Dã hành cảnh sự – Chiếc xe buýt đẫm máu: P2

[PHẦN 2]

Trong lúc đợi tôi đến, các đồng nghiệp cảnh sát giao thông đã có mặt xử lý hiện trường vụ tai nạn.

Xe của phó cục Triệu bị lật xuống con mương bên đường, phần đầu xe nát tanh bành, túi khí an toàn trong xe đã bật tung ra, trên ghế lái còn dính rất nhiều máu.

Tôi tự nhủ không ổn rồi, vội vàng tìm Trịnh Thành Chí, hỏi xem thương tích của phó cục Triệu có nặng không.

Sắc mặt Trịnh Thành Chí rất u ám, bảo lúc anh ta tới thì phó cục Triệu đã được đưa đến bệnh viện 120 rồi, theo quan sát hiện trường thì thương tích của phó cục Triệu khá nguy hiểm.

Địa điểm xảy ra tai nạn là một đoạn đường xuống dốc, được người dân thành phố này gọi là dốc Quái, đoạn đường dài khoảng hai cây số.

Gọi là “Quái” bởi vì đoạn đường này có một làn đường nhỏ nằm giữa 2 làn đường lớn. Bình thường mọi người lái xe đến đoạn này, cảnh vật xung quanh dễ khiến người ta nhận nhầm rằng đang là đoạn lên dốc, thế nên dễ bị trượt tay lái.

Nhưng tôi không hiểu lắm, đoạn đường này là con đường phó cục Triệu đi làm mỗi ngày, đi mười mấy năm nay rồi, quen thuộc đường đi như số nhà của mình, sao lại xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy?

Lại nói, tối muộn thế này rồi, phó cục Triệu mới từ đơn vị đi về nhà?

Trong lòng khúc mắc ngổn ngang, bỗng giữa đám người chen chúc ở hiện trường xuất hiện một bóng hình quen thuộc, Thạch Phong.

Tôi vội gọi Thạch Phong, cậu ta vừa nhìn thấy tôi thì hơi kinh ngạc.

Tôi hỏi không phải cậu ta đã về quê ăn tết rồi à, sao tự dưng lại quay về? Đi không thưa về không gửi, cậu làm cái trò gì vậy?

Thạch Phong cười, bảo mình có chút chuyện bận quá nên quên mất.

Tôi huých cậu ta một cái, bảo:

– Mấy ngày này chẳng biết cậu bận cái việc lông gà vỏ tỏi gì. – rồi tôi kéo cậu ta đi theo, Thạch Phong hỏi tôi đi đâu vậy, tôi đáp còn có thể đi đâu nữa? Tới bệnh viện.

Thạch Phong giống như đang có tâm sự, cả đường đi chẳng nói câu gì, cứ mơ màng gật gù như uống nhầm thuốc ngủ vậy.

Tới bệnh viện tỉnh, phó cục Triệu vẫn đang trong phòng phẫu thuật cấp cứu.

Tôi hỏi tình hình phó cục Triệu sao rồi, mấy đồng nghiệp ở đó nói, tình hình không lạc quan lắm, từ lúc cứu về đến đây vẫn hôn mê suốt.

Tôi gọi điện thoại cho bố báo tin, dù sao họ cũng là chiến hữu nhiều năm của nhau, gọi điện thoại xong tôi ngồi trên ghế chờ ngoài cửa phòng phẫu thuật, Thạch Phong ngồi bên cạnh, vẫn im thin thít, bầu tâm sự nặng nề.

Hôm đó, tôi và Thạch Phong đợi đến khi trời sáng, sáu giờ, đèn báo hiệu trên cửa phòng phẫu thuật sáng, bác sĩ đi ra, dáng vẻ mệt mỏi.

Tất cả mọi người ở đó đều chạy tới vây quanh, ba mồm bảy miệng hỏi bác sĩ, phó cục Triệu tình hình thế nào.

Bác sĩ lắc đầu, bảo tình hình không được tốt lắm, chiếc xe chạy với tốc độ quá nhanh, phó cục Triệu bị tổn thương gân cốt toàn thân, đặc biệt là phần đầu bị thương rất nặng, hiện giờ chỉ tạm thời giữ được tính mạng, nhưng vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu, có thể tỉnh lại hay không, lúc nào tỉnh lại cũng chưa chắc chắn được.

Tất cả mọi người đều im lặng, người nhà phó cục Triệu bắt đầu đứng một góc khóc lớn.

Trong lòng tôi rất hỗn loạn, rất khó chịu, một phần bởi vì phó cục Triệu là một lãnh đạo tốt, giờ gặp nạn, lòng tôi cũng không yên. Một phần là bởi tôi có cảm giác vụ tai nạn này của phó cục Triệu rất kì lạ.

Phó cục Triệu có một người lái xe làm việc hơn 30 năm, đoạn đường này ông đã đi nửa đời người rồi, đừng nói đến việc xảy ra tai nạn thế này.

Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn nữa, sao phó cục Triệu lại lái xe với vận tốc trên 100km/h ở đoạn đường mà ai cũng biết là điểm đen giao thông này?

Tôi ngoảnh đầu tìm Thạch Phong bảo lát nữa bàn với tôi chút việc, nhưng lại không thấy người đâu nữa, gọi điện thoại thì tắt máy.

Cái tên này quái đản đcđ!

Tôi đi một vòng hỏi mọi người có thấy sở trưởng Thạch đâu không, có đông nghiệp bảo thấy cậu ta vội vã đi rồi, nhưng không biết là đi đâu.

Không biết thằng này làm trò quái gì nữa, tôi đành mặc kệ cậu ta.

Tại vì thức trắng cả đêm, đầu óc tôi cũng hơi mơ màng, nên quyết định về cục nghỉ ngơi một chút.

Ngủ một giác dậy đã là hai giờ chiều, tôi mở điện thoại, trên màn hình hiện 22 cuộc gọi nhỡ của Trịnh Thành Chí, mới nhớ ra tối qua lúc ở bệnh viện tôi đã để điện thoại về chế độ im lặng, sau đó bận quá nên không bật chuông lại.

Tôi vội gọi cho Trịnh Thành Chí, còn chưa kịp mở lời thì anh ta đã rối rít kêu:

– Đội trưởng Lâm, cuối cùng cậu cũng gọi lại rồi. Cậu đi đâu thế? Thạch Phong xảy ra chuyện rồi!

Tôi bật dật, hỏi ngay Trịnh Thành Chí, chuyện gì, Thạch Phong cũng bị tai nạn xe à?

Trịnh Thành Chí bảo không phải tai nạn xe cộ, mà là ẩu đả.

– Cậu ta sáng ngày ra đã cạy cửa văn phòng phó cục Triệu, lại còn… – Trịnh Thành Chí còn chưa nói hết câu.

– Lại còn sao? – Tôi cuống cả lên.

Trịnh Thành Chí không nói nữa, bảo đội trưởng Lâm, chúng ta gặp nhau đi.

Gặp Trịnh Thành Chí tôi mới biết Thạch Phong ẩu đả cái gì.

7 giờ sáng nay, Thạch Phong tới tòa văn phòng cục công an, dùng dao nhỏ cạy cửa văn phòng phó cục Triệu.

Lúc Thạch Phong lục lọi tìm kiếm một lượt xong xuôi, chuẩn bị rời khỏi đó thì gặp hai bảo vệ của tòa văn phòng cục.

Cậu ta nhanh chóng thoát khỏi khống chế của bảo vệ, nhưng vừa xuống dưới tầng thì gặp phải cậu cảnh sát dân sự Tiểu Trương đang trực ban ở cơ quan.

Tiểu Trương có thể gọi điện thoại cho bảo vệ tòa văn phòng, cậu ta nghĩ mình có thể ngăn Thạch Phong lại, nhưng không ngờ Thạch Phong lại động thủ với cậu ta, không chỉ động thủ, Thạch Phong còn rút súng, giữa ban ngày ban mặt nổ một phát súng.

Đáng lý ra hôm đó Thạch Phong không trực ban ở sở, không thể nào có súng được, hơn nữa lại còn nổ súng về phía đồng nghiệp, đây là việc mà tất cả cảnh sát đều không thể tưởng tượng được.

Không gọi được điện thoại cho Thạch Phong nữa, tôi lấy làm lạ, sao cậu ta lại đem theo súng? Chẳng lẽ tối qua lúc ngồi cùng tôi ở bệnh viện cậu ta đã đem theo súng bên người rồi?

Cũng không đúng, tới bệnh viện thì đem súng theo làm gì? Hay là sáng nay cậu ta về sở mới lấy súng?

Tôi lập tức gọi điện thoại về sở địa phương, vừa nghe tôi hỏi, cậu cảnh sát dân sự trực điện thoại trở nên căng thẳng, giải thích là súng không phải của sở, tất cả súng trong sở đều được khóa trong kho súng ở tầng ba, số lượng rất lớn, hôm nay phó sở trưởng Thạch không trực ban, cũng không tìm đồng nghiệp mượn súng.

Điều này càng lạ hơn, chẳng lẽ Thạch Phong qua mặt tất cả mọi người, trộm một khẩu súng?

Súng từ đâu ra, sao cậu ta phải làm thế?

– Có biết Thạch Phong đi đâu không? – Tôi hỏi Trịnh Thành Chí.

– Không biết, nhưng lãnh đạo cục sẽ không bỏ qua vụ Thạch Phong nổ súng đâu, đcm…

Sáu giờ tối hôm đó, lãnh đạo cục gọi điện cho tôi, bảo tôi tới cục họp.

Lúc tôi tới phòng hội nghị số một của cơ quan cục công an, trong phòng đã kín người ngồi.

Đội hình sự, đội kĩ thuật, đội cảnh sát mạng, đội điều tra, bí thư ủy ban cũng phái người tới.

Tôi tìm lãnh đạo cục, hỏi hôm nay toàn nhân vật cấp cao của đơn vị tới, thậm chí toàn là lãnh đạo chính phủ, một đoàn công chức máu mặt, tôi chỉ là một đại đội trưởng đội hình sự nhỏ, thân phận có vẻ không phù hợp lắm.

Nhưng lãnh đạo bảo, Thạch Phong là cán bộ do một tay tôi đào tạo, tôi ít nhiều cũng tính là đồng nghiệp thân cận với Thạch Phong ở sở.

Giờ Thạch Phong xảy ra chuyện rồi, cần tôi dốc toàn lực phối hợp điều tra, một mặt là để sớm tìm ra Thạch Phong, một mặt cũng là để “bảo vệ tôi”.

Tôi hiểu ý của lãnh đạo, ngoài miệng anh ta nói là “bảo vệ tôi”, thật ra trong lòng lo lắng tôi và Thạch Phong vẫn còn liên hệ, âm thầm đứng sau cản trở công tác xử phạt Thạch Phong của họ.

Cuộc họp hôm đó, lãnh đạo cục thành phố nhận định hành vi của Thạch Phong là phạm tội trong khi thi hành nhiệm vụ, sau đó yêu cầu các phòng ban toàn lực tìm kiếm Thạch Phong.

Nói là tìm kiếm chẳng thà bảo là “truy bắt”, chỉ là lãnh đạo cục muốn giữ mặt mũi cho đơn vị cảnh sát dân sự, ngại nói ra hai chữ “truy bắt” này ra.

Sau khi lãnh đạo nói xong, các chỉ huy phòng ban có nhiệm vụ tham gia cuộc họp bắt đầu thảo luận về Thạch Phong, có người thậm chí còn lôi chuyện ngày xưa lúc Thạch Phong mới làm cảnh sát kể lại, bảo cậu ta là một tên “vô tổ chức vô kỷ luật, làm mất thể diện lãnh đạo”.

Tôi ngồi một bên yên lặng nghe, không buồn nói nửa câu.

Thạch Phong là nòng cốt đội cảnh sát hình sự do một tay tôi dẫn dắt, tôi tự nhận mình rất hiểu cậu ấy, cũng tin cậu ta không phải vô duyên vô cớ mà làm những việc đó, nhưng sao lại thành ra thế này chứ?

Cậu ta đột nhập văn phòng phó cục Triệu thật, cũng gây gổ với đồng nghiệp thật, lại còn nổ súng chứ đm! Khẩu súng từ trên trời rơi xuống, nhưng cũng kéo cậu ta xuống địa ngục rồi.

Trong lúc họp, mấy lần tôi cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người, muốn nói giúp Thạch Phong mấy câu, thậm chí còn đề nghị trước tiên nên tìm người nhà cậu ta ở đâu, tìm hiểu mục đích cậu ta làm những việc này, rồi thảo luận tiếp cách xác định vị trí của cậu ta.

Nhưng tất cả mọi người đều nói với tôi rằng, hành vi của Thạch Phong tương đương với tội phạm, động cơ hay lí giải hành vi, cách thức làm việc của cậu ta là không thể nào tha thứ được.

Tôi hướng hi vọng về phía mấy vị lãnh đạo ngồi ở vị trí chủ tịch, trong số họ có không người đã từng cất lời ngợi khen khả năng làm việc của Thạch Phong, nhưng họ lại không hề nói giúp Thạch Phong một câu tử tế nào, người duy nhất có khả năng nói tốt cho Thạch Phong lại là phó cục Triệu đang nằm trong bệnh viện, sống chết không rõ.

Họp xong, người đại diện của phó cục Triệu – người toàn quyền quản lý đội hình sự – phó cục trưởng Mã cản tôi lại, rồi truyền đạt tinh thần của cuộc họp thêm lần nữa.

Tôi không để tâm lắng nghe, tùy lúc gật gật đầu cho có, trong lòng đang giục cái lão này mau nói nhanh lên cho tôi nhờ.

Theo lời anh ta, trước giờ tôi vẫn luôn biểu hiện rất ưu tú trong công việc, vậy nên đề xuất tôi tham dự huấn luyện ở học viện cảnh sát hình sự Thẩm Dương, sau này về có thể đảm đương những công việc lớn hơn.

Tôi nghe xong còn tưởng mình nghe nhầm, hỏi chuyện này phó cục trưởng Mã chắc chắn đấy à?

Anh ta nói chắc chắn, mấy năm nay tôi vẫn luôn rất ưu tú, nên phải đi học từ lâu rồi, sau này tôi lại lên làm chi đội trưởng đội hình sự cục thành phố.

Trong ngực tôi như có ngàn vạn con ngựa chạy rầm rập, giữa lúc này phái tôi đi học, trong đầu cái người này có rõ ý anh ta là gì không!

Tôi nghĩ mà tức, bấm bụng phải từ chối bằng được, nhưng tốt nhất là lấy nhu khắc cương, cười cười bảo với phó cục trưởng Mã, có thể rời sang lần sau không, giờ vừa mới hết năm, tôi còn có một số việc chưa xử lý xong.

Không ngờ, phó cục trưởng Mã lại lật bài:

– Công việc của cậu sẽ sớm được bàn giao ngay thôi, đây là quyết định sau khi nghiên cứu của thường ủy cục thành phố, cậu muốn tránh cũng không được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *