NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – KỲ ÁN VỨT XÁC TRÊN XE LỬA: P2

6.

9 giờ sáng ngày 7 tháng 6 năm 2002. Mưa nhỏ.

Đại đội trọng án đội cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên.

Lúc này, đầu của thi thể người phụ nữ, hai tay và phần thân cũng lần lượt được phát hiện ở trên hai chuyến tàu dọc tuyến đường Bắc Kinh – Quảng Châu. Do cảnh sát khu vực quản lý tuyến đường đã nhận được thông báo phối hợp điều tra, nên đều ngay lập tức báo cáo tình hình vụ án cho Sở Cảnh sát thành phố Sở Nguyên.

Qua điều tra, mảnh thi thể được phát hiện trên ba chuyến tàu đều thuộc cùng một nạn nhân, vụ án này vì thế mà được đặt tên là “Vụ án vứt xác trên xe lửa 64.” Trên thi thể cũng như trong bao tải không phát hiện ra quần áo, trang sức hay những vật phẩm khác có thể truy ra danh tính của nạn nhân. Đầu và phần thân của thi thể đều đã bị phân hủy nặng nề, không thể nhận diện được hình dạng. Khi đó, kỹ thuật mô phỏng mặt người trong nước mới đang ở giai đoạn khởi điểm, xác định danh tính nạn nhân trở thành một vấn đề khó khăn.

Tình hình mất tích nhân khẩu ở thành phố Sở Nguyên và những huyện thành lân cận đã được thống kê lên, trong đó có 17 – 18 người được nghi ngờ là nạn nhân, danh tính người bị hại vẫn chưa có cách nào để xác định.

Sau khi tôi cho tiến hành giám định toàn diện và giải phẫu mảnh thi thể, xác định nạn nhân là một phụ nữ trong độ tuổi 25 – 30, khi còn sống cao 165cm, cân nặng khoảng 48kg, thân hình hơi gầy. Trên biểu bì thi thể và cơ quan nội tạng không có vết thương chí mạng, không bị gãy xương, có thể nhận định nguyên nhân dẫn đến cái chế.t không phải do vật nặng hoặc vũ khí sắc bén gây ra. Trong âm đạo của nạn nhân còn sót lại tinh dịch, chứng tỏ trước khi chế.t nạn nhân đã bị xâm hại. Qua hóa nghiệm, kẻ để lại tinh dịch có nhóm má.u AB. Do thời gian đã lâu, thi thể lại bị phân hủy nặng nề nên thành phần trong tinh dịch đã bị phá hủy, không thể thu được nhiều thông tin hơn.

Bên trong dạ dày nạn nhân phát hiện thịt bò, tôm cá, cà rốt, rau muống, đậu Hà Lan,…… ở dạng dưỡng chấp (dạng bán lỏng của khối thức ăn bị tiêu hóa một phần ở dạ dày và được đẩy xuống qua van môn vị, vào tá tràng), đồng thời giám định ra thành phần cồn, chứng tỏ nạn nhân trước khi bị hại đã ăn cơm và uống rượu, hơn nữa lượng hấp thụ rượu khá nhiều, không loại trừ khả năng nạn nhân đã bị hại trong trạng thái say xỉn.

Sụn giáp của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng, nghi ngờ bộ phận này đã bị chịu áp lực bên ngoài trong thời gian dài, nguyên nhân chế.t là do ghì cổ dẫn đến ngạt thở.

Gáy, khớp vai, khớp háng của thi thể có vết cắt, mặt cắt xương có hình răng cưa và ăn sâu vào xương, có thể đoán công cụ phân xác là một máy cưa lưỡi rộng. Vết cắt nham nhở, trên một vài bề mặt xương có nhiều vết cắt, chứng tỏ hung thủ tuy tàn nhẫn, nhưng trong quá trình phân xác không hề sản sinh nỗi sợ hãi, nhưng do thiếu kiến thức giải phẫu học, lúc phân xác đã không tìm được những khớp nối chính xác nên có hơi tốn sức.

Sau khi tiến hành giải phẫu thi thể, tuy thu được một lượng lớn thông tin, nhưng không hề nắm được manh mối mà đội trọng án quan tâm nhất để có thể truy ra danh tính của nạn nhân. Nhằm tiến thêm một bước để tìm ra mật mã danh tính nạn nhân, tôi đã lấy một lượng mẫu vật nhỏ từ lá gan, thận, tim, thực quản, dạ dày, tóc, huyết quản của thi thể, tiến hành phân tích hóa nghiệm. Kết quả hóa nghiệm cho thấy, trong cơ thể nạn nhân có nhiều hợp chất Hóa học vượt ngưỡng, chủ yếu tập trung ở cơ quan nội tạng, hơn nữa những Ni-tơ, Phốt-pho, hợp chất lưu hóa này thường được tìm thấy ở trong thuốc trừ sâu và phụ gia thực phẩm, liều lượng rất nhỏ, không đủ để gây thương tật hoặc tử vong cho một người trẻ, có thể xác định rằng, nạn nhân khi còn sống đã hấp thụ chúng qua đường ăn uống. Nhưng sự tồn tại của một nguyên tố kim loại khác với liều lượng lớn bên trong thi thể nạn nhân đã gây cho tôi sự chú ý. Kim loại này là Platin, nó tồn tại với lượng lớn bên trong gan và tóc của thi thể dưới dạng muối Platin (-PtCl6-). Chúng ta biết, cơ thể con người cần nhiều loại nguyên tố kim loại nặng (như Fe, Cu, Zn,……) để duy trì sức khỏe cơ thể và cân bằng nội tiết. Nhưng tác dụng có lợi với cơ thể con người của Pt thì không đáng kể, ngược lại, hàm lượng muối Platin vượt ngưỡng, có thể khiến trung khu thần kinh của cơ thể người bị tổn thương hoặc làm suy kiệt cơ quan nội tạng.

Thế thì, lượng Pt vượt ngưỡng trong cơ thể nạn nhân từ đâu mà ra? Liệu có liên quan đến công việc mà nạn nhân làm trước khi chế.t hay không? Tôi liệt kê ra hết tất cả những nhân tố có thể dẫn đến hàm lượng Pt trong cơ thể vượt ngưỡng, phân tích lần lượt, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu: Tại sao mình lại bỏ qua nhân tố thường gặp này nhỉ?

Tiến hành giải phẫu lần hai với phần thân của thi thể. Cắt mở bầu vú đã bị thối rữa nặng nề, một miếng độn silicon bất ngờ xuất hiện bên trong. Nó chính là thủ phạm khiến cho hàm lượng Pt trong cơ thể vượt ngưỡng, cũng là một chứng cứ quan trọng để xác định danh tính nạn nhân.

Thông thường mà nói, ngực được độn silicon sẽ căng tròn, từ hình dạng, kích thước đến tính đối xứng đều không giống với ngực tự nhiên, chỉ nhìn một cái là nhận ra. Nhưng do lần này thi thể bị thối rữa quá nghiêm trọng, phần ngực bị méo mó biến dạng, nên tôi đã bỏ qua điểm này trong lần giám định thi thể đầu tiên. Trong quá trình giải phẫu thi thể truyền thống, thường chú trọng vào nội tạng, xương cốt, răng, bộ phận sinh dục của thi thể. Qua bài học lần này, sau này khi giải phẫu những thi thể nữ vô danh, tôi sẽ kiểm tra phân tích thêm cả phần ngực, sống mũi, xương hàm, mỡ bụng và mông của họ, nhằm tránh bỏ lọt dấu vết của việc phẫu thuật chỉnh hình, những dấu vết này, đều đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình điều tra phá án.

Cặp miếng độn silicon được tìm thấy trong cơ thể nạn nhân này mang số hiệu 30580, được xác định là một sản phẩm có tiếng của một tập đoàn vật dụng y tế ở tỉnh lân cận. Sau khi liên hệ với họ, cặp chế phẩm silicon này được đưa đi tiêu thụ ở thẩm mỹ viện “Tuyệt Đại Danh Ái” của thành phố Sở Nguyên. Đội trọng án phái người điều tra ra ghi chép khám chữa bệnh của thẩm mỹ viện kể trên, trên đó có ghi cặp chế phẩm silicon này được cấy ghép vào bên trong cơ thể một bệnh nhân tên là Hứa Minh Minh, địa chỉ nhà mà cô ấy ghi trong bản đăng ký là một tiểu khu dân cư ở khu Thiết Tây thành phố Sở Nguyên, đồn cảnh sát quản hạt nhận được báo án từ người nhà, nói rằng cô ấy đã mất tích 10 ngày trước.

Đến đây, danh tính của nạn nhân đã được xác định. Hứa Minh Minh, người dân thành phố Sở Nguyên, 27 tuổi, chưa kết hôn, sống cùng bố mẹ, có một người bạn trai đã quen biết được 2 năm. Khi còn sống, cô ấy là giáo viên Tiếng Anh của trường Trung học số 32 trong thành phố.

Theo lời kể của bố mẹ Hứa Minh Minh, khi còn sống cô ấy thường hay cãi nhau với bạn trai, lúc hợp lúc tan, quan hệ không hòa hợp. Bạn trai cô ấy thậm chí còn có lần đến tận trường cô ta để làm ầm ĩ, gây ảnh hưởng rất xấu. Vào buổi tối hôm cô ấy mất tích, Hứa Minh Minh nói với bố mẹ mình rằng cô ấy ra ngoài để hẹn hò với người yêu, ai biết được đến 2 giờ sáng, lúc bà mẹ tỉnh giấc vẫn không thấy cô con gái trở về, mới lo lắng, gọi điện cho bạn trai cô ấy, đối phương lại nói tối hôm đó hai người không hề ở bên nhau. Do Hứa Minh Minh thường xuyên về nhà muộn, bố mẹ cô ấy tuy lo lắng nhưng vẫn còn một tia hy vọng. Đến 8 giờ sáng hôm sau, nhận được điện thoại từ trường Trung học số 32, chủ nhiệm bộ môn nói là Hứa Minh Minh không đi dạy, cũng không xin nghỉ, trường cũng đang đi tìm cô ấy khắp nơi. Bố mẹ của Hứa Minh Minh hoảng hốt, gọi hết một lượt cho người thân bạn bè, nhưng vẫn không có chút manh mối nào của cô con gái. Chiều hôm đó, bố mẹ Hứa Minh Minh đến sở cảnh sát quản hạt để báo án. Đối với những vụ mất tích không có chứng cứ xác thực lại chẳng có lợi cho mình, đồn cảnh sát quản hạt sẽ ghi vào trong hồ sơ, sau đó cũng không có thêm động thái gì, nên việc báo án với không báo án thực ra chẳng có gì khác nhau.

Bố mẹ của Hứa Minh Minh liên tưởng tới mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt giữa con gái mình và cậu bạn trai, Hứa Minh Minh đã nhiều lần tỏ ý muốn chia tay, nên đã nghi ngờ tên bạn trai kia đã làm gì với con bé, mấy lần đến tận cửa để tìm người, thậm chí còn đòi sống chế.t, nhưng tay bạn trai vẫn cứ khăng khăng không biết Hứa Minh Minh đã đi đâu, dù có giế.t chế.t cậu ta thì cũng chẳng nói được. Bố mẹ Hứa Minh Minh đành chịu, mười ngày nay chỉ biết khóc, đốt hương bái phật để cầu nguyện.

7.

Ngày 9 tháng 6 năm 2002. Trời quang.

Xưởng sản xuất lọ thủy tinh nào đó ở ngoại ô thành phố Sở Nguyên.

Bạn trai của Hứa Minh Minh tên là Trình Hoa, tự kinh doanh một xưởng sản xuất lọ thủy tinh, quản lý hơn 30 công nhân, là một ông chủ doanh nghiệp nhỏ. Anh ta năm nay 40 tuổi, hơn Hứa Minh Minh đúng một giáp. Anh ta nhìn thấy Vu Ngân Bảo của đội trọng án liền không ngừng bực tức một cách quái gở: “Tôi thực sự không biết cô ta đi đâu, xin các anh đừng có đến tìm tôi để đòi người nữa. Cô ta bây giờ khác xưa rồi, làm quan, quen không ít người có tiền, nói không chừng bây giờ cô ta đang ở trong cái biệt thự nào đó, hưởng thụ cuộc sống của tiểu tam cũng nên.”

Vu Ngân Bảo nghe ra câu chuyện có gì đó không ổn, liền khịt mũi, nheo con mắt híp lại: “Ồ, xem ra ân oán cũng không vừa nhỉ, anh không phải cũng là người có tiền đó sao?” Cậu ta nói vậy, Trình Hoa lại càng tức giận bất bình: “3 năm trước khi mới quen Hứa Minh Minh, công việc làm ăn của tôi còn tốt, bán được nhiều hàng, dòng tiền dư dả, nếu không thì một tên già đầu như tôi, ngoại hình thì bình thường thì sao mà một cô nương xinh đẹp tuyệt trần như Hứa Minh Minh lại để mắt đến chứ?” Vu Ngân Bảo quan sát khuôn mặt đen nhẻm đầy nếp nhăn của Trình Hoa, không nói gì, chỉ gật gù, tỏ vẻ đồng tình với quan điểm của anh ta.

Trình Hoa không quan tâm đến phản ứng của Vu Ngân Bảo, nói: “Người như Hứa Minh Minh cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá tham tiền, ăn uống mặc đội đều phải hàng hiệu, mua đồ không xem chất lượng, chỉ cần đắt là được. Mấy đồng lương mà cô ta kiếm được không đủ chi tiêu, con đường làm ăn của tôi hai năm nay lại xuống dốc, không đủ tiền cống nạp cho cô ta, cô ta mới ra ngoài kia để lừa lọc kiếm tiền, cắm lên đầu tôi cái sừng to đùng.”

Vu Ngân Bảo cảm giác câu nói cuối cùng của Trình Hoa có chứa hàm ý gì đó, liền hỏi: “Cô ấy là giáo viên mà phải lừa lọc kiếm tiền ư? Nếu có dạy thêm thì cũng không thể coi là cắm sừng chứ.” Trình Hoa cười lạnh đáp: “Dạy thêm? Cô ta chịu kiếm những đồng tiền mồ hôi nước mắt đó sao? Tiền cô ta kiếm được là tiền nhanh, tiền phong lưu.” Vu Ngân Bảo hỏi: “Sao cơ? Nhẽ nào cô ta là tiểu tam?” Trình Hoa đáp: “Tiểu tam bây giờ giống như một thị trường người mua, chuyên bán lẻ, làm tay vịn.” Trong câu nói này, Trình Hoa đã dùng đến thuật ngữ kinh tế, Vu Ngân Bảo ngơ ngác một lúc mới kịp phản ứng lại, nói: “Thị trường người mua là cái gì? Sao mà rối rắm thế. Cô ấy là giáo viên sao lại đi làm tay vịn? Làm tay vịn ở đâu?” Trình Hoa kích động đến đỏ cả mặt, cất cao giọng đáp: “Tôi mà biết cô ta làm tay vịn ở đâu thì đã tốt, tôi sẽ bắt quả tang cô ta đang gian dâm trên giường, rồi bắt cô ta nôn hết tiền của tôi ra.” Vu Ngân Bảo nghe anh ta ăn nói hạ lưu, cau mày đáp: “Đừng có nói bậy. Anh giúp tôi nghe ngóng xem, Hứa Minh Minh làm tay vịn ở đâu? Nhất là hành tung của cô ấy vào cái đêm cô ấy mất tích, có thông tin gì lập tức báo lại cho tôi.”

Vu Ngân Bảo trông mặt bắt hình dong, cảm giác Trình Hoa vẫn chưa biết thông tin Hứa Minh Minh đã chế.t, biểu cảm rất tự nhiên, không giống như đang giả bộ. Quả nhiên Trình Hoa hỏi: “Thanh tra Vu, anh là cảnh sát hình sự à? Hứa Minh Minh mất tích sao lại kinh động đến cả cảnh sát hình sự, đừng nói là cô ta xảy ra chuyện rồi nhé?”

Vu Ngân Bảo đáp: “Hứa Minh Minh bị người ta giế.t rồi.” Trình Hoa như bị sét đánh ngang tai, hai mắt lập tức trợn tròn, mạch má.u chằng chịt trên lòng trắng, vành mắt đỏ au, mãi lâu sau mới hoàn hồn trở lại, lắp bắp nói: “Bị giế.t rồi? Sao lại bị giế.t?” Hau giọt nước mắt vẩn đục từ từ chảy dọc xuống gò má.

Qua điều tra, Trình Hoa không có thời gian gây án, hơn nữa nhóm má.u của anh ta cũng không giống với nhóm má.u của tinh dịch bên trong âm đạo nạn nhân, nên loại anh ta ra khỏi diện tình nghi. Nhưng manh mối mà anh ta cung cấp về việc Hứa Minh Minh làm tay vịn vô cùng quan trọng, làm tăng thêm khả năng cô ấy bị cưỡng hiếp rồi giế.t hại. Đội trọng án bắt đầu khua chiêng gõ trống để rà soát những tụ điểm giải trí về đêm, nhằm xác định hành tung của Hứa Minh Minh vào cái đêm cô ấy mất tích.

8.

9 giờ tối ngày 13 tháng 6 năm 2002. Mưa nhỏ.

Phòng hát Grammy ở khu Thiết Tây thành phố Sở Nguyên.

Thẩm Thư và Vu Ngân Bảo mặc thường phục đi vào trong phòng hát Grammy được trang hoàng lộng lẫy.

Cách đây ba ngày, cảnh sát hình sự của đội trọng án đã sờ gáy hầu hết những khu “đèn đỏ”, cuối cùng thông qua cảnh sát nằm vùng đã tìm hiểu được những phòng hát và hộp đêm mà Hứa Minh Minh thường xuyên lui tới khi còn sống. Theo tin báo, đêm Hứa Minh Minh mất tích, cô ta đã làm tay vịn ở phòng hát Grammy này.

Chị em thân thiết nhất với Hứa Minh Minh trong cái giới này là Tiền Đông Diễm, cô ta cũng có một nghề chính, ngoài giờ thì đi làm tay vịn để kiếm thêm tiền. Thẩm Thư và Vu Ngân Bảo không muốn gây động tĩnh quá lớn, nên không giới thiệu thân phận cho quầy tiếp tân của phòng hát, mà bao một phòng, chỉ đích danh Tiền Đông Diễm đến phục vụ.

Thể hình của Thẩm Thư và Vu Ngân Bảo đều không to lớn, bụng không đủ bự, Thẩm Thư lại có cả phong độ của người tri thức, không giống với khí chất của những khách làng chơi hay đến phòng hát để tiêu tiền. Tiền Đông Diễm đã từng trải, tiếp xúc với nhiều loại người, vừa bước vào cửa là biết ngay hai người này là tay mơ, nếu không phải là mấy kẻ thật thà đến nếm trải mùi đời thì hẳn phải là những hiệp khách thượng hạng ẩn mình, có thể moi được tiền từ họ.

Ngoại hình của Tiền Đông Diễm cũng không tệ, tuy có trang điểm hơi đậm, nhưng nhất cử nhất động đều thể hiện cô ta từng được nhận một sự giáo dục tốt từ gia đình và nhà trường. Trên thực tế, bố mẹ cô ta đều là giáo sư của một trường Đại học Khoa học và Xã hội, sách trong nhà chất đống, từ nhỏ Tiền Đông Diễm đã được lớn lên trong sự hun đúc của dòng dõi thư hương. Đáng tiếc, thư hương cũng không địch nổi mùi tiền, trong cái xã hội cười kẻ nghèo chứ không cười gái điếm như này, đến cả giáo sư còn trụy lạc, nói gì con gái của giáo sư?

Tiền Đông Diễm cười ngặt nghẽo ngồi ra giữa Thẩm Thư và Vu Ngân Bảo, rót trà mời rượu hai người một cách thuần thục, bàn tay trắng nõn cố ý động chạm vào cơ thể họ.

Sau này Vu Ngân Bảo đã kể riêng cho tôi, con người luôn tỏ ra bình tĩnh ngay cả khi đứng trước mặt những tên tội phạm hung ác nhất như Thẩm Thư, khi ngồi bên cạng Tiền Đông Diễm lại lúng túng đến mức không dám nhúc nhích. Không biết cậu ta thực sự là chính nhân quân tử, hay là sợ đánh mất tôn nghiêm ở trước mặt cấp dưới. Vu Ngân Bảo vừa nói, tôi vừa tưởng tượng ra bộ dạng ngồi ngay ngắn của Thẩm Thư mà không nhịn nổi cười. Tôi cực kỳ hứng thú với những sự vật có tính tương phản mạnh mẽ, ví như một kẻ thật thà vào chốn trăng hoa, còn những kẻ lưu manh lại đoan trang đứng trên bục giảng, kỹ nữ thì ăn mặc như gái công sở, còn gái công sở lại ăn vận như kỹ nữ, đều rất thú vị.

Nghe kể, Thẩm Thư nhanh chóng nói cho cô ta biết sự thật: “Cô nương, cô không cần phải bận rộn nữa, có bận thì cũng vô ích thôi, chúng tôi không có tiền cho cô đâu. Chúng tôi là cảnh sát, đến để điều tra, có vài câu muốn hỏi cô, hỏi xong sẽ đi.” Tiền Đông Diễm từng trải sự đời, đã gặp đủ hạng người, nên cũng chẳng sợ cảnh sát, nghe xong câu đó liền tối sầm mặt, đáp: “Sao không nói sớm, các anh có biết một tiếng tôi kiếm được bao nhiêu tiền không? Ai rảnh mà đùa cợt với các anh.” Vu Ngân Bảo không vui, cất cao giọng răn dạy cô ta: “Nói năng kiểu gì đấy? Làm cái nghề hèn mọn ở một nơi như này, việc cô kiếm được bao nhiêu tiền thì có gì đáng khoe khoang hả.” Tiền Đông Diễm đứng phắt dậy, chỉ tay lên mũi Vu Ngân Bảo: “Anh bảo ai hèn mọn? Ai hèn mọn? Tôi không ăn cắp ăn trộm của ai, tiền kiếm được một đêm bằng anh lai lưng cả tháng, anh nói xem ai mới hèn mọn?” Vu Ngân Bảo không ngờ là cô ta lại đánh tráo khái niệm, đem sự hèn mọn và khốn cùng lý giải trực tiếp thành sự nhiều ít của đồng tiền, nhất thời cứng họng, không biết đáp trả thế nào.

Thẩm Thư an ủi Tiền Đông Diễm, nói: “Được rồi, cô bớt giận, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Cô đang học Thạc sỹ ở Đại học Chính trị thành phố Sở Nguyên đúng không?” Tiền Đông Diễm nhìn Thẩm Thư một cách ngờ vực, phủ nhận đáp: “Không.” Thẩm Thư nói: “Chuyên ngành Lý luận chủ nghĩa Marx năm 2001, mã sinh viên 75520, giáo viên hướng dẫn là Phó giáo sư Tiền Học Lễ, em họ của bố cô. Chúng tôi không muốn đến trường tìm cô, là vì không muốn làm cô bẽ mặt, cô ngồi xuống trả lời cho tử tế mấy câu hỏi sau, chúng tôi hỏi xong sẽ đi.” Tiền Đông Diễm ngớ người, thấy anh ta đã có sự chuẩn bị từ trước, toàn bộ thông tin của mình đã bị anh ta nắm rõ nên không dám la lối, ngoan ngoãn ngồi xuống.”

Theo Tiền Đông Diễm kể, hôm Hứa Minh Minh mất tích, hai người họ đều đang làm tay vịn ở phòng hát Grammy, hôm đó không có khách sộp nên tiền bo cũng ít, Hứa Minh Minh làm việc đến bơ phờ, 11 giờ đêm mới chuẩn bị về nhà. Vừa hay Tiền Đông Diễm còn một tốp khách vẫn chưa đi, nên để Hứa Minh Minh một mình trở về. Tiền Đông Diễm không tận mắt trông thấy Hứa Minh Minh bước lên xe, nhưng đoán là cô ấy sẽ như mọi ngày, ngồi ta-xi mà rời đi. Ngoài Trình Hoa ra thì Hứa Minh Minh không có người tình cố định, tuy có nhiều tình một đêm, song cô ấy không hề có xích mích tình ái và ân oán nào, đi làm hay tan làm đều chưa từng có người đưa đón. Tối nào cũng có rất nhiều xe ta-xi đậu ở trước cửa phòng hát Grammy, có thể có tài xế quen biết nào đó đã trông thấy Hứa Minh Minh lên chiếc xe nào.

Hỏi rõ tình hình, Thẩm Thư nhìn Tiền Đông Diễm trong khoảng 2 giây một cách đầy ý tứ, như thể có điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả, khẽ thở dài một cái, dẫn Vu Ngân Bảo rời khỏi phòng hát.

Lúc này, trước cửa phòng hát lấp lánh ánh đèn, lung linh đủ màu sắc, các nam thanh nữ tú đang tán tỉnh ve vãn một cách trắng trợn, một hàng ta-xi màu đỏ đỗ ven đường, những tài xế đang bắt khách có người ngồi lặng lẽ trong xe, có người thì hút thuốc ở ngoài xe.

Thẩm Thư và Vu Ngân Bảo cầm theo tấm ảnh của Hứa Minh Minh, đi hỏi từng tài xế một. Đám tài xế đang rảnh rỗi không có gì làm liền bu lại, anh một câu tôi một câu mà bàn luận. Có mấy tài xế nhận ra Hứa Minh Minh, tuy không biết tên nhưng vẫn nhớ bộ dạng của cô ấy, nói từng chở người này. Nhưng nhắc lại tình hình vào đêm hôm xảy ra vụ án thì không một ai nhớ. Điều này cũng khó trách, bọn họ hôm nào cũng đứng bắt khách ở đây, nội dung công việc bình thường đơn điệu, nếu không có tình huống đặc biệt phát sinh thì ai mà nhớ được chuyện đã xảy ra từ mười mấy hôm trước.

Một tài xế to xác bỗng nhiên nhắc tới một chuyện: “Cách đây tầm mười ngày, không biết có phải cái tối hôm đó hay không, trong lúc tôi đang bắt khách thì trông thấy một hành khách đi đến chiếc ta-xi đỗ ở trước mặt tôi, không biết tại sao mà tài xế ấy lại không chịu chở, hành khách ấy sau đó đã lên xe của tôi. Tôi chạy xong một cuốc trở về, thấy chiếc xe kia vẫn đỗ ở đó, giống như đang cố ý đợi ai vậy.”

Thẩm Thư hỏi: “Anh vẫn còn nhớ biển số xe và bộ dạng của người tài xế đó chứ?” Tài xế to xác lắc đầu: “Không để ý đến biển số, cũng không trông thấy bộ dạng của tài xế, anh ta cứ ngồi trong xe không chịu ra ngoài.” Một tài xế có râu quai nón tiếp lời: “Trong ấn tượng của tôi cũng có một chiếc xe rất kỳ lạ, rất ít khi trông thấy nó đến đây, dù có đến cũng sẽ nấp ở một chỗ, đuôi biển số xe hình như là 347 gì đó. Lúc đó tôi còn nghĩ, ở tụ điểm chơi đêm này có rất nhiều người bao trọn xe, cũng có thể chiếc xe đó đã được người ta bao từ trước nên không bắt khách.” Thẩm Thư truy hỏi: “Đuôi biển số là 347, anh có chắc không?” Tài xế râu quai nón đáp: “Mười phần thì chắc tám, bởi vì ba số cuối trong số điện thoại của tôi cũng là ba số này, cho nên tôi nhớ rất rõ.” Thẩm Thư gật đầu, lại hỏi: “Tài xế kiếm ăn có phải cũng được phân vùng không? Chẳng hạn như những chiếc xe đứng bắt khách ở trước cửa phòng hát này luôn được cố định?” Có một tài xế nhỏ con tiếp lời: “Không phân vùng, ai cũng có thể đến bắt khách, chỉ cần xếp hàng là được, tài xế mỗi tối đều không cố định nên cũng không quen biết lẫn nhau.” Tài xế râu quai nón rút ra một điếu thuốc đưa cho Thẩm Thư, nói: “Vừa hút vừa kể.” Thẩm Thư xua tay từ chối. Tài xế râu quai nón lại đưa cho tài xế nhỏ con đứng bên cạnh anh ta, đối phương cũng không nhận. Tài xế râu quai nón đành bỏ thuốc vào miệng mình, vừa châm điếu vừa nói: “Quái lạ, cảnh sát với tài xế ta-xi đều không hút thuốc, thật là hiếm gặp.”

Tuy chưa thu thập được manh mối mấu chốt, song Thẩm Thư và Vu Ngân Bảo cũng coi như chuyến này không trắng tay, không chỉ khai thác được cuộc sống thực được che đậy của nạn nhân khi còn sống, hơn nữa còn đưa những tài xế làm ca đêm vào phạm vi điều tra.

Một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đi một mình trong đêm, chính là đối tượng mà bọn lưu manh dòm ngó. Là giế.t người cướp của? Hay thấy đẹp làm càn? Là tài xế ta-xi rắp tâm gây án? Hay khách làng chơi tìm kiếm thú vui xong thì xuống tay giế.t hại? Đó là những câu hỏi khó được bày ra trước mặt đội trọng án đang chờ được giải đáp. Ai ngờ khi công tác điều tra vụ án giế.t hại Hứa Minh Minh mới được triển khai, còn chưa có chút manh mối nào, thì trên chuyến tàu Bắc Kinh – Quảng Châu lại xuất hiện một bao xác thối rữa, làm xáo trộn hoàn toàn mạch phá án mà đội trọng án vừa mới thành lập.

9.

Ngày 17 tháng 6 năm 2002. Trời mưa to.

Phòng họp của Giám đốc Sở cảnh sát thành phố.

Giám đốc Sở Lưu Bách Phát của Sở Cảnh sát thành phố Sở Nguyên, Phó giám đốc Sở Cao Đại Hùng, Trương Định Xuất, Chủ nhiệm Bộ Chính trị Quách Văn Võ và những người khác đang nghe báo cáo của Thẩm Thư có liên quan đến vụ án phân xác:

“Từ ngày 4 tháng 6 năm nay, khi cảnh sát Hoàng Dũng phát hiện bao xác đầu tiên trên chuyến tàu hỏa tuyến Bắc Kinh – Quảng Châu đến hôm nay, đã phát hiện tổng cộng 6 bao tải xác trên tàu, thuộc về hai nạn nhân khác nhau. Bao tải đựng xác, dây thừng và những vật khác đều cùng một loại, thủ pháp phân xác và công cụ sử dụng đều không có sự khác biệt, có thể khẳng định là cùng một người gây án. Tuyến đường sắt nơi phát hiện ra bao tải xác thứ nhất thuộc quản lý của cảnh sát khu Thổ Lĩnh, ba bao tải xác khác phân biệt nằm trên tuyến đường thuộc quản lý của cảnh sát khu Âm Sơn và khu Đại Đê, hiện tại cả hai vụ án đều đã được tổng hợp lên Sở, gộp lại để điều tra. Trước mắt, danh tính của nạn nhân thứ nhất đã được xác định, là một giáo viên trẻ của trường Trung học số 32 trong thành phố chúng ta, nạn nhân thứ hai cũng là nữ, danh tính chưa xác định.”

Lưu Bách Phát rít một hơi hết nửa điếu thuốc, mới mở miệng nói, làn khói ấy men theo kẽ răng mà phát tán: “Theo như tôi biết, mảnh thi thể của nạn nhân thứ hai được phát hiện từ ba ngày trước, vậy mà đến hiện tại các cậu vẫn chưa xác định được danh tính của nạn nhân.” Ngữ khí không hề che giấu sự chỉ trích. Lưu Bách Phát là người Tứ Xuyên, bình thường khi trút giận lên đầu ai đó thường có thói quen nói kèm thêm một từ ngữ đậm chất Tứ Xuyên — “Gơ cha”, nhưng hôm nay dù sao cũng đang trong một cuộc họp chính thức nên ông ta đã nhẫn nhịn mà không nói ra.

