Dã hành cảnh sự – Chiếc xe buýt đẫm máu: P3

[PHẦN 3]

Đầu tiên là phó cục Triệu gặp tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, sau lại đến Thạch Phong không hiểu sao lại đến lục lọi văn phòng phó cục Triệu, giờ tới lượt tôi bị điều đi nơi khác tập huấn. Nhất định tôi phải gặp Trịnh Thành Chí, từ đầu tôi đã có cảm giác họ đang có chuyện giấu tôi rồi.

Trịnh Thanh Chí hỏi tôi lại xảy ra chuyện gì. Tôi bảo anh ta hai hôm nữa phải đi, hôm nay tôi đến tạm biệt.

Anh ta hỏi:

– Sao mà phải gấp thế?

Tôi đáp:

– Tôi có biết đâu. Lãnh đạo giao phó, anh đi tìm anh ta mà hỏi!

Im lặng một lúc, Trịnh Thành Chí thốt lên:

– Rõ ràng là trên cục muốn cách ly cậu!

Tôi bảo:

– Thằng ngu cũng biết điều đó, nhưng lý do là gì, là bởi quan hệ giữa tôi và Thạch Phong sao? Quan hệ của anh với cậu ta cũng rất tốt mà, sao lại không cách ly anh?

Trịnh Thành Chí châm một điếu thuốc:

– Đi được thì đi đi, không cần đắn đo, cũng chưa chắc là chuyện gì xấu, giờ mà đi cũng không hẳn là trốn tránh, có ở lại cũng chưa chắc đã rõ được điều gì.

Mấy câu này thật kì lạ, tôi vội hỏi anh ta:

– Lão Trịnh, anh đừng diễn nữa, nói cho rõ ràng vào, thế nào là “giờ mà đi cũng không hẳn là trốn tránh, có ở lại cũng chưa chắc đã rõ được điều gì”, trốn tránh cái gì, làm rõ cái gì?

Trịnh Thành Chí lắc đầu cười khổ:

– Đội trưởng Lâm, cậu đừng hỏi nữa, tới Thẩm Dương học hành tử tế đi, không có việc gì thì đừng liên lạc với anh em.

Anh ta nói vậy, tôi càng không thể “đừng hỏi nữa”.

Tôi đặt mông lên ghế sofa trong văn phòng Trịnh Thành Chí, châm điếu thuốc:

– Lão Trịnh, tôi cảm thấy các anh có việc che giấu tôi, với tình cảm mười năm nay của chúng ta, nếu anh còn coi tôi là anh em thì đừng giấu nữa.

Trịnh Thành Chí:

– Đội trưởng Lâm, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi thì có gì mà giấu cậu chứ? Tôi chỉ cảm thấy trên cục xử lý vụ Thạch Phong hơi nặng nề, còn cố lý làm lớn chuyện lên.

Tôi:

– Chuyện của phó cục Triệu với Thạch Phong anh không cảm thấy khả nghi à?

Trịnh Thành Chí nghe xong, không nói gì.

Hôm đó, tôi và Trịnh Thành Chí ở trong văn phòng, ngồi hơn một tiếng đồng hồ, hút hết thuốc lá trong túi, anh ta vẫn không chết không hé răng nửa chữ với tôi.

Cuối cùng, tôi nhìn trời đã tối đen rồi, tối về còn phải chuẩn bị giao ban công việc ngày hôm sau, không rảnh bám anh ta nữa.

Tôi đứng dậy:

– Anh cứng miệng phết đấy!

Trịnh Thành Chí cười hì hì:

– Đội trưởng Lâm nghĩ nhiều rồi, thong thả tới Thẩm Dương, coi như là tự cho mình một kì nghỉ phép, mấy ngày tới đừng nghĩ gì nữa.

Trước khi đi, Trịnh Thành Chí tiễn tôi ra cửa, cầm tay tôi nhắn nhủ:

– Đội trưởng Lâm, đi đường cẩn thận.

Tôi nhìn anh ta:

– Ừ, anh cũng cẩn thận.

Trịnh Thành Chí gật gật đầu, ý vị thâm sâu.

Chiều ngày 4 tháng 3 năm 2016, tôi tới ga tàu phía Tây thành phố, văn phòng cục đã mua cho tôi vé tàu cao tốc tới Thẩm Dương số hiệu G1258.

Mất khoảng một tiếng đi đường, tôi xách hành lý, ngồi xuống sảnh chờ tàu.

Ba giờ mười lăm phút, loa thông báo chuyến tàu số hiệu G1258 bắt đầu soát vé, tôi đứng dậy, kéo hành lý đến cửa soát vé.

Điện thoại bỗng dưng reo lên.

Cả hai tay tôi đều đang xách đồ nên không tiện lắm, lấy điện thoại ra liếc một cái, là số máy lạ.

Đầu dây bên kia giới thiệu mình là cảnh sát dân sự của đại đội cảnh sát giao thông Dương Sơn. Tôi thấy hơi lạ, cảnh sát giao thông Dương Sơn tìm tôi làm gì? Nhưng câu tiếp theo của cậu ta khiên tôi kinh hãi.

– Đội trưởng Lâm, chính ủy Trịnh xảy ra chuyện rồi!

Lại là tai nạn xe!

Nhưng Trịnh Thành Chí tốt số.

Một giờ chiều, anh ta đang đứng đường kiểm tra nồng độ cồn, có một chiếc xe van đâm phải cảnh sát giao thông, Trịnh Thành Chí còn bị xô ngã ra đường.

Tôi vội vàng rời khỏi ga tàu, lập tức tới bệnh viện, phát hiện Trịnh Thành Chí đang nằm trên giường bệnh, hai cảnh sát giao thông bên cạnh đang ghi chép lại lời khai của anh ta.

Trịnh Thành Chí lo lắng rối rít, quả quyết nói tài xế xe van có vấn đề, không thể tự nhiên lái xe nhanh như thế được.

Tôi chẳng còn tâm trạng tới Thẩm Dương nữa, bèn gọi điện thoại cho người phụ trách tiếp đón bên học viện cảnh sát hình sự, bảo sức khỏe tôi không tốt, phải tới bệnh viện kiểm tra, bản thân tôi cũng rất có lỗi, mọi người không cần phải đón tôi nữa.

Sau khi hai cảnh sát dân sự lấy lời khai xong, tôi vội vàng hỏi ngay lão Trịnh thương tích thế nào. Anh ta bảo không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi, bôi thuốc là khỏi.

– Chỉ là kiểm tra nồng độ cồn thôi mà cũng rước họa vào thân, may mà anh mạng lớn, không thì vợ con anh biết làm thế nào!

Lão Trịnh thở dài:

– Đáng tiếc là không cứu được đồng nghiệp kia.

Tôi hỏi:

– Phải rồi, bắt được tên tài xế đó chưa?

– Vẫn chưa, xe chạy tốc độ quá nhanh, cả người lẫn xe đều chạy rồi, nhưng yên tâm đi, trên đường đầy camera giao thông mà còn không bắt được hắn à.

– Anh đường đường là chính ủy đại đội của cục, cái việc kiểm tra nồng độ cồn này sao lại phải đích thân anh đi làm vậy? – Tôi hơi nghi ngờ.

Trình Thành Chí thú thật với tôi:

– Là chỉ thị của lãnh đạo, cuối năm nhiều người uống rượu lái xe, phải tăng cường lực lượng kiểm tra, người phụ trách chính nhiệm vụ phải đích thân dẫn đội ra đường.

Vừa nói dứt câu thì có người bước vào phòng, Trịnh Thành Chí hoang mang hỏi:

– Cậu cảnh sát dân sự đó tình hình sao rồi?

Người tới vẻ mặt nghiêm trọng, đáp:

– Vết thương rất nặng, người không còn nữa rồi.

Mắt Trịnh Thành Chí hoen đỏ, phải một chốc sau, anh hút một hơi thuốc, bảo cậu đồng nghiệp đó chỉ vừa mới đi làm, năm nay mới 23 tuổi, anh không biết phải nói với bố mẹ đồng nghiệp thế nào. Tôi cũng không biết phải nói sao, thở dài, trong lòng trống rỗng.

Trịnh Thành Chí hỏi đã bắt được tay lái xe chưa, người kia bảo đã tìm thấy chiếc xe ở cách khu vực xảy ra tai nạn 5km, lái xe chạy rồi, không biết chạy về hướng nào, bên cục đã lập án điều tra.

Tôi gấp gáp ra mặt:

– Giờ toàn thành phố đều lắp hệ thống mạng, kết nối với các nhà mạng điện thoại, từ địa điểm chiếc xe bỏ chạy tiến hành truy vết, dọc đường kiểm tra các chốt camera giao thông, phối hợp với các nhà mạng là có thể tìm được người rồi, sao lại không biết hắn chạy về hướng nào được?

Nhưng người kia nói với chúng tôi, kẻ gây tai nạn có vẻ đã có tính toán đường đi, hệ thống mạng ở khu vực vừa đúng lúc đang kiểm tra định kì nên đã bị tắt đi rồi.

Các nhà mạng điện thoại cũng đã điều tra, khoảng thời gian đó không có bất kì cuộc gọi khả nghi nào.

Địa điểm Trịnh Thành Chí gặp tai nạn là khu tổ hợp 104, đi về phía đông 200m là đường nông thôn, không có camera, dọc đường đi có tất cả sáu thôn, ngoài thôn phát hiện ra chiếc xe bị bỏ lại thì không quay được bất kì hình ảnh nào của chiếc xe và kẻ gây tai nạn.

– Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi. – Tôi ngoảnh đầu hỏi Trịnh Thành Chí – Anh đi kiểm tra nồng độ cồn mà lại tới nông thôn kiểm tra à, chỗ đó thì kiểm tra cái gì?

Trịnh Thành Chí nói lần này đều là cấp trên của cục sắp xếp, anh ta cũng cảm thấy kì lạ.

Đang có người ngoài nên tôi không tiện nói gì, chỉ có thể lựa thời cơ ngậm miệng, Trịnh Thành Chí lại hỏi thêm cậu cảnh sát dân sự đó mấy câu rồi bảo cậu ta rời đi.

Trong phòng chỉ còn hai người chúng tôi, tôi không rén gì nữa, truy hỏi Trịnh Thành Chí.

– Thật sự anh không cảm thấy vụ tai nạn này có vấn đề gì à?

– Cậu nói đúng. – Đến tận lúc này, Trịnh Thành Chí mới buông một câu lành lạnh.

Cuối cùng Trịnh Thành Chí cũng chịu mở miệng, trước khi nói anh ta đưa điện thoại cho tôi xem một đoạn video.

Đoạn video đó do Trịnh Thành Chí tự tay quay lại, ngay trước khi anh ta xảy ra tai nạn xe.

Trong video, Trịnh Thành Chí đứng ở bên đường, đứng cách cậu cảnh sát dân sự đang kiểm tra xe khoảng ba, bốn mét.

Một chiếc xe van từ làn đường cho xe ô tô lao đến, so với những chiếc ô tô khác trong video, mới đầu tốc độ xe chạy không nhanh, nhưng tới khi cách chốt kiểm tra khoảng mười mấy mét thì chiếc xe đột nhiên tăng tốc, hướng thẳng về phía Trịnh Thành Chí.

Lúc khoảng cách kéo lại rất gần thì có một tiếng “đùng” rất lớn, ống kính xoay chuyển, cuối cùng hướng thẳng lên trời, đó là lúc Trịnh Thành Chí bị cậu cảnh sát dân sự kia xô ngã.

– Đây là cố ý nhắm vào anh?

Anh ta gật đầu, bảo mình đã xem đi xem lại mười mấy lần, chắc chắn đúng như lời tôi nói.

Tôi không đáp, đợi Trịnh Thành Chí nói tiếp.

– Đội trưởng Lâm, anh đừng trách tôi, trước khi tôi không nói gì với anh là có lý do cả.

Trịnh Thành Chí bảo, anh ta và Thạch Phong gần đây đang bí mật điều tra một vụ án do phó cục Triệu trực tiếp chỉ huy.

Trước kia vẫn luôn giấu tôi là bởi phó cục Triệu đã nói trước, vụ án này ngoài anh ấy và Thạch Phong thì không được tiết lộ cho bất kì ai trong cục công an, bao gồm cả tôi.

Nguyên nhân thứ hai là xuất phát từ tình nghĩa anh em, hai người họ không muốn để tôi nhúng tay vào.

Hiện giờ phó cục Triệu gặp tai nạn, Thạch Phong thì không biết đi đâu về đâu, lại còn xảy ra thêm một vụ tai nạn rất đáng ngờ nữa, bất kể là việc xuất phát từ tình nghĩa anh em hay là liên quan đến công việc, anh ta cũng cảm thấy nhất thiết phải báo cho tôi.

Nguồn cơ câu chuyện phải bắt đầu từ vụ án chiếc xe buýt rơi xuống nước đã kết án từ cuối năm ngoái.

Thật ra vụ án đó, trên danh nghĩa là cục công an đã kết án, nhưng bởi vì còn phải tiến hành công tác đền bù thiệt hại, trên tình hình thực tế vẫn có một điểm nghi vấn chưa được điều tra rõ.

Điểm nghi vẫn đó là một trong số những người bị hại, có một người tên là Dương Hoài Cẩn, là một cảnh sát, đang nhậm chức cảnh sát dân sự cục Hoa Tế của cục công an thành phố.

Tôi giật mình:

– Sao không nghe nói trong số người bị hại có đồng nghiệp của chúng ta nhỉ?

– Phải, chuyện này không được truyền ra, bởi cái chết của Dương Hoài Cẩn vô cùng đáng ngờ.

Ngày 28 tháng 1, sau khi chiếc xe cùng thi thể của các nạn nhân được trục vớt, trung tâm pháp y đã tiến hành khám nghiệm cho 22 thi thể nạn nhân, trong đó có 21 thi thể được xác định là chết đuối, vốn có thể loại trừ đây là một vụ án hình sự, chỉ có thi thể của Dương Hoài Cẩn, nguyên nhân chết rất bất thường.

Thứ nhất, mức độ thương tích của anh nặng hơn hẳn những nạn nhân khác.

21 thi thể còn lại không có vết thương bên ngoài, đa số đều là vết thương tạo ra lúc chiếc xe bị va đập, cũng có hai ba thi thể bị thương tương đối nghiêm trọng, ví dụ như bị bị gãy xương đùi, gãy cổ, vân vân,… nhưng trên thi thể của Dương Hoài Cẩn có đến 9 đoạn xương bị gãy.

Thứ hai, trong quá trình khám nghiệm thi thể, đã phát hiện trong đường hô hấp và nội tạng của Dương Hoài Cẩn một lượng nhỏ bùn cát, mức độ tương thích rất nhỏ với loại tạp chất ở trong nước sông, chứng cứ không quá phù hợp với kết luận anh bị chết đuối.

Thứ ba, 21 thi thể còn lại đa số đều mang theo các loại vật dụng tùy thân hoặc giấy tờ có thể chứng minh thân phận, nhưng chỉ có Dương Hoài Cẩn, không mang theo bất kì vật dụng hay giấy tờ nào, không biết là bị cuốn đi sau khi rơi xuống nước thay thật sự là anh ta không mang theo.

Tôi hỏi thế làm sao xác minh được thân phận của Dương Hoài Cẩn? Trịnh Thành Chí đáp, lúc đầu mọi người xếp anh vào những thi thể vô danh chờ xử lý.

Trong khi bên pháp y khám nghiệm, lão Lưu bên trung tâm pháp y trước đây đã từng làm việc với Dương Hoài Cẩn, vừa nhìn cái là nhận ra anh ta ngay.

Cục công án thông báo với bên cục Hoa Tế và gia đình Dương Hoài Cẩn, cuối cùng đã xác định được thân phận của anh ấy.

Tôi hơi bất ngờ:

– Vậy mà các anh cũng dám kết án à? Rõ ràng là có điểm khả nghi, thế mà bởi vì tổng kết năm nên không cần tuân theo quy trình phá án thông thường luôn?

Trịnh Thành Chí đáp, không làm theo quy trình phá án thông thường là bởi vụ án 1-10 có sức ảnh hưởng quá lớn đến xã hội, bên chính phủ thành phố trước sau phái người đến liên tục thúc giục phải kết án, phía gia đình các nạn nhân khác cũng giục, bởi không kết án thì cũng không thể tiến hành các thủ tục bồi thường thiệt hại, vậy nên cục mới quyết định trước mắt phải kết thúc vụ án đã.

Cùng lúc đó, về nguyên nhân cái chết của Dương Hoài Cẩn, bên phía pháp y cũng đưa ra những ý kiến bất đồng.

Có người nói, tình trạng thương tích nghiêm trọng hơn so với những nạn nhân khác là bởi chiếc xe đang chạy trên cầu vượt cao mấy chục mét rồi lao thẳng xuống nước, có rất nhiều nguyên nhân khác nhau có thể gây ra thương tích khác nhau, ví dụ như vị trí ghế ngồi của hành khách, vị trí đặt các đồ đạc trong xe, những việc này đều không thể nói chắc chắn được.

Lượng bùn đất có trong đường hô hấp và dạ dày của Dương Hoài Cẩn thì không nói rõ được là do anh ta “chết đuối tự nhiên” hay không, theo độ cao khi bị rơi xuống, áp suất và nhiệt độ không khí sẽ khiến tim ngừng hoạt động, mũi và miệng của người chết trước khi rơi xuống nước cũng có thể đã ngừng hoạt động.

Vụ tai nạn xảy ra vào tháng 1, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng hai, ba độ, tình huống này cũng có khả năng xảy ra.

Kết quả khám nghiệm tử tế cho thấy đa số điểm khả nghi trong cái chết của Dương Hoài Cẩn đều có thể giải thích được, nhưng chỉ có một người không tán đồng, đó là phó cục Triệu.

Anh không những không đồng tình, mà còn cảm thấy cái chết của Dương Hoài Cẩn rất khả nghi.

Dương Hoài Cẩn đang nhận nhiệm vụ điều tra một vụ án, người tiếp nhận điều tra sau đó là phó cục Triệu.

Từ trước khi xảy ra vụ việc, trạng thái của Dương Hoài Cẩn vẫn rất bình thường, cho tới trước hôm xảy ra tai nạn ba ngày, Dương Hoài Cẩn đột nhiên mất liên lạc, đơn vị công tác và gia đình đều không tìm được anh ta.

Ba ngày sau, anh chết trong vụ tai nạn 1-10.

Dương Hoài Cẩn chết, chuyển giao việc điều tra lại cho phó cục Triệu, cũng không còn cách nào nữa rồi.

– Anh ấy đang điều tra vụ gì vậy? – Tôi hỏi Trịnh Thành Chí.

Trịnh Thành Chí đáp:

– Vụ án chặt xác ở tiểu khu Kiến Hoa 8-12 của ba năm trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *