Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện bằng một sự thật rằng tôi lớn lên trong một môi trường không được tốt cho lắm. Mẹ kế của tôi là một người bạo hành, bố tôi phải làm 3 công việc để nuôi sống gia đình còn mẹ ruột của tôi thì chỉ để lại cho tôi một bức hình sau khi bà ấy sinh ra tôi.
Chuyện bắt đầu vào một ngày nọ khi tôi đang chơi một mình ở sân sau nhà. Mẹ kế đang say sưa ngồi trên ghế sofa thì bỗng một người đàn ông tiếp cận tôi. Mặc dù thực tế là tôi chưa gặp anh ấy trước đây nhưng tôi không sợ anh ấy.
Anh ấy bước đến và ngồi xuống cái xích đu bên cạnh.
“Hình như em có hơi nhỏ để chơi một mình ngoài này nhỉ?”
Câu nói của anh ấy giống như một lời tuyên bố hơn. Lúc ấy tôi chỉ mới 8 tuổi.
“Em không biết nhưng mẹ không cho em ra ngoài. Bà ấy nói rằng em là một đứa trẻ hư và tồi tệ. Bà ấy nói rằng em không xứng đáng để tận hưởng những điều như thế.”
Nét mặt của anh ta thay đổi ngay trong tíc tắc. Anh ấy trông có vẻ tức giận nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường.
“Chà, anh nghĩ là bà ấy sai rồi. Bà ấy luôn nghĩ sai về em, Eric. Em rất ngoan ngoãn, tốt bụng và học hành cũng tốt nữa. Vấn đề không phải nằm ở em mà là bà ấy.”
Anh ấy nói tất cả những điều ấy trong khi mắt vẫn nhìn vào ngôi nhà. Anh ấy biết tên tôi và nói với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Tôi không tin anh ta nhưng cũng không nói gì thêm để tránh việc anh ấy tức giận. Anh ấy có một khuôn mặt điển trai và thật sự rất cao. Cao hơn hẳn cả bố tôi.
“Anh sẽ sớm nói chuyện với bà ấy thôi và bà ấy sẽ không làm đau em nữa đâu. Anh hứa đấy.” Anh ấy nói trước khi quay bước đi.
Mẹ kế của tôi bước ra khỏi nhà ngay sau đó.
“Tao đã bảo mày ở trong nhà rồi. Quay lại đây và về phòng ngay.” Bà ấy nói một cách giận dữ và tôi cũng vâng lời.
Đêm đó, tôi đã nằm trên giường và nghĩ rất lâu về những gì mà người đàn ông đó đã nói.
Khi tôi thức dậy để đến trường vào buổi sáng, tôi không còn thấy mẹ kế của mình nữa. Có lẽ bà ấy vẫn còn giận tôi hoặc đang ngủ gì đó. Tôi làm một bát ngũ cốc Flosted Flakes và bắt xe buýt đến trường.
Khi đến trường, tôi không còn tâm trí nào để nghĩ về người đàn ông đó nữa. Tôi thích trường học. Mọi người đều rất dễ mến, thân thiện và tôi có rất nhiều bạn bè ở đây. Đôi khi tôi chỉ ước mình có thể ở trường mãi và không bao giờ phải quay về nhà nữa. Nhưng thật không may, một ngày đã kết thúc và tôi thì đang ở trên xe buýt để về nhà. Tuy nhiên khi tôi về nhà, rất nhiều người đàn ông mặc đồng phục có mặt ở khắp nơi.
Cảnh sát.
Bố tôi đang đứng đó với họ và ông đã vội chạy đến ôm chầm lấy tôi ngay khi tôi vừa lọt vào tầm mắt ông.
“Con trai! Bố mừng vì con vẫn an toàn.” Ông ấy nói với hàng nước mắt lăn dài trên má.
“Có chuyện gì vậy bố?” Tôi tự hỏi khi tại sao ông ấy lại sướt mướt như vậy và cảnh sát lại đến nhà mình.
“Ai đó đã giết mẹ rồi, Eric. Bà ấy đã chết rồi.” Cả người tôi như đóng băng. Đã chết. Tôi chỉ đơn giản là gật đầu và ông ấy lại ôm tôi thêm lần nữa.
Bố bảo tôi rằng tôi sẽ phải đến ở nhà ông bà ngoại. Tôi rất quý bà nên tôi nghĩ đây cũng là một chuyện tốt. Tôi nghĩ là tôi lại nhìn thấy người đàn ông đó một lần nữa. Anh ta mặc quần áo cảnh sát và trốn trong đám đông, lặng lẽ gật đầu với tôi rồi sau đó rời đi.
Nhiều năm sau, tôi gặp lại anh ấy khi lên trung học. Lúc đó, tôi đang hẹn hò với người bạn trai đầu tiên trong cuộc đời mình. Tôi đã phát hiện ra mình là ai khi tôi lên lớp tám. Thay vì Gwen Stacy thì tôi lại muốn hôn người nhện hơn.
Có một tên bắt nạt bự con ở trường tôi – kẻ đã khiến cuộc sống của tôi trở thành một địa ngục trần gian thiệt sự. Và tôi đã gặp lại người đàn ông đó. Lần này, anh ấy xuất hiện với thân phận là giáo viên dạy thế ở trường. Anh ấy đã yêu cầu tôi ở lại sau giờ học một lát. Anh ấy bảo sẽ nói chuyện với Roger – tên bắt nạt và đảm bảo rằng tôi sẽ an toàn tuyệt đối.
Khi tôi rời khỏi phòng học, Roger đã đứng chờ sẵn để gọi tôi là kẻ biến thái và ném rác vào mặt tôi. Giống như hắn nói, rác rưởi thì phải ở cùng với rác rưởi.
Anh ấy gọi hắn vào và tôi đến lớp tiếp theo của mình. Tôi không thấy Roger trên chuyến xe buýt về nhà nên tôi nghĩ có lẽ hắn ta đã bị giáo viên giữ lại sau giờ học. Tôi ngồi cạnh Keith – bạn trai của tôi và cũng không nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện đó. Tôi chỉ cảm thấy vui vì sẽ không có bất kì rắc rối nào trên chuyến xe về nhà, ít nhất là chỉ một lần như thế.
Ngày hôm sau, bảo vệ ở trường đã tìm thấy xác của Roger ở nhà vệ sinh nam trong tư thế treo cổ bởi một sợi dây giày.
Các lớp học đều bị hủy bỏ vào ngày hôm đó. Đã có một cuộc điều tra nhưng cũng chẳng giúp ích gì thêm. Tôi đã gặp lại người đàn ông đó trong ngày đi học trở lại. Giờ thì anh ấy đã trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi.
Giáo viên chủ nhiệm trước của tôi là một bà già khốn khổ. Bà ấy đối xử với những đứa trẻ khác như thể chúng là rác rưởi và với tôi, bằng cách nào đó thì thậm chí bà ấy đối xử với tôi còn tệ hơn cả. Bà ấy đã đưa ra vài quan điểm gì đó để tách tôi và bạn trai không được ngồi cùng nhau trong khi những người khác thì được xếp ngồi thành cặp nam-nữ bình thường ngay cả khi họ đang hẹn hò.
Bà ấy đã mất tích và không ai tìm thấy xác bà ta cả.
Bây giờ thì tôi đã 23 tuổi và đang sống một mình. Đôi khi tôi vẫn nhìn thấy anh ấy trong dòng người ngẫu nhiên trên đường phố. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy anh ấy trong hình dạng nhân viên cửa hàng, dọn vệ sinh hay vài thứ đại loại thế.
Thậm chí là ngay cả bây giờ, anh ấy cũng canh chừng mọi thứ cho tôi rất cẩn thận.
Và tìm kiếm…
_____________________
Dịch bởi một member tên Thảo Vy đáng iu nhất hệ mặt trời.