Dã hành cảnh sự – Chiếc xe buýt đẫm máu: P5

[PHẦN 5]

Tôi và Thạch Phong, phó cục Triệu tin tưởng ai hơn?

Kì thực câu hỏi này đã nói trúng tim đen của tôi, từ đầu nghe nói Trịnh Thành Chí và Thạch Phong được phó cục Triệu phái đi điều tra vụ án của Dương Hoài Cẩn, tôi đã thấy không mấy vui vẻ.

Tôi tự thấy mình và phó cục Triệu có quan hệ gần gũi hơn, hơn nữa tôi còn là lãnh đạo cấp trên của Thạch Phong.

Lại nói, xét về năng lực nghiệp vụ, tôi cũng tự nhận mình lão luyện thành thục hơn Thạch Phong, tại sao phó cục Triệu phải khăng khăng chọn Thạch Phong mà không chọn tôi?

Trịnh Thành Chí bảo trước kia anh ta cũng không hiểu, giờ nghĩ lại, lúc đó phó cục Triệu có thể đã dự tính đến tình huống sau này sẽ xảy ra chuyện gì đó, cũng chính bởi vì quan hệ giữa anh ấy và tôi gần gũi hơn, nhất là anh ấy và bố tôi còn là đồng nghiệp nhiều năm, vậy nên mới không muốn để tôi nhúng tay vào chuyện này.

Lão Trịnh nói vậy, tôi cũng không có cách nào đáp lại, nhưng tôi vẫn cảm thấy suy nghĩ này của phó cục Triệu có hơi hạn hẹp. Nếu đã biết vụ án này điều tra sâu sẽ có thể dẫn tới chuyện không hay, sao còn nhất quyết phải “điều tra bí mật”?

Để bảo vệ tôi mà phải hi sinh tính mạng cảnh sát khác? Đây không phải tác phong làm việc của anh ấy.

Trịnh Thành Chí khuyên tôi vẫn nên tuân theo yêu cầu của phó cục trưởng Mã, cứ đến Thẩm Dương tham gia huấn luyện, quan lớn mới cầm quyền hô mưa gọi gió, trái lệnh ai chứ đừng trái lệnh anh ta.

Hơn nữa, nếu tôi cứ ở đây mãi cũng chẳng giúp được gì, bởi vì Thạch Phong đã lọt lưới trời rồi, thân là lãnh đạo quản lý trực tiếp cậu ấy, tôi mà không đi, đợi đến lúc nào đó tôi có thể cũng bị điều tra.

– Lâm Dã, tôi có cảm giác, lần này người chúng ta phải đối phó thân phận cũng ngang ngửa với chúng ta. Người ta bảo “người ngoài cuộc thường nhìn thấu tất cả”, cậu tốt nhất cứ làm “người ngoài cuộc”, giúp chúng tôi quan sát cục diện từ bên ngoài… – Trịnh Thành Chí nói.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định làm theo lời khuyên của Trịnh Thành Chí.

Ngày 18 tháng 2, tôi thay phó cục trưởng Mã gửi lời hỏi thăm đến bên học viện cảnh sát hình sự.

Trước khi đi, tôi bảo Trịnh Thành Chí gửi cho tôi tất cả những video liên quan đến vụ tai nạn xe của phó cục Triệu, định bụng có thời gian rảnh sẽ xem xét kĩ hơn.

Tàu cao tốc từ thành phố tôi tới Thẩm Dương gần 7 tiếng đồng hồ, tín hiệu trên tàu cao tốc không tốt, sóng điện thoại lúc được lúc không, cực kỳ nhiễu, tôi tắt điện thoại, tôi quẳng điện thoại sang một bên, quyết định mở video ra xem lại.

Mở máy tính bảng ra, tôi xem lần lượt từng thước phim, từ lúc hai chiếc xe đuổi nhau, lấn đường, đến khi chiếc Passat của phó cục Triệu lao xuống dốc. Mấy lần tôi định phóng to màn hình để xem người ngồi trong chiếc xe việt dã trông thế nào, nhưng đáng tiếc là kính chắn gió ở trước xe đã bị tấm chắn nắng che mất, đúng góc hướng vào mặt người lái xe.

Ở đây xuất hiện một điểm khả nghi, đêm hôm khuya khoắt không có ánh nắng mặt trời mà lại để tấm chắn nắng, cách giải thích duy nhất chính là không muốn để camera quay được.

Biển số xe là giả, nếu không thì Trịnh Thành Chí đã tìm ra chiếc xe rồi.

Chớp mắt một cái đã hơn ba tiếng trôi qua, mắt tôi cũng mỏi rã rời, phải rời màn hình máy tính cho mắt nghỉ ngơi một chút. Bỗng nhiên bên cạnh có người lên tiếng:

– Chú là cảnh sát à?

Tôi ngoảnh đầu lại, nhận ra đó là hành khách ngồi bên cạnh tôi, một cậu trai hơn hai mươi tuổi, trông có vẻ là sinh viên.

Cậu nhìn tôi cười hì hì, tôi chẳng phản ứng gì, khóa màn hình máy tính bảng lại.

Cậu ta liếc máy tính của tôi, bảo rằng tôi đoán anh là cảnh sát giao thông, chuyên bắt nghĩa những vụ đua xe trái phép đại loại thế.

Đứa trẻ này chẳng có phép tắc gì cả, cứ thích hỏi linh tinh, chắc ngồi tàu một chốc thấy buồn ngủ nên muốn kiếm người nói chuyện.

Tôi chẳng muốn nói chuyện với cậu ta, lắc đầu bảo không phải, tôi là dân văn phòng, kiểu hay ngồi trong phòng làm việc ấy.

Đáng tiếc không lừa được cậu ta, cậu ta nói:

– Chắc chắn chú là cảnh sát giao thông, chú đang xem camera giám sát lưỡi lê của cảnh sát giao thông mà.

Lời này khiến tôi hơi ngạc nhiên, một sinh viên đại học mà cũng biết thuật ngữ chuyên ngành như “camera giám sát lưỡi lê” à? Tôi bắt đầu cảm thấy cậu ta cũng khá thú vị, hỏi cậu ta dựa vào đâu lại nói thế?

Cậu trai đắc ý đáp, bố cậu ta cũng là cảnh sát giao thông, chuyên bắt những chiếc xe giả mạo, trong điện thoại của bố cậu ta cũng có rất nhiều hình ảnh phục vụ cho công việc, tôi hỏi bố cậu ta là cảnh sát ở đâu vậy, cậu ra đáp ở thành phố Nam Phương.

Sau đó chúng tôi tán gẫu về nghề cảnh sát, chủ yếu là nói về kinh nghiệm làm việc của bố cậu.

Nghe cậu ta nói mình rất hiểu về xe cộ, có khi bố cậu ra còn đưa những bức ảnh chuyên môn nhờ cậu ta nhận định mấy loại xe, tôi liền mở màn hình máy tính bảng nhờ cậu ta xem giúp chiếc xe phó cục Triệu đang truy đuổi là loại gì.

Cậu trai liếc qua chưa đến một giây đã nói ngay, đây là xe Benz đời mới GLC63 AMG Coupe SUV và một chiếc Passat, chiếc xe Benz này là nhập lậu, biển số xe chắc chắn đã bị che rồi.

Tôi ngạc nhiên hỏi, sao cậu khẳng định chiếc xe Benz là hàng nhập lậu?

Cậu trai đáp, bộ tản nhiệt và đường cong đuôi xe của chiếc xe này so với những chiếc xe Benz đang được lưu hành trong nước rõ ràng không giống nhau. Những chiếc xe trong nước không có mẫu nào thực sự ấn tượng, trong nước có rất nhiều nhóm chơi xe, không ít người ôm hi vọng có chiếc xe này để gây chú ý.