Thẩm Thư hơi cau mày, không giải thích. Ba bao tải xác của nạn nhân thứ hai được chia làm ba lần phát hiện, bao tải cuối cùng đựng tay và đầu mãi đến hôm qua mới tìm thấy, đều đã phân hủy nặng nề, không thể nhận dạng được khuôn mặt. Việc xác định danh tính nạn nhân thứ nhất có nhiều phần là nhờ may mắn, nếu như Hứa Minh Minh khi còn sống không làm phẫu thuật nâng ngực thì có khi đội trọng án đến hiện giờ vẫn đang trong quá trình điều tra nhân khẩu mất tích. Nạn nhân thứ hai vẫn có thể có đặc trưng rõ ràng như vậy sao? Những lời này không cần thiết phải nói với đám quan liêu đang ngồi kia.

Cao Đại Hùng trước nay vẫn luôn kỳ vọng vào Thẩm Thư, cũng khá am hiểu về vụ án lần này, tiếp lời đáp: “Công tác của đội trọng án vẫn có thể coi là hiệu nghiệm, theo như tôi biết, trước mắt đã xác định được hành tung của nạn nhân thứ nhất trong cái đêm bị hại, công tác điều tra loại trừ xe ta-xi cũng có tiến triển. Nhiệm vụ cấp bách hiện tại là tìm ra chiếc xe ta-xi mà tối đó nạn nhân đã lên, nhìn vào những tình hình đã nắm bắt được, tài xế ta-xi đó dù không phải là hung thủ, thì cũng biết được manh mối quan trọng.”

Thẩm Thư đáp: “Trong vụ án Hứa Minh Minh bị hại, điều tra loại trừ xe ta-xi là thủ đoạn điều tra quan trọng, về phương diện này đội điều tra chưa lúc nào buông lỏng. Theo manh mối mà nhân chứng cung cấp, chúng tôi đã tìm ra tất cả những chiếc xe ta-xi có đuôi biển số 347 trong thành phố Sở Nguyên, tổng cộng 75 chiếc. Khó khăn lớn nhất trước mắt là, trong quá trình xảy ra vụ án, tất cả những chiếc xe này đều đang chở khách, có thể nói tất cả họ đều có thời gian và cơ hội để gây án, hơn nữa họ đều không có nhân chứng vật chứng, nếu cho điều tra từng người một thì lượng công việc sẽ rất khổng lồ, nhân lực của đội trọng án không đủ. Trước mắt, công tác giám định thi thể nạn nhân thứ hai vẫn đang được tiến hành, do mặt của người này bị phân hủy nặng nề nên không thể nhận dạng được, nếu như Phòng Điều tra kỹ thuật vẫn không thể xác định được danh tính của nạn nhân, chúng tôi lên kế hoạch sẽ liên hệ với những tỉnh thành trong nước có kỹ thuật tái tạo khuôn mặt tương đối tiên tiến, tranh thủ để hợp tác cùng họ. Nhưng điều đó tất nhiên sẽ kéo dài tiến độ điều tra phá án, nên đó sẽ là lựa chọn cuối cùng.”

Lỗ mũi của Lưu Bách Phát phả ra hai luồng khói xanh nhạt, giống như trạng thái luyện công của những cao thủ nội công trong phim võ hiệp, Bão Nguyên Thủ Nhất (một trong những phương thuật tu luyện thời đầu của Đạo gia, tập trung luyện hình chứ không luyện thần, thông qua bài trừ những tạp niệm trong tâm, giữ cho tinh thần thanh tịnh, để Tinh, Khí, Thần không bị hao tổn, bị phóng ra ngoài, dồi dào bên trong cơ thể, hòa làm một với hình thể).

Thẩm Thư nói: “Sự xuất hiện của những mảnh thi thể thứ hai đã làm xáo trộn mạch phá án trước đó của chúng tôi. Trong vụ án Hứa Minh Minh bị hại, chúng tôi thiên về nhận định, động cơ của hung thủ là tham tiền đoạt sắc, và thân phận của hung thủ có hai loại khả năng, hoặc là người quen nắm rõ trạng thái sinh hoạt làm việc của nạn nhân, hoặc là một tài xế ta-xi nhất thời nảy sinh ham muốn. Nhưng sự xuất hiện của những mảnh thi thể thứ hai, buộc chúng tôi phải điều chỉnh lại mạch tư duy, loại bỏ khả năng hung thủ nhất thời nảy sinh ham muốn. Đồng thời phải xem xét đến cả nhân tố phản xã hội của hung thủ. Hung thủ rắp tâm gây án, nhưng chưa chắc đã có đối tượng giế.t hại rõ ràng, nói cách khác, mục tiêu gây án là một loại người nào đó. Nếu như vậy, độ khó của việc điều tra phá án lại càng tăng thêm.”

Lưu Bách Phát không vui vẻ đáp: “Gơ cha,” — Rốt cuộc thì vẫn không kìm chế được, câu chửi thương hiệu của ông ta bật ra khỏi miệng: “Nói thế là sao? Làm án mà không khó thì cần gì đến các cậu? Tính đặc thù của vụ án lần này nằm ở chỗ xác được vứt trên tàu, liên tiếp gây án, thủ đoạn tàn nhẫn cực đoan, gây ảnh hưởng vô cùng xấu, Cục 10 của Bộ Công an và Văn phòng tỉnh đều rất quan tâm. Bên phía Cục 10 cho rằng, phải nhanh chóng bắt được hung thủ, đánh vào sự hung hăn ngạo mạn, không được để những vụ án kiểu này phát triển thành hình mẫu phạm tội, càng không được để những phần tử phạm pháp bắt chước theo. Trách nhiệm này đã được đặt lên vai chúng ta, đội trọng án là quân đi đầu, trận chiến này phải đánh cho ra trình độ, đánh ra thành tích, đánh ra khí thế, đem lại câu trả lời thỏa đáng cho Đảng và người dân!”

Bài diễn thuyết của Lưu Bách Phát khảng khái sục sôi, mưa bên ngoài cũng mỗi lúc một to. 11 giờ sáng, căn phòng ảm đạm như ánh chiều tà, mưa lớn trút xuống như tát nước, cơn cuồng phong cuốn theo hạt mưa gõ vào song cửa sổ, phát ra tiếng lộp đà lộp độp, khiến cho người ta cảm thấy lòng dạ rối bời.

10.

Ngày 17 tháng 6 năm 2002. Mưa lớn.

Phòng pháp y của chi đội cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên.

Khi lãnh đạo Sở mở cuộc họp, tôi đang cắm đầu trong phòng giải phẫu để phân tích nhóm mảnh thi thể thứ hai. Đây cũng là mảnh thi thể của một người phụ nữ trẻ, cao 165cm, cân nặng 52kg. Thời thượng, điều kiện kinh tế tốt, điều này có thể nhận ra từ bộ móng tinh xảo. 10 móng tay đều được sơn loại sơn móng cực kỳ chất lượng, hình vẽ trên móng rất chi tiết khéo léo, không phải tác phẩm của những tiệm làm móng phổ thông ven đường. Khi còn sống chắc hẳn cô ta là một người phụ nữ rất chú trọng đến chi tiết cuộc sống.

Đáng tiếc giờ đây cô ấy đã biến thành từng khúc từng khúc một, lại còn bị phân hủy nặng nề, hoàn toàn không nhận dạng được khuôn mặt. Tôi dựa vào kinh nghiệm của lần trước, cắt mở bầu ngực của cô ta, không có miếng độn silicon. Trong âm đạo còn sót lại tinh dịch, qua hóa nghiệm là nhóm má.u AB, tương đồng với nhóm má.u tinh dịch bên trong âm đạo của nạn nhân trước. Trên tứ chi và cơ thể của cô ấy không có những vết thương ngoài rõ rệt. Thức ăn bên trong dạ dày có thành phần của hải sản, rau xanh, hoa quả và rượu vang. Sụn giáp của thi thể bị tổn thương nghiêm trọng. Đa số kết quả giám định đều giống hệt với lần trước.

Không phát hiện ra đặc trưng nào có thể xác nhận được danh tính của nạn nhân, nỗi thất vọng trong tôi dần gia tăng. Hung thủ phân xác rồi vứt xác, dụng ý là để che dấu danh tính của nạn nhân, quấy nhiễu quá trình làm án của cảnh sát. Mà hung thủ đến thời điểm hiện tại, chắc vẫn chưa biết rằng cảnh sát đã tìm ra được danh tính của nạn nhân đầu tiên, vì thế mà hắn mới tiếp tục dập khuôn, vứt xác lên tàu.

Tôi cố định đầu của nạn nhân lên bàn mổ, giải phẫu lần lượt từ tóc, da, xương sọ đến hốc mắt, ống tai, khoang mũi, khoang miệng. Khi kiểm tra đến răng của nạn nhân, một niềm vui sướng lướt qua trong lòng tôi, đây là một hàm răng đã được tu bổ! Trên thi thể rốt cuộc vẫn lưu lại dấu vết nhân tạo, răng là chứng minh thư thứ hai của con người, chỉ cần tra ra nhật ký khám chữa bệnh của nạn nhân khi còn sống là có hy vọng xác nhận được danh tính của cô ta.

Bốn chiếc răng cửa ở giữa hàm trên, tuy bị phủ bởi lớp má.u khô và chất bài tiết màu vàng đen nhưng vẫn có thể nhận ra màu sắc và độ sáng bóng của nó khác biệt hoàn toàn so với những chiếc răng còn lại, có thể khẳng định đây là răng bọc sứ, hơn nữa chất liệu và tay nghề đều rất tinh vi. Ngoài ra, răng hàm bên trái còn bị mẻ một miếng. Một người phụ nữ trẻ chăm chút từ móng tay đến chân răng như cô ta, sao có thể chịu được răng mình bị mẻ mất một miếng?

Tôi chụp X quang cho xương hàm của nạn nhân, ở vị trí bị mẻ, có một miếng xương chân răng còn mới, trông không rõ. Đây là dấu vết thao tác để lại của nha khoa. Tôi nghĩ, người phụ nữ này mới nhổ răng cách đây không lâu, vẫn chưa kịp tu bổ thì đã bị sát hại, có thể bác sĩ của cô ta đang cảm thấy khó hiểu, tại sao bệnh nhân của mình lại biến mất khi đang trong quá trình điều trị.

Tuy manh mối để truy ra có hạn, nhưng với năng lực làm án của đội trọng án thì như thế là đủ rồi. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Thư để báo cáo lại phát hiện vừa rồi.

Khi Thẩm Thư bắt máy, cậu ta đang ở trong phòng họp của Sở để nhận sự giáo huấn ân cần của Giám đốc Sở Lưu Bách Phát, lắng nghe những ý kiến chỉ đạo của các lãnh đạo trút xuống từ trên cao. Khi nhận được manh mối này cậu ta rất hưng phấn, lập tức báo cáo lại cho các lãnh đạo, xin được rời cuộc họp, nhanh chóng triển khai điều tra. Lưu Bách Phát lại càm ràm nói một tràng những phát ngôn đậm tính chính trị, chả liên quan gì đến công tác thực tế, tốn gần 20 phút, để thể hiện quyền uy tuyệt đối của mình ở nơi đây rồi mới tuyên bố giải tán.

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *