Đó là một sai lầm của tôi. Tôi là người có chứng lo âu nặng tới mức tôi sẽ kiểm tra 2 lần, có khi 3 lần, để xem tôi có đặt đúng chuyến hay không. Sau đó tôi sẽ kiểm tra lại thêm lần nữa ngay khi tàu lăn bánh. Nhưng lần này tôi đã không làm như vậy.
Theo những gì tôi nhớ, lúc đó trời tối lắm rồi. Tôi đã làm một ca tối muộn cho công việc tôi mới nhận, rồi bị lạc ở con phố nào đấy tôi còn chưa biết tên. Và cuối cùng khi đến được cái ga tàu, đồng hồ đã mấp mé nửa đêm.
Không có ai ở đấy, nhưng tôi chẳng lấy làm lạ bởi hôm đấy là thứ Hai, và cũng quá tối rồi. Người bình thường sẽ không đi đâu vào thời điểm này cả. Tôi còn chưa kể đến trận mưa xối xả bắt đầu từ nửa giờ trước ấy. Lúc này đây, từng giọt mưa nặng hạt đang đập thùm thụp vào mái tôn, cái tiếng đấy át hết mọi thứ quanh tôi. Đẩy cái nón áo khoác ướt nhẹp ra sau lưng, tôi chạy ngay đến quầy bán vé tự động để trả tiền tàu. Thật quá là đắt chỉ với 3 trạm tàu, như thường lệ, nhưng tôi chả quan tâm nữa. Tôi chỉ muốn về nhà, tại một thị trấn nhỏ cách đây vài cây số, ngay liền lập tức.
Như tôi đã kể đấy, đã muộn rồi. Màn đêm dày trộn với con mưa rơi nặng hạt làm cảnh vật có phần lạ lẫm. Đôi mắt của tôi thì gần như bị thiêu cháy sau khi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mất. Thường thường thì tôi sẽ xem coi mình có đi đúng trạm hay không. Lần này thì khác, tôi đi thẳng đến sân ga 3 và 4, chỗ này đã có một cái tàu đợi sẵn, sau đó chui thẳng vào đấy luôn. Tôi làm thế tại vì chuyến tàu của tôi sẽ rời đi trong 3 phút và tôi không muốn lỡ chuyến rồi đợi mòn mỏi thêm 1 tiếng nữa. Ga tàu buổi đêm rùng rợn ra phết, nhất là với một đứa con gái 21 tuổi không có khả năng tự vệ như tôi.
Tôi băng qua ngưỡng cửa tàu và bất chợt bị bối rối bởi lối kiến trúc cổ điển của con tàu này. Có vẻ khá kì lạ, nhưng không có gì quan trọng để tôi bận tâm. Có lẽ họ thường dùng mấy con tàu cũ như thế này cho chuyến cuối trong ngày ấy mà.
Cho dù nó có ý nghĩa gì đi chăng nữa, người soát vé tới và cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Ông ta mặc một bộ đồng phục hoàng gia lỗi thời màu xanh dương. Đó cũng là điều duy nhất tôi nhớ về ông ấy. Khuôn mặt của ông ấy thì…bình thường thôi. Bình thường đến nực cười ấy.
“Kính chào, thưa quý cô”, ông ta chào.
Có vẻ lỗi thời, tôi nghĩ thế lần nữa. Thường thì chả ai gọi tôi là “quý cô” cả. Dù vậy thì tôi vẫn cố nở một nụ cười mệt mỏi và chào hỏi ông ta. Những cánh cửa đóng lại ngay sau tôi.
“Xin cô vui lòng đi theo tôi”, người soát vé nói.
Tôi gật đầu, tuy có hơi bối rối cơ mà vẫn chưa lấy gì làm lo lắng. Ông ấy dẫn tôi băng qua một loạt các dãy toa tàu với mấy cái cửa sổ mờ đục. Ngay lúc đấy, con tàu dần lăn bánh khỏi ga và dần dần tăng tốc. Tôi nghĩ sẽ vẫn ổn nếu tôi chỉ cần ngồi kế bên cửa tàu chờ xuống, tại chỉ 10′ là đến chỗ tôi rồi. Cơ mà tôi lại không muốn khiến người soát vé khó xử nên thôi vậy.
“Ông có cần soát vé của tôi không?”, tôi hỏi và tính rút vé trong túi áo ra.
“Chỉ khi nào cô rời đi thôi, thưa quý cô.”
Ok giờ nó lạ lùng thật rồi đấy. Tôi đi tàu mỗi ngày và lúc nào người soát vé cũng kiểm tra vé ngay khi, hoặc sau vài phút, khi tôi vừa lên tàu. Nhưng chưa bao giờ có ai chờ đến lúc khách xuống tàu mới soát vé hết. Có gì đó về người này rất kì lạ. Tôi bắt đầu thấy khó chịu với sự hiện diện của hắn ta. Tôi đưa tay nắm cái balo chặt hơn, trong trường hợp phải dùng nó để đánh ông ta. Dù là vì lí do trời đánh gì đi nữa.
“Khoang số 3 cho cô, thưa quý cô”, tên soát vé đứng giữ cửa cho tôi. Tôi tiến vào, liếc nhìn qua hình phản chiếu của chúng tôi in trên cửa sổ đối diện cửa.
Tôi trông…bình thường. Ướt sũng nước mưa, nhưng bình thường. Người soát vé nhìn gần giống con người. Gần giống. Ngoại trừ đôi mắt trũng sâu, ánh lên màu đỏ trong hai hốc mắt đen ngòm. Một nụ cười rộng đến vô cùng, chia gương mặt hắn ra làm hai nửa. Hàm răng sắc như cá mập. Da của hắn đen sì, trông như da lộn, bọc căng quanh hộp sọ của hắn ta.
Tôi hét lên. Vì lí do gì đó mà tôi lại không đông cứng bởi cái hình ảnh kinh dị đó. Tôi xoay người lại và giữ cái balo phía trước như một tấm khiên để bảo vệ tôi khỏi con quái vật kia. Nhưng người đàn ông đứng trước tôi vẫn mang gương mặt con người-bình thường-ấy, một lần nữa.
“Có gì sao, thưa quý cô?”, hắn ta hỏi và bước một bước qua bên kia. Tôi lại liếc qua cái hình phản chiếu. Nhưng tất cả những gì tôi thấy là bản thân tôi. Cơ thể trắng bệch, hãi hùng của tôi.
“Tôi ổn”, tôi nói, tuy không có vẻ gì là chắc chắn. Tôi chỉ muốn hắn ta đi khuất mắt tôi, tôi muốn rời khỏi chuyến tàu này ngay lập tức và không bao giờ nghĩ về nó nữa.
“Tốt thôi.” tên soát vé đáng sợ mỉm cười. “Nếu tôi có thể giúp, đừng ngại hỏi tôi nhé. Tôi sẽ thông tin cho cô sau này, khi ta đã đến được điểm đến được chọn.”
Tôi muốn nói rằng chỉ mấy phút nữa là đến nhà tôi rồi, nhưng tôi nín thinh. Cái cuộc hội thoại này kết thúc càng nhanh càng tốt gìum. Tôi đứng một cách gượng gạo, cố để chỉnh sửa tư thế trong khi liếc qua vai mình vài lần, nhưng tôi không thể cưỡng lại việc trộm nhìn vào cái hình phản chiếu lần nữa. Có thể lần này nó sẽ tốt hơn.
“Tôi sẽ để cô không gian riêng vậy”, tên soát vé nói. “Chúc cô một chuyến đi vui vẻ, thưa quý cô, và cảm ơn cô vì đã chọn Chuyến Tàu Nửa Đêm.”
Tôi cảm ơn hắn, vì mẹ tôi đã nuôi dạy tôi rằng phải lịch sự với người làm tròn nhiệm vụ của họ. Tuy vậy, cái tên kinh dị có thể là một con quái vật đầy kinh hãi này có được tính không nhỉ? Chắc là không, cơ mà tôi chả muốn hắn phát điên lên với tôi đâu.
Ngay khi hắn đóng cái cửa phía sau, tôi mở balo và rút điện thoại ra. Tôi nhớ là mình đặt chuyến tàu này ngay trước nửa đêm và bây giờ tôi muốn xem xem còn bao lâu tôi kẹt trên đây, trước khi đặt chân về đến nhà.
Tâm trí cứ thúc giục tôi phải nhìn cái bóng phản chiếu kinh dị đấy lần nữa, lần nữa. Tôi lờ đi cảm giác đấy. Đó chắc chắn chỉ là do não tôi đã quá mệt nên mới tưởng tượng nên những hình ảnh vặn xoắn và méo mó đấy mà thôi. Điều khiến tôi hoang mang nhất bây giờ chính đã sau gần 10 phút kể từ khi tôi lên con tàu này, đáng lí chúng tôi phải đến được ga đầu tiên rồi chứ.
Tôi bước đến bên cửa sổ và thử nhìn ra ngoài. Tất cả chỉ là một màn đen đặc. Không có gì kể cả một tia sáng. Có gì đó sai, rất sai đang diễn ra.
Tôi cố gắng đưa ra lời giải thích lúc này. Sự mất điện bên ngoài có vẻ chẳng lấy gì ảnh hưởng con tàu, còn đồng hồ trên điện thoại tôi thì chạy sai. Chẳng có gì hợp lí cả. Hai tay tôi nắm chặt lấy nhau để ngừng sự run rẩy đi. Tôi ngồi lên giường, vì tôi có thể làm lúc này ngoài chờ đợi đâu?
Lúc tôi ngồi xuống, có tiếng giấy loạt xoạt ngay dưới tôi. Trước đó tôi không để ý, nhưng có một mảnh giấy trên giường. Tôi kết luận rằng ai đó đã bỏ quên, cho đến khi tôi nhặt nó lên và đọc.
Gửi Hành khách, có lẽ bấy giờ bạn đã chú ý rằng, con tàu này hơn cả chữ “bất bình thường”. Còn nếu bạn chưa nhận ra, bạn khá may mắn đấy, tuy nhiên điều đó sẽ sớm thay đổi thôi. Hãy tiếp nhận điều này từ một người đã học được nó một cách khó khăn. Tôi đã viết cho bạn môt vài luật lệ, mong rằng tôi không bỏ quên quá nhiều điều. Việc bạn làm theo chúng thật cẩn thận, thật sự rất quan trọng.
Thoải mái chỉnh sửa và bổ sung vào danh sách nếu bạn muốn. Tôi cũng biết ơn việc bạn bỏ nó lại khoang tàu này trước khi rời đi. Chúc may mắn!
1. Nếu bạn mua vé ở ga tàu, bạn sẽ đến được điểm cuối một cách bất ngờ. Còn nếu chưa mua vé, tôi rất lấy làm tiếc. Không có cách nào để quay lại nữa.
2. Hãy cẩn trọng với những hành khách khác. Một vài người giống bạn, số khác thì thân thiện và có những người rất hiểm độc. Phân biệt họ khá khó đấy.
3. Đừng vào khoang số 18, bất kể bạn có nghe tiếng gì bên trong.
4. Những đứa trẻ đôi khi sẽ muốn chơi đùa. Hãy làm lơ cho tới khi chúng đi. Các trò chơi của chúng không còn dành cho con người nữa.
5. Người soát vé không phải bạn hay thù. Ông ta chỉ làm việc của mình, nên hãy tôn trọng và đừng nhìn ông ta quá lâu. Điều đó không lịch sự đâu.
6. Bạn có thể phải ăn bất cứ thứ gì từ máy bán hàng tự động. Bạn có thể đến toa ăn nếu muốn, nhưng hãy cẩn thận. Nếu người phục vụ mang nơ đỏ, đừng động vào đồ ăn. Giả vờ mình bị bệnh và bào chữa cho bản thân. Nếu người phục vụ không có mặt, chạy ngay và trốn trong toa của bạn. Nếu người phục vụ là một phụ nữ với tóc trắng, rạch lòng bàn tay với con dao của bạn rồi nhỏ vài giọt máu lên đĩa. Nếu cô ấy lấy chiếc đĩa đi, bạn sẽ thích cô ấy.
7. Nếu đèn chớp tắt 1 đến 2 lần, mọi thứ vẫn ổn. Nếu nó chớp 3 lần trở lên, chạy khỏi toa ngay lập tức và báo lại cho người soát vé. Hãy chắc chắn rằng bạn chạy khỏi trước khi đèn tắt hoàn toàn.
8. Sẽ xuất hiện một người đàn ông mặc áo choàng cũ. Trông giống một thám tử trong phim đen trắng hồi xưa ấy. Bề ngoài có thể hơi đáng sợ, nhưng bạn có thể tin tưởng ông ta được. Ông ta ở phe bạn.
9. Sẽ xuất hiện một người phụ nữ mặc đầm trắng, quét qua lại ở ban công cuối con tàu. Tôi không biết tại sao cô ấy khóc và làm thế nào để ngừng cô ấy lại. Cô ấy không xấu, nhưng sẽ không trả lời nếu bạn nói chuyện với cô ta. Dù sao thì cứ thoải mái ghé thăm, cô ấy sẽ không hại bạn đâu
10. Con tàu sẽ phát triển lớn hơn hay ngắn hơn theo từng đợt. Tôi chưa tìm được lí do, nhưng đừng lo lắng nếu điểm đến của bạn kéo dài hơn.
11. Xuyên suốt chuyến hành trình này, con tàu sẽ dừng ở các vị trí khác nhau. Bạn có thể ra ngoài khám phá nếu thích. Tuy nhiên hãy đảm bảo hỏi người soát vé trước về luật lệ của thị trấn. Đừng ngại viết chúng xuống nếu cần thiết.
12. ĐỪNG rời khỏi toa của bạn trong khoảng thời gian từ 1h sáng đến 4h sáng. Đừng mở cửa trong thời gian này. Nếu nghe tiếng thứ gì đó cào lên cửa, mặc kệ nó đi. Nếu nghe tiếng ai đó cầu xin bạn để vào toa, bảo người đó đi một cách lịch sự. Những tên thợ săn không khoan nhượng nếu ai đó cướp con mồi của họ đâu.
13. Người đàn bà ăn xin mù đưa ra lời khuyên tốt, nhưng không miễn phí. Hãy chắc chắn rằng bạn hỏi giá trước khi chấp nhận lời đề nghị của bà ta.
14. Đôi khi bạn sẽ thấy máu tràn ra từ nhà tắm. Cô gái bên trong đã c.h.ế.t rồi, đừng cố cứu cô ta.
15. Toa của bạn là của bạn. Nếu ai đó bảo bạn rằng họ là bạn cùng toa trên chuyến đi này với bạn, thông báo cho người soát vé. Đừng nói tên bạn ra!
16. Những cái xác đông lạnh có thể sẽ tiếp cận bạn. Họ không muốn làm hại bạn, nên cứ nói chuyện với họ một chút. Họ đã cô độc trong một thời gian dài. Hãy mời họ đồ ăn hoặc thức uống, nhưng đừng nhận bất cứ thứ gì họ mời bạn. Họ không có ý xấu, nhưng những gì họ đem theo đã thối rữa cùng với họ rồi.
17. Quái vật và những sinh vật giống người, chúng sợ Lửa.
18. Tránh xa nguời đàn ông hói với đôi mắt màu xanh lam nhạt và cặp xách, nhưng hãy lịch sự nếu hắn tiếp cận bạn. Hắn đã ở đây rất lâu rồi. Con tàu này nghe theo sự sai khiến của hắn.
Danh sách này có vẻ được viết nên bởi nhiều người khác nhau. Ví dụ như 3 khả năng xảy ra ở toa ăn được viết bởi 3 kiểu chữ và 3 màu mực. Vài điều được viết một cách tỉ mẩn, số khác nguệch ngoạc như được viết lúc gấp gáp.
Tôi không phải kiểu người tin vào mấy thứ như thế này. Kể cả khi còn là một đứa trẻ, tôi chưa bao giờ để tâm đến mấy cái trò “gửi thư này đến cho 10 người hoặc bạn sẽ c.h.ế.t” hay đại loại vậy. Nhưng, tôi đã thấy cái bóng của con quái vật đó in trên cửa sổ, còn con tàu thì đã chạy tốc độ tối đa được 15 phút mà vẫn chưa đến ga nào. Tôi không thể tiếp tục tin rằng đây chỉ là một trò đùa được dàn dựng nữa. Đây là thực. Và nói thật với các bạn, tôi sợ vãi cả cut.
Tôi lấy cái vé tàu ra khỏi áo khoác, chỉ để chắc rằng mình chưa làm mất nó. Tôi phải cẩn thận không làm mất nó, không phải chỉ để tuân thủ luật thứ nhất, mà còn vì tên soát vé kia hứa sẽ kiểm tra vé của tôi trước khi rời tàu và tôi chả muốn gây thù địch gì với hắn đâu.
Sau khi chắc chắn rằng tôi còn giữ vé, tôi cất nó lại vào ốp điện thoại, nói tôi tin rằng nó sẽ an toàn. Rồi tôi nằm lại lên giường, tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả thân thể tôi run lên bần bật. Tôi nhìn chằm chằm lên trần. Tôi biết mình phải đợi, còn làm gì khác ngoài đợi bây giờ? Hay tôi có thể nhảy ra khỏi cửa sổ của một con tàu chạy vài trăm km/h để vào cái bóng đêm sâu hút kia.
Tôi bắt đầu đọc những luật lệ hết lần này đến lần khác, cố gắng ghi nhớ từng cái một. Vẫn còn một cơ hội mỏng manh cho tôi là không điều gì viết trên đấy là sự thật, nhưng nếu nó đúng là thật ấy, thì tôi thà an toàn còn hơn.
Tầm 1h rưỡi sáng, tôi nghe thấy nó. Tiếng cào nhọn hoắt, kéo dài và ghim sâu vào cánh cửa gỗ, vang lên những tiếng cào roàn roạt lặp lại liên tục. Tôi đã hét lớn khi điều đó mới diễn ra.
Luật lệ nói hãy làm ngơ nó đi, nhưng nói lúc nào cũng dễ hơn làm. Tôi ngồi xuống, dựa lưng vào bức tường đằng sau. Cố kiềm hơi thở của mình lại và giữ cho cơ thể bất động nhất có thể. Tôi không dám tạo ra tiếng động nào.
Bạn có nhớ không, lúc bạn còn là một đứa trẻ và sợ hãi khi màn đêm buông xuống? Khi mà bạn trốn sau lớp chăn và cảm thấy an toàn, vì bạn tin chắc rằng những con quái vật lẩn trốn trong bóng tối kia không thể làm hại đến bạn miễn sao chiếc chăn vẫn luôn bên bạn? Đó chính xác là điều tôi đang làm. Tôi kéo chiếc chăn lên đến cổ, cứ như tấm vải mỏng dính kia có thể bảo vệ tôi khỏi nanh vuốt của thứ bên kia cánh cửa gỗ (không khóa) của toa tàu. Cứ như là, tấm chăn sẽ tạo nên điều gì khác biệt ấy.
Tôi là nguời vô thần. Chưa bao giờ theo đạo. Nhưng trong thời khắc đó, tôi đã nguyện cầu chúa trời rằng hãy cho tôi sống sót qua đêm nay.
Khi tiếng cào dứt, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Tuy nhiên, cảm giác đó không kéo dài lâu. Chỉ sau vài phút, tiếng gõ cửa vang lên. Nặng nề và đầy tuyệt vọng.
“Cho tôi vào!”, ai đó bên ngoài hét lên.
“Làm ơn cho tôi vào! Họ sẽ giết tôi mất!”
Tôi không tin vào giọng nói của mình lúc này, nhưng tôi biết mình phải làm gì. “Hãy đi chỗ khác đi!”, tôi la lớn và như tôi đoán trước, giọng nói kia rung lên.
“Làm ơn!” Con người ngoài kia có vẻ như đang đau đớn tột cùng. “Làm ơn, họ sẽ hại tôi. Họ sẽ giết tôi.”
Tôi thấy tội nghiệp anh ta. Thật đấy. Nước mắt đã chảy dài trên gò má khi tôi biết rằng mình không thể giúp anh ta, nhưng tôi không thể đánh liều được. “Không phải chuyện của tôi”, tôi đáp.
“Giúp tôi, làm ơn”, anh ấy van nài. “Đau quá đi mất. Làm ơn, hãy rủ lòng thương!”
“Đi đi!”
Anh ấy bắt đầu hét lên, liên tục van xin lòng thương và khóc lóc đau đớn. Vang lên một tràng tiếng nôn mửa và thứ gì đó gào rú lên như một con chó dại. Tôi cắn chặt môi khi tôi lại nghe một tiếng hét đầy kinh hãi. Dù bên ngoài đang diễn ra điều gì chăng nữa-và tôi nghĩ mình biết-khiến tôi đông cứng vì sợ, tôi không dám hít thở lúc này.
Và khi tiếng khóc cuối cùng cũng dừng lại, tôi nhìn cánh cửa toa đang được chầm chậm đẩy ra một cách khiếp đảm. Tôi đặt chân xuống sàn, chuẩn bị tinh thần chạy khỏi thứ sắp tiến vào, dù tôi biết mình không có cơ hội.
Tôi đứng giữa toa tàu, quấn chăn quanh người. Tôi run mạnh đến mức tôi đã tưởng chân tôi sẽ ngã quỵ trên sàn.
Thứ tiến vào là một người đàn ông, mặc một bộ đồ thợ săn đẫm máu. Mặt và phần lớn da thịt của ông ta nằm sau lớp da lộn. Tôi không cho phép mình nhìn quá gần vào đôi mắt vô hồn cùng đôi tay kì dị của ông ta, tôi sợ những gì mình sẽ thấy.
“Cô đã giúp chuyến đi săn của tôi tối nay”, ông ta nói với chất giọng khàn đặc như chưa được cất lên trong một khoảng thời gian dài. Tôi gật đầu, vì tôi còn khóc và chưa thể nói chuyện được.
“Tôi sẽ giúp cô, khi đúng thời điểm”, người thợ săn tuyên bố. Ông ta đặt tay thành hình nắm đấm lên ngực trái và cúi người.
Tôi bắt chuớc hành động đó, phần lớn vì tôi chẳng biết làm gì hơn. Người thợ săn gật đầu và rời đi, đóng cửa lại và để tôi đơn độc giữa toa tàu một lần nữa. Đó là lúc tôi thật sự ngã quỵ, nức nở không kiểm soát.
Tất cả diễn ra trong 5 tiếng trước. Rõ ràng là tôi chưa ngủ. Nhưng tôi phải giữ yên lặng một lúc lâu để bình tĩnh và quyết định cách để vượt qua việc này. Tôi không có nhiều lựa chọn, đơn nhiên rồi. Tôi sẽ phải đợi cho đến khi chuyến tàu cập bến điểm dừng của mình và cho đến lúc đo, tôi phải làm theo luật. Tôi đã thuộc lòng chúng cả rồi, nhưng tôi vẫn mang danh sách luật lệ bên mình trong trường hợp cần kiểm tra lại. Đã 6h sáng và mặt trời đang dần ló rạng, nhưng bên ngoài vẫn mờ đục. Tín hiệu điện thoại lẫn Internet đều hoạt động ổn, thật tốt