Cậu trai xem thêm mấy khung hình nữa rồi nói, chiếc xe việt dã này là loại xe Benz GLC63 AMG 4MATIC+, động cơ V8, dung tích 4.0T, 510 mã lực, mô-men xoắn 700Nm, tăng tốc 100km/h trong vòng 3,8 giây.

Xe của phó cục Triệu là xe Passat dòng 05, động cơ L4, dung tích 1.8Y, 150 mã lực, mô-men xoắn 220Nm, tăng tốc 100km/h trong hơn 11 giây.

Nếu không phải chiếc xe Benz cố ý muốn trêu đùa chiếc Passat, chỉ cần tăng tốc một cái thì chớp mắt cũng không thấy bóng người đâu, làm sao có thể đấu lại được dòng siêu xe này chứ?

Người lái xe Passat chắc chắn phải là một tên ngu cực kì, bị người ta lôi làm trò đùa, còn không biết nặng nhẹ đòi đuổi theo xe người ta.

Tôi hỏi:

– Sao cậu có thể nhìn ra được vậy?

Cậu trai chỉ vào màn hình, đáp:

– Chú ơi nhìn đi, lần thứ hai chiếc xe Passat rõ ràng đã giảm tốc độ, chắc cũng cảm thấy không thể đuổi kịp rồi, định không đuổi theo nữa, nhưng chiếc xe Benz lại cũng giảm tốc theo, thu hẹp khoảng cách giữa hai xe chỉ còn khoảng mấy mươi mét, xe Passat lại bắt đầu tăng tốc thì nó cũng tăng tốc chạy, đây không phải là cố tình đùa cợt thì là gì?

– Cậu chắc chắn loại xe Benz này chứ?

Cậu trai quả quyết gật đầu:

– Chắc chắn, cháu quan tâm đến xe cộ từ hồi 14, 15 tuổi rồi, chiếc xe này hiện giờ cũng rất khó kiếm được trên thị trường.

Tôi nghĩ, đùa cợt, trước đây chúng tôi chưa từng nghĩ đến điều này.

Chín giờ tôi, tàu tới Thẩm Dương, trước khi xuống xe, tôi kết bạn wechat với cậu trai kia, bảo sau này hoan nghênh bố con cậu tới chỗ tôi chơi.

Cậu trai rất vui vẻ, cũng đáp lại rằng sau này nếu gặp vấn đề gì liên quan đến xe cộ có thể nhắn tin cho cậu ta.

Vừa xuống tàu tôi vội gọi điện cho Trịnh Thành Chí, kể cho anh ta cuộc nói chuyện của tôi và cậu sinh viên trên tàu. Nghe xong, Trịnh Thành Chí bảo, thằng nhóc này góp công lớn rồi.

Tới học viện cảnh sát, tôi xách hành lý vào kí túc của học viên. Còn nhớ lần cuối học hành tử tế là hồi còn học ở trường cảnh sát, thoắt cái đã qua mười mấy năm rồi. Tôi trở về từ chỗ lấy tài liệu thực tập, trong đầu toàn suy nghĩ về vụ án.

Mã Quyên bị Vương Hoành Nghiệp giết hại, bác sĩ pháp y Vương Vỹ Nghiệp đánh cắp vật chứng rồi cùng Vương Hoành Nghiệp bỏ trốn, có người nặc danh tố cáo người giết hại Mã Quyên thực sự là kẻ khác, phó cục Triệu phái Dương Hoài Cẩn đi điều tra, Dương Hoài Cẩn mất mạng trong vụ tai nạn xe, phó cục Triệu cử Thạch Phong và Trịnh Thành chí điều tra cái chết của Dương Hoài Cẩn, tiếp theo đó, phó cục Triệu gặp tai nạn hôn mê bất tỉnh, Trịnh Thành Chí bị xe tông, một đồng nghiệp hi sinh, Thạch Phong phá cửa văn phòng phó cục Triệu, sau đó nổ súng với đồng nghiệp rồi mất tích.

Tính cả đồng nghiệp cảnh sát giao thông đã hi sinh, tổng cộng sáu cảnh sát, một người bị hại và một kẻ tình nghi.

Vụ này đã liên quan đến 8 người, hai cảnh sát hi sinh khi làm nhiệm vụ, hai cảnh sát sống chết không rõ, một người trọng thương, một vụ án chặt xác, theo lẽ thường tình thuộc trách nhiệm của đội cảnh sát hình sự, rốt cuộc vụ này là kiểu mẹ gì vậy?

Cái thằng Thạch Phong kia nữa, làm cảnh sát bảy, tám năm rồi, sóng gió gì cũng trải qua, phải biết giữ vững tâm thế, tại sao gặp chuyện lại không có cách xử lý vậy? Khó khăn thế nào mà không nói được với tôi một tiếng, thật tình…

Còn cả vụ tai nạn xe của phó cục Triệu nữa, tại sao anh ta lại phải đuổi theo chiếc xe đó? Anh ta rõ ràng có trong tay tài liệu báo cáo, hơn nữa người đầu tiên điều tra là Dương Hoài Cẩn đã thiệt mạng rồi, tại sao anh ta vẫn cố chấp muốn điều tra bí mật?

11 giờ đêm, tòa nhà tắt đèn, tôi nằm trên giường, trong đầu vẫn là một đống hỗn loạn. Nửa đêm 23 giờ 42 phút, điện thoại reo, tôi cầm lên xe, là số điện thoại của nhà mạng.

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì bèn tắt máy luôn, chắc lại là gọi điện quảng cáo, hoặc là khuyến mại gì đó. 5 phút sau, điện thoại lại reo, vẫn là dãy số điện thoại đó, tôi lại tắt, thầm nghĩ cái người này đúng là dai như đỉa.

Không ngờ, 10 phút sau, điện thoại lại reo, vẫn là số máy đó, tôi thật sự muốn chửi bậy rồi, bèn nhận điện thoại, chuẩn bị mắng một tràng, nhưng tôi vừa “a lô” thì có một giọng nói cổ quái như mắc cái gì đó ở cổ họng từ đầu dây bên kia truyền tới:

– A lô, Trương tổng à, tôi sắp tới chỗ anh rồi, anh ở cửa nhỏ phía Nam đợi tôi nhé.

Tôi ngây ra một chốc, nhưng đang tiện đà bực mình, tôi quát:

– Tan làm từ lâu rồi, tôi về rồi, giờ này anh còn tới làm gì?

Đối phương đáp:

– Trương tổng, tôi có chuyện gấp muốn gặp anh, tôi biết giờ anh đang ở đâu, đợi một lát tôi tới chỗ anh ngay đây. – Sau đó cúp máy.

– Hả? – Tôi ngạc nhiên, vội bật dậy, xuống giường bắt đầu mặc quần áo.

Mùa đông tháng Hai ở Thẩm Dương không gì sánh bằng, tôi mặc cả đống quần áo có thể tìm thấy lên người mà vẫn lạnh, vừa nãy lúc tôi đi ra từ cửa chính học viện cảnh sát, cảnh sát phụ trách văn thư chìa tay ra bắt tay tôi, ngón tay cũng đông cứng lại luôn, thấy bộ dạng tôi như vậy, chẳng giống “đồng loại” với họ gì cả.

Dạo một vòng bên ngoài học viện cảnh sát, tìm thấy một ngã tư, trong lòng kích động, vừa hoài nghi vừa lo lắng.

Bên đường thi thoảng có người lái xe qua, tôi nhìn qua cửa kính xe, cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút, cái người này không phải đang vẫy tôi đấy chứ?

Vừa nghĩ vậy, bên cạnh có người vỗ vai tôi một cái, một giọng nói thật quen thuộc:

– Trương tổng, làm sao mà co ro như chim cánh cụt vậy?

Đúng là Thạch Phong rồi, cậu ta vậy mà lại chạy tới Thẩm Dương!

“Trương tổng” là biệt danh hồi trước tôi sử dụng khi cùng Thạch Phong phá án. Có những lúc không tiện sử dụng tên thật, tôi đổi tên thành Trương Húc, Thạch Phong đổi tên thành Lưu Trạch. Cửa nam là chỉ khu lân cận, cửa nhỏ là chỉ ngã tư. Chính xác ý câu nói là: tìm một ngã tư ở lân cận gần nhất, hai chúng ta gặp nhau.

Thạch Phong tới Thẩm Dương được bốn ngày, vẫn luôn đợi tôi.

– Sao cậu biết tôi sắp tới Thẩm Dương?

– Trịnh Thành Chí bảo em đấy.

Trong lòng tôi thầm mắng tên Trịnh Thành Chí, rõ ràng hắn vẫn còn liên lạc với Thạch Phong, thế mà giả vờ như không biết để qua mặt tôi.

Tôi hỏi tiếp:

– Sáng hôm đó cậu đột nhập văn phòng phó cục Triệu, sau khi trốn đi, trong cục đã lập án hình sự truy bắt cậu, có thể đã bắt đầu truy tìm rồi, cậu chắc biết mức độ bảo mật của mấy nhà mạng gắt thế nào, sao cậu còn chạy tới Thẩm Dương được vậy? Không thể đặt được vé tàu vé máy bay, chẳng lẽ cậu đi bộ tới à?

Thạch Phong cười thần bí:

– Đội trưởng Lâm, chuyện này không thể nói với anh được, hiện giờ thân phận của chúng ta không giống nhau, anh biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt đâu. – Cậu ta không muốn nói, tôi cũng chẳng còn cách nào.

Thạch Phong mấy ngày nay vẫn ở nhà tắm công cộng, đổi ba chỗ rồi, bởi vì chỉ ở qua đêm thì không cần phải dùng chứng minh thư.

Cái đất Thẩm Dương này lạnh vcl, chân tôi cũng đông cứng như khúc gỗ. Thạch Phong bảo:

– Hay là chúng ta đến nhà tắm công cộng đi, em quen chỗ đó.

Tôi đáp:

– Được thôi, nghe cậu, nhà nghiên cứu bảo tồn bản sắc văn hóa.

Lái xe đến một nhà tắm công cộng, đăng ký phòng tắm, tôi nhờ phục vụ tìm một căn phòng riêng, trên đường tới phòng tắm, tôi thuận tay đem theo cả khăn tắm vắt lên tay.

Thạch Phong đi đằng trước, tôi vội vàng theo sau. Đợi cậu ta vào phòng, tôi thuận tay khóa cửa lại. Thạch Phong quay lại bảo tôi ngồi xuống đi, tôi làm theo, lựa tới bên cạnh cậu ta, nhắm lúc cậu ta không để ý, liền tóm gáy cậu ta, một phát vật cậu ta ngã xuống đất, dùng khắn tắm trói cậu ta lại.

– Súng đâu? Cậu đã trộm thứ gì? – Tôi vừa ấn Thạch Phong xuống đất vừa tra hỏi.

Thạch Phong không phản kháng, nhưng cũng không trả lời. Tôi nhìn bộ dạng cậu ta, thấy cũng không nỡ, bèn từ từ nhẹ tay, buông tha cho cậu ta, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Lát sau, cuối cùng Thạch Phong cũng mở lời:

– Đội trưởng Lâm, khẩu súng đó là giả, anh còn nhớ sáu năm trước anh còn ở phòng điều tra hình sự thuộc sở địa phương không, hai chúng ta cùng nhau đi chợ đen một bữa ấy? Hồi đó thu được ba khẩu súng, đều là đạo cụ của bọn côn đồ dùng để cướp bóc tiền của, bề ngoài chúng giống y hệt khẩu súng 64 chúng ta thường dùng nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh, không nạp được đạn, gọi là “súng nổ”.

Giải thích cái tên khẩu súng 64, là loại súng đầu tiên được cấp cho đội điều tra hình sự Trung Quốc, chế tạo vào năm 1964, cấp cho những sĩ quan công an trung cấp. Khẩu súng này có kích thước nhỏ gọn, thuận tiện đem theo người, khối lượng súng khi nạp đạn cũng nhẹ, âm thanh khi nổ súng không lớn, vậy nên được số đông công an và cảnh sát dân sự gọi là “bom nhỏ”.

Tôi còn nhớ lần hành động đó, Thạch Phong bảo hồi ấy cậu ta thấy cũng vui nên giữ lại một khẩu súng cho mình, không giao nộp, hôm đó cậu ta đã dùng nó dọa cả hội cảnh sát dân sự sợ hết hồn.

Hôm đó sau khi rời khỏi cục công an, vốn dĩ cậu ta muốn vất khẩu “súng nổ” đi rồi, nhưng mà nghĩ lại nếu mà vất súng đi thì sau này nói thật cũng chẳng ai tin, vậy nên về nhà giấu khẩu súng đi.

Tôi bảo:

– Người của cục công an tới nhà cậu mà cũng không tìm thấy súng à?

Thạch Phong cười lạnh:

– Không phải là cái người lục soát đó trình gà à, em mà thật sự muốn giấu thứ gì thì bọn họ lật tung cả nhà lên cũng không thấy.

Tôi đáp:

– Cậu nhất thiết phải thế không, cậu là cảnh sát đấy, phải tin tưởng cơ quan công an chứ, có chuyện gì thì cậu cứ nói ra, việc gì phải làm to mọi chuyện ra vậy? Năm ngoái tôi thấy cậu là lạ bất thường, quả nhiên, năm sau liền gặp chuyện.

Thạch Phong nói:

– Đội trưởng Lâm, không phải là em muốn giấu anh, chuyện này nhất định không thể nói cụ thể cho anh được, anh vẫn là lãnh đạo của em, cũng là đại ca của em, nếu anh còn tin em thì phải nghe em nói một câu.

Tôi gật đầu bảo cậu ta nói đi, Thạch Phong nghĩ ngợi:

– Đội trưởng Lâm anh tin em, em làm tất cả những chuyện này là có lý do, chuyện lần này với em và Trịnh Thành Chí rất phức tạp, nếu không làm thế này, em và Trịnh Thành Chí rất có khả năng sẽ có kết cục giống Dương Hoài Cẩn.

– Cậu nói rõ ra xem nào, rốt cuộc là chuyện gì, cậu đã điều tra được gì từ phía Dương Hoài Cẩn, tại sao lại đột nhập vào phòng phó cục Triệu? Rốt cuộc cậu gặp khó khăn gì, hay là gặp cái gì nguy hiểm đe dọa?

– Đội trưởng Lâm, anh không cảm thấy, vụ tai nạn xe lần này của phó cục Triệu rất đáng ngờ à, ngày 12 tháng 2, buổi tối ngày hôm phó cục Triệu xảy ra chuyện, tại sao anh ấy phải ở trong văn phòng đến tận sáng sớm?

Tôi suy nghĩ một lát:

– Chuyện này tôi chưa chú ý tới, hay là anh ấy có việc bận nên phải tăng ca?

Thạch Phong đáp cậu ấy không biết, nhưng có một chuyện lạ, nói đến đây cậu ta lấy điện thoại ra, mở phần nhật ký cuộc gọi, hiển thị đêm hôm đó phó cục Triệu đã gọi một cuộc điện thoại cho cậu ấy.

Tôi nhìn điện thoại, màn hình hiển thị rõ ràng một cuộc gọi nhỡ, thời gian là 1 giờ 35 phút sáng ngày 13 tháng 2. Nếu tôi nhớ không nhầm, đó chính là lúc phó cục Triệu xảy ra tai nạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *