[PHẦN 9/15] Vì muốn tìm kiếm sơ hở, tôi đã cho kẻ tình nghi một cái bạt tai
Bố tôi kể, phó cục Triệu nói rằng anh ấy đã gặp phải phiền phức rồi. Anh ấy nghe đồn sắp bị luân chuyển công tác sang bên hội hiệp thương chính trị thành phố, không còn đảm nhậm chức phó cục trưởng cục công an nữa, phó cục Triệu nghi ngờ có người không muốn vụ án của Mã Quyên bị tiếp tục điều tra.
Bố tôi khuyên anh ấy đừng nghĩ nhiều, cũng có thể chỉ là luân chuyển công tác bình thường thôi, nhưng phó cục Triệu bảo rằng xưa giờ chưa có tiền lệ phó cục trưởng cục công an bị chuyển đến hội hiệp thương chính trị làm việc cả, hơn nữa hiện giờ đang là thời điểm then chốt, rõ ràng là không muốn anh ta phá án.
Lão Triệu nghĩ cách đối phó với tình hình trước mắt, dự tính là cứ đến hội hiệp thương chính trị làm việc, cũng phải đợi điều tra rõ ràng lá thư tố cáo rồi tính tiếp. Nhưng không ngờ rằng, thư thì vẫn chưa tra ra gì, lão Triệu đã xảy ra chuyện.
Tôi kể với bố, sau khi Dương Hoài Cẩn chết, phó cục Triệu vẫn tiếp tục sắp xếp Thạch Phong và Trịnh Thành Chí đi điều tra vụ của Dương Hoài Cẩn. Bố tôi cười nói, phó cục Triệu còn chưa từng bảo với ông chuyện để Thạch Phong và Trịnh Thành Chí tiếp tục điều tra vụ Dương Hoài Cẩn, xem ra đến cả lãnh đạo cũ của mình mà anh ta cũng không tín nhiệm.
Tôi vội đáp:
– Bố đừng nghĩ thế, có lẽ phó cục Triệu làm thế là có lý do riêng của anh ấy.
Bố tôi cười cười:
– Chuyện này cũng không thể trách phó cục Triệu của con được, lòng người dễ đổi thay, tính xa một chút cũng là điều dễ hiểu.
Ngày thứ hai, tôi tới đại đội cảnh sát giao thông Dương Sơn, muốn hỏi Trịnh Thành Chí xem đã bắt được tên tài xế xe van đâm chết cảnh sát dân sự chưa, có thêm manh mối gì không.
Tới đại đội cảnh sát giao thông, Trịnh Thành Chí lại đang họp, anh ta đã họp bốn tiếng đồng hồ rồi.
Tôi đợi thêm nửa tiếng, không thấy Trịnh Thành Chí có dấu hiệu tan họp, tôi gửi tin nhắn cho anh ta bảo tôi tới nhưng chuẩn bị đứng dậy đi đây.
Vừa tới cửa đại đội, tôi đã gặp phải mấy người dáng vẻ vội vội vàng vàng, nhìn đồng phục của họ có thể đoán họ là công tố viên.
Người của viện kiểm sát sao lại tới đây? Chẳng lẽ tới tìm Trịnh Thành Chí? Tôi cảm thấy không ổn, vội vàng đuổi theo họ quay về tòa văn phòng đội cảnh sát giao thông. Vừa vào thang máy, tôi đã thấy Trịnh Thành Chí đứng đón ở cửa, anh ta chào hỏi người của viện kiểm sát, đúng lúc đó cũng nhìn thấy tôi, nhưng anh ta không lên tiếng, dẫn công tố viên vào một văn phòng nhỏ ở bên cạnh phòng hội nghị, mời họ ngồi đợi một chút để anh ta đi giới thiệu.
Công tố viên vừa vào văn phòng, tôi liền hỏi Trịnh Thành Chí:
– Hôm nay có chuyện gì vậy, sao lại dẫn họ tới đây?
Trình Thành Chí thấp giọng nói:
– Đội trưởng Lâm, đội của tôi có “nội gián”!
Trịnh Thành Chí nói với tôi, bọn họ đã bắt được Trần Nguyên – kẻ đâm chết cảnh sát dân sự rồi.
Tôi bảo:
– Chuyện này tốt thế còn gì, anh xử lý tên Trần Nguyên này là được rồi, sao lại còn hướng mũi dùi vào người mình làm gì?
Trịnh Thành Chí đáp:
– Đành là bắt được rồi, nhưng tên Trần Nguyên đó xém chút nữa thì chạy mất.
Lúc đầu, Trịnh Thành Chí sắp xếp ba tổ bám theo Trần Nguyên, tự mình dẫn đầu tổ thứ tư vào phòng bắt người, nhưng không ngờ lúc vào phòng mới phát hiện không thầy Trần Nguyên nữa, túi hành lý của hắn vơi một nửa, xem ra là vừa mới đi, mà còn đi rất vội.
Trịnh Thành Chí rất bực bội, vì Trần Nguyên chạy mất rồi, nhưng không lâu sau, một đồng nghiệp bên tổ bí mật thông báo đã bắt được Trần Nguyên ở một xóm nhỏ trong thành phố, lúc đó hắn đang chạy sang bên đường chuẩn bị gọi xe.
Bắt được Trần Nguyên, Trịnh Thành Chí đích thân thẩm vấn hắn. Trần Nguyên có vẻ đã chuẩn bị tinh thần sẽ có ngày này, tất cả những lời khai của hắn lúc thẩm vấn đều đã được sắp xếp trước trong đầu. Hắn nói mình biết tại sao lại bị cảnh sát bắt, xe của hắn là xe nhập lậu, sợ cảnh sát bắt được nên hắn mới làm liều, sau đó đọc tin tức mới biết mình đã đâm chết một cảnh sát, vậy nên nảy sinh tâm lý lo sợ sốt sắng.
Đáng lẽ lý do này cũng có thể chấp nhận được, nhưng Trịnh Thành Chí hỏi bằng chứng chứng minh Trần Nguyên “vô ý” thật hay không, hơn nữa tại sao hôm nay Trần Nguyên lại bỏ chạy. Trần Nguyên không nhận, bảo mình ra ngoài mua đồ, Trịnh Thành Chí mở túi hành lý chỉ còn một nửa trước mặt hắn, Trần Nguyên lập tức im bặt không lên tiếng.
Trịnh Thành Chí nhắm không thể cạy miệng Trần Nguyên được, chuyển hướng điều tra nhật ký điện thoại của Trần Nguyên, không ngoài dự đoán, mấy phút trước khi Trần Nguyên chạy trốn, hắn nhận được hai cuộc điện thoại từ cùng một số. Trịnh Thành Chí giơ điện thoại ra hỏi Trần Nguyên, hắn vẫn im lặng không nói nửa lời.
Trịnh Thành Chí tức giận, hành động bắt người lần này anh cũng phải tiến hành bí mật, trước khi xuất phát chỉ thông báo với mấy đội dẫn theo, cảnh sát dân sự tham gia tới nơi mới biết được tình hình, anh dám chắc có người đã báo tin cho Trần Nguyên, chắc chắn là cảnh sát trong đội, nếu không thì sao mà xảy ra chuyện này được.
Vậy là anh vừa sắp xếp người tiếp tục thẩm vấn Trần Nguyên, vừa lôi tất cả cảnh sát dân sự trong đại đội vào phòng hội nghị, thông báo cho cả viện kiểm sát, Trịnh Thành Chí chỉ hôm nay nhất định phải lôi đầu cái tên đã để lộ tin ra.
Tôi bảo:
– Chuyện này đã báo cáo cho lãnh đạo biết chưa? Phải thông báo với cả bên viện kiểm sát tới làm việc tra án thì chắc là chuyện lớn.
Trịnh Thành Chí hỏi ngược lại tôi:
– Báo cáo cho ai? Báo cáo kiểu gì? – Ngừng một chốc, Trịnh Thành Chí lại tiếp lời, anh ta cảnh thấy người này không chỉ đơn giản là để lộ tin ra, hắn nhất định còn biết chuyện gì khác nữa.
Tôi hỏi Trịnh Thành Chí:
– Anh làm sao mà khoanh vùng được vị trí bắt Trần Nguyên?
Trịnh Thành Chí đáp:
– Thằng nhãi đó có sở thích nhai trầu, nếu không thì cũng không dễ tóm đâu. – Sau đó anh ta kể cho tôi quá trình bắt Trần Nguyên.
Ngày 4 tháng 3 vụ án xảy ra, cảnh sát giao thông điều tra toàn bộ camera giao thông trong phạm vi 5km quanh địa điểm xảy ra vụ án, rất thuận lợi, cảnh sát giao thông đã xác định được chiếc xe van gây ra tai nạn xuất phát từ một thôn gần địa điểm chốt gác của Trịnh Thành Chí.
Cảnh sát dân sự cầm theo hình ảnh chiếc xe van vào thôn hỏi thăm, từ đó đã phát hiện ra manh mối.
Ông chủ cửa hàng tạp hóa đầu thôn nói ngày 4 tháng 3 đã từng xảy ra xung đột cãi cọ với người đàn ông lái chiếc xe van màu trắng.
Số là buổi trưa hôm đó, người đàn ông này vào cửa hàng mua một bao thuốc lá với một túi trầu cau, mở túi trầu cau ra, người đàn ông này phát hiện trong túi trầu cau của mình có một tờ phiếu trúng thưởng, hắn dùng phiếu đổi lấy thêm một túi trầu cau nữa, rồi lại phát hiện trong túi đó có giải thưởng, cứ như thế hắn liên tục trúng được mười mấy túi trầu cau.
Ông chủ cửa hàng lúc mới đầu còn khen người đàn ông này may mắn ghê, nhưng không ngờ sau đó hắn nói mình trúng thưởng nhiều quá, không ăn hết, muốn trả lại mấy túi cho ông chủ. Chủ cửa hàng đương nhiên không đồng ý, túi trầu cau bị xé mở rồi, không thể trả lại được, cũng không thể giảm giá bán, người đàn ông này bắt đầu gây sự với chủ cửa hàng.
Hai bên xảy ra cãi vã, người dân trong thôn kéo nhau tới, người đàn ông cũng phải lái xe bỏ đi. Cảnh sát hỏi chủ cửa hàng liệu có thể đưa thêm chút thông tin nào đó liên quan đến người này được không, chủ cửa hàng nói chỉ nhớ lúc cãi nhau với hắn, nghe ra giọng hắn có khẩu âm người miền Nam, còn lại thì không mấy ấn tượng.
Cảnh sát chú ý tới chiếc camera ở cửa ra vào cửa hàng. May mắn, camera vẫn hoạt động tốt, hôm xảy ra sự việc cũng mở, cảnh sát lập tức kiểm tra video camera của hôm đó.
Thông qua đối chiếu cẩn thận, chiếc xe van màu trắng mà người đàn ông hôm đó điều khiển chính là chiếc xe gây ra tai nạn.
Cảnh sát đem video camera ở cửa hàng tạp hóa trở về đội cảnh sát, sau đó Trịnh Thành Chí tổ chức họp, có người đề nghị ¬tiến hành điều tra lại chiếc xe van đã bỏ chạy kia.
Lý do là vì người có thói quen ăn trầu cau, ăn xong phải nhổ bã trầu ra. Người đàn ông kia lại là người có sở thích ăn trầu, chưa biết chừng sẽ để lại dấu vết bã trầu trên xe,
Trịnh Thành Chí thấy có lý, vậy nên cho người đi tiền hành điều tra chiếc xe van, kết quả thật sự đã tìm thấy mấy dấu vết ở vị trí ghế lái xe, kết quả kiểm tra hóa học cho thấy là vết bã trầu.
Nhưng ngoài ý muốn là, ở vị trí hàng nghế ngồi phía sau, nhân viên kĩ thuật đã phát hiện ra những vết ố mốc lớn nhỏ, nghi ngờ là vết máu.
Bã trầu là sản phẩm của trầu cau sau khi bị nhai nghiền, vậy nên chắc chắn sẽ có nước bọt thậm chí là niêm mạc biểu bì của người nhai trầu.
Thông qua kiểm nghiệm của pháp y, khẳng định chắc chắn có DNA của một người, tiến hành đối chứng, chủ nhân mẫu DNA này là một người hành nghề lao động tự do tên là Trần Nguyên.
Trịnh Thành Chí đối chiếu hình ảnh Trần Nguyên lưu trong máy tính dữ liệu của tổng cục cảnh sát, chắc chắn tay Trần Nguyên này chính là người đàn ông bị camera của cửa hàng tạp hóa ở đầu thôn quay được.
– Còn những vết ố còn lại vẫn đang được kiểm tra, có phải vết máu hay không cũng không nói chắc được, Trần Nguyên chạy xe lậu, những vết ố đó lại ở hàng ghế sau, nếu là vết máu thật thì cũng có khả năng là khách trước chạy xe để lại, không có quá nhiều ý nghĩa đối với chúng ta. – Trịnh Thành Chí nét mặt có vẻ nghiêm trọng.
– Tôi đã cử người chuyên phụ trách chú ý kết quả kiểm chứng DNA, hai chúng ta bận rộn, lần này tìm được kẻ đã để lộ tin tức cho Trần Nguyên, chúng ta cùng nhau đi xem vị đại ca này sẽ khai kiểu gì đi. – Trịnh Thành Chí tiếp lời.
Kẻ đã truyền tin cho Trần Nguyên là một nhân viên nội vụ già trong đại đội cảnh sát giao thông. Bởi vì trước ki Trần Nguyên bỏ chạy đã gọi cho ông ta ba cuộc điện thoại đều là số điện thoại chính chủ của ông ta.
Tôi hỏi:
– Lão Trịnh, anh không chịu nổi cảnh lẳng lặng bắt người nữa rồi à, vụ lần này sao lại làm lớn thế!
Lão Trịnh liếc tôi một cái:
– Làm sao, vẫn định “điều tra bí mật” à? Tôi với Thạch Phong nếu không phải “điều tra bí mật” thì cũng đã phá được bao nhiêu vụ rồi đấy. Lần này tôi phải khua chiêng đánh trống, để tất cả mọi người cùng biết.
Tôi rất tò mò tại sao anh ta lại làm thế, Trịnh Thành Chí bảo, điện thoại của nhân viên nội vụ kia đã bị anh ta tịch thu rồi, để xác thực khoảng thời gian hai người gọi điện thoại, anh ta cũng đã cho người kiểm tra lịch sử cuộc gọi trong chiếc điện thoại của nhân viên nội vụ, kết quả không chỉ làm sáng tỏ được vụ để lộ tin tức, mà còn phát hiện ra một bí mật quan trọng.
– Chúng tôi đã tìm thấy trong nhật ký điện thoại của hắn có một số điện thoại đánh dấu là “Hoàng Chi”! Hai người trao đổi qua điện thoại cho nhau rất nhiều lần, lần cuối cùng là ba phút trước khi hắn gọi điện cho Trần Nguyên, hơn nữa “Hoàng Chi” này còn được hắn lưu lại trong điện thoại với tên “Tiểu Trạch”! – Trịnh Thành Chí nói.
– Hôm nay tôi đã cho tất cả mọi người vào phòng họp, sau đó thu điện thoại của họ, bởi vì vụ việc khống chế vây bắt Trần Nguyên đã bị lộ ra, hiện giờ viện kiểm sát tới rồi, tôi rốt cuộc muốn xem xem tối nay còn có kẻ nào sẽ lo lắng bất an, gà bay chó chạy!
Nhân viên nội vụ kia tôi cũng quen, nhưng chỉ nhớ ông ta họ Trương, làm việc trong cục công an nhiều năm, con trai hình như cũng là người của đơn vị cảnh sát dân sự, tôi hỏi Trịnh Thành Chí định xử lý ông ta thế nào, Trịnh Thành Chí bảo anh ta sẽ nói chuyện với hắn trước rồi giao hắn cho người của viện kiểm sát xử lý.
Tôi bảo theo quy trình thì nên đưa ông ta tới viện kiểm sát, tới viện kiểm sát rồi nói gì thì nói. Trịnh Thành Chí bảo thế không được, anh ta có chuyện muốn hỏi họ Trương này.
Đối diện với câu hỏi của Trịnh Thành Chí, họ Trương gần như không chịu trả lời. Trịnh Thành Chí không tức giận, nói với họ Trương rằng, giờ không nói cũng không sao, sau này vẫn còn có cơ hội. Nói rồi anh khóa nhốt họ Trương lại, không một ai được tiếp cận ông ta, sau đó cố tình hô to gọi tôi đi qua bên Trần Nguyên.
Trước khi ra khỏi cửa, anh ta bỗng nhớ ra gì đó, quay người nói với họ Trương:
– Lão Trương, ông cũng là người làm việc lâu năm ở cục công an, có một số chuyện, tôi mong anh giúp tôi nhớ lại: tháng 4 năm 2003 tôi được điều động từ cục điều tra hình sự cục thành phố tới đây, nguyên nhân là gì chắc ông còn nhớ chứ? Ngày 12 tháng 2 năm nay, sáng sớm hôm phó cục Triệu xảy ra tai nạn, ông xưa nay chưa từng trực ban, xưa nay cũng không ra khỏi vị trí cảnh sát phụ trách nội vụ, vậy mà cũng chạy tới hiện trường tai nạn, ông đi làm gì vậy?
Nói xong, Trịnh Thành Chí nhìn họ Trương, ý vị thâm sâu, rồi kéo tôi sang bên phòng thẩm vấn Trần Nguyên.
Trên đường, tôi tò mò hỏi Trịnh Thành Chí, nhìn cách nói vừa rồi của anh ta, chẳng lẽ lão Trương này ngoài việc truyền tin tức vẫn còn làm những việc khác?
Trịnh Thành Chí cười lạnh, nói con trai của lão Trương này, chính là cảnh sát dân sự văn phòng cục công an hôm đó muốn bắt Thạch Phong – Tiểu Trương…
Tôi chết đứng.
Tới phòng thẩm vấn Trần Nguyên, hắn ta vẫn ngồi một đống như thế, sống chết không chịu thừa nhận mình đã nhận được điện thoại truyền tin. Trịnh Thành Chí cho anh ta xem nhật ký cuộc gọi, Trần Nguyên xem xong, bảo là một người bạn tìm anh ta có việc. Trịnh Thành Chí hỏi việc gì, Trần Nguyên đáp chỉ là mua bán bình thường thôi.
Không ngờ rằng Trịnh Thành Chí chẳng nói thêm nửa lời, đã đi tới cho Trần Nguyên một cái bạt tai. Trần Nguyên bị đánh ngu luôn, tất cả những người có mặt ở đó cũng hết hồn, tôi vội vàng kéo Trịnh Thành Chí sang một bên:
– Lão Trịnh, anh điên rồi à? Trong phòng thẩm vấn có camera quay lại toàn bộ quá trình đấy, anh còn định tự rước phiền phức vào mình nữa à?
Trịnh Thành Chí cười nói:
– Nếu có phiền phức thật, thì chưa đầy 20 phút nữa sẽ có người tự tới tìm!
Đầu tôi như bị úng nước, Trịnh Thành Chí cũng chẳng giải thích thì cả, nói xong anh ta rút một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi ra, ném trước mặt Trần Nguyên:
– Cậu giải thích cho tôi về tiền trong thẻ này đi!
Trần Nguyên ngây ra một lúc, bảo mình không biết gì cả.
Trịnh Thành Chí nói:
– Thẻ do cậu đứng tên mở, tìm thấy trong phòng trọ của cậu, cậu không biết là thế nào? Nửa tháng trước có hai lần chuyển tiền vào thẻ 100.000 tệ, năm ngày trước rút ra 70.000 tệ, người rút là vợ cậu, cậu bảo không biết là thế nào?
Trần Nguyên ngây ra, chắc hắn cũng không ngờ là Trịnh Thành Chí sẽ điều theo hướng chiếc thẻ ngân hàng này, nhất thời không biết phải đáp sao.
Rất nhanh chóng, Trần Nguyên lại giống như lão Trương kia, ngồi im như phỗng, chẳng nói chẳng rằng.
Trở về văn phòng, Trịnh Thành Chí bảo tôi, thẻ của Trần Nguyên có 100.000 tệ, trong đó 50.000 được chuyển vào ngày 28 tháng 2, còn lại được chuyển vào ngày 6 tháng 3. Trần Nguyên không có nghề nghiệp ổn định, hai nguồn tiền lớn này từ đâu mà có?
– Tôi nghi ngờ là người chuyển tiền tính toán, trước khi làm việc gửi một nửa, làm xong việc gửi nốt một nửa còn lại. Hợp lẽ thường tình. – Trịnh Thành Chí nói.
Điện thoại của Trịnh Thành Chí đổ chuông. Anh ta nhấc điện thoại nói mấy câu, ngoảnh đầu bảo tôi:
– Lâm Dã, kẻ tìm phiền phức tới rồi.