưa lập gia đình, chưa yêu ai…vẫn đang cuộc sống độc thân và ko có ý định yêu ai vì…
Mình từng có n.y, chúng mình học chung cấp 2, cấp 3, rồi lên đại học thì bắt đầu yêu nhau, tình yêu trong sáng từ hồi chúng mình là bạn cấp 2, cấp 3 cũng tính là yêu rồi nhưng bố mẹ 2 bên đều khắt khe, ko cho yêu đương nên chúng mình nghe lời, cả 2 coi nhau như 2 người bạn.
Mình thích bạn trai mình vì đơn giản những gì mình ko có thì anh ấy lại có, ko phải nói về vật chất, mà về đức tính, mình thì đanh đá, anh thì hiền, mình là con gái nhưng hơi lười, anh thì lại chăm, mình là 1 đứa kiểu ăn nói cũng khéo nhưng anh thì lại ko khéo bằng mình, lúc thì quá thật thà, lúc thì kiểu nóng tính quá thì lại nói hết ra….Chúng mình như 2 cực của nam châm vậy, trái dấu nhau vè đến bên nhau như 1 mảnh ghép và ngay cả gia đình cũng vậy, bố mẹ mình thì chiều mình, còn bố mẹ anh thì lại ko chiều anh như vậy, nhà mình có điều kiện hơn chút và bố mẹ luôn muốn con cái đc hưởng thụ, còn nhà anh thì khó khăn hơn nên luôn dạy anh là phải tự lập từ nhỏ.
Lên đại học chúng mình bắt đầu yêu nhau, cái ngày chúng mình biết rằng cả 2 đỗ đại học, anh ấy biết trước mình biết sau thì cũng là ngày chúng mình bắt đầu yêu nhau. Lên đại học, xa nhà, nhiều thứ khó khăn với mình hơn, vì mình ở nhà hay sống dựa vào bố mẹ và anh trai, được nuông chiều, cái gì cũng có người làm thay cho nên lên đại học phải tự lập thì lại rất khó khăn, ko biết nấu nướng, dọn dẹp, đường xá cũng bị lạc suốt rồi làm cái gì cũng chậm chạp, hậu đậu. May mà có anh n.y, anh theo sát mình từ năm đầu tiên, dạy mình nấu ăn, xong dạy cách mình tìm đường, mình còn bị lẫn trái với phải, anh hướng dẫn mình kiểu xem bản đồ, hỏi người đi đường…v…v…đến cả việc dọn dẹp nhà cửa, anh cũng dạy mình nốt.
Có 1 lần anh trách mình bảo:
– Em con gái lớn rồi, cũng phải học nấu nướng, dọn dẹp đi chứ, ko cần làm cho ai cả, cho em đầu tiên.
– Có anh làm cho em rồi còn gì.
– Vậy nhỡ sau này anh với em ko yêu nhau nữa, hay anh ko còn ở bên em vì 1 lí do nào đó thì sao?
Mình hiểu câu nói này của anh, có lẽ là do anh thật thà nên anh mới nói ra như vậy.
– Anh nói gì vậy, anh ko ở bên em vì 1 lí do nào đó ko phải tình yêu thì anh đi đâu.
– Thôi anh nói vậy thôi chứ anh ko có ý gì cả.
– Vâng ạ.
Ko biết các bạn yêu nhau có cảm thấy như mình, những năm tháng sinh viên hạnh phúc, đi học, đi làm thêm về đều chỉ muốn gặp n.y hỏi n.y đang làm gì, ở đâu, tối nay có đi đâu ko, ăn uống ntn. Kiểu rất thích quan tâm n.y ấy, từng li từng tí 1. Xong mặc dù biết anh n.y chả bao giờ có cái chuyện là yêu mình rồi xong lại thích người này, người kia nữa nhưng vẫn nghi ngờ “Anh lại đi với con nào”, “Hôm nay anh đi với đứa nào?”…kiểu vậy ko.
Thời gian cứ trôi đi, đến lúc chúng mình ra trường, cả 2 tìm đc công việc phù hợp, lương chưa phải cao nhưng phù hợp với những gì đã học ở trong trường và đi làm. Mình thì sốt ruột, yêu đến lúc ấy hơn 4 năm, mình chủ động hỏi:
– Vậy á, khi nào anh rước em về đây?
– Thì anh cũng phải ổn định chút chứ, giờ cả 2 vừa mới ra trường, chẳng có gì trong tay, có chút tiền tiết kiệm, cơm anh còn phải lo từng ngày. Lấy nhau về 2 đứa hít ko khí mà sống à.
– Vậy như nài nhớ, em cho anh 2 năm.
– 2 năm sớm quá.
– Vậy em cho anh 3 năm nhớ, à ko hơn 3 năm, cuối năm em 25 tuổi (tuổi âm là 26), qua đông chí là phải lấy em đó nhớ. (Ý mình tính lúc đó là cuối năm 25 tuổi qua tuổi kim lâu rồi, nhà mình quan trọng mấy cái ấy).
– Được rồi, đến lúc ấy giàu nghèo hay như nào, anh cũng sẽ hỏi cưới em, quan trọng em có đồng ý anh lúc đó hay ko.
– Bây giờ còn đồng ý huống chi là lúc ấy.
– Biết đâu được, đến lúc ấy anh thích cô khác thì sao?
Lời nói ngày hôm ấy, mình vẫn nhớ tận đến bây giờ…mình vẫn chờ anh cầu hôn mình nhưng mọi chuyện lại ko thể được nữa rồi. Mặc dù mình nghĩ là đến thời gian ấy, dù anh có giàu, có nghèo mình vẫn sẽ ở bên anh nhưng ko thể được. Năm chúng mình 25 tuổi, đợt ấy vừa Tết ra thì anh đi xe từ quê lên Hà Nội và gặp tai nạn, hôm đó trời mưa to, anh bị cận, chỉ vì muốn lên cho kịp công việc vì đã hẹn người ta rồi nên anh bấp chấp trời mưa đi lên. Mưa to, gió lớn, sấm chớp, trời tối om, đi đoạn đường quốc lộ 1A lại còn toàn xe tải chở đá, cát xây dựng và anh bị tai nạn mất. Người dân chứng kiến nói có lẽ do anh bị chiếu đèn pha rồi anh tự ngã sang phần đường đúng lúc chiếc xe tải đi từ sau tới. Khi mọi người lên chỗ anh thì trời đã tạnh nhưng mọi thứ cũng đã quá muộn…
Ngày hôm ấy, mình cũng có mặt, bố mẹ anh khóc thương cho anh, vì mải mê công việc, họ hàng cô chú bác khóc cho anh, ai cũng nói anh là 1 chàng trai tốt tại sao ông trời lại đối xử với anh như thế. Còn mình, nghĩ lại ngày hôm ấy, mình khóc cạn nước mắt, vì tất cả lời mọi người nói…đều đúng với con người anh, 1 chàng trai chăm chỉ, tốt bụng, thật thà, luôn cố gắng vì công việc, vì người yêu, vì những người xung quanh, đôi khi là quên đi cả bản thân tại sao lại bị như vậy…
Sau khi anh mất, đưa anh về nơi ở mới, mình mất đến nửa năm để chấn tĩnh lại tinh thần, mặc dù sau đó mình tiếp tục cuộc sống với công việc hằng ngày nhưng lúc nào mình cũng nghĩ về anh, nhớ về anh. Nhiều lần muốn mở lòng với người khác nhưng mỗi khi có ai đến tán tỉnh, quan tâm mình, mình lại nhớ đến anh, nhớ đến cách quan tâm, lo lắng cho mình, anh ko phải lúc nào cũng kè kè bên mình nhưng lúc cần, anh luôn có mặt…
Đã hơn 6 năm, kể từ ngày anh mất, giờ mình bước sang tuổi 31, khi mà những người xung quanh, bạn bè lập gia đình thì mình vẫn vậy, chưa yêu ai cũng chưa có ý định yêu ai vì mình vẫn nhớ anh.
Có đôi khi, bước qua những góc phố quen thuộc, thấy những cảnh quen thuộc, thấy những cặp đôi yêu nhau, đột nhiên nhớ đến anh, nhớ những lúc anh nói “Anh yêu em”, “Sau này anh sẽ…” nhưng rồi bây giờ chẳng thể nghe được những câu nói ấy nữa rồi.
Bên ấy luôn hạnh phúc và bình yên anh nhé! Em yêu anh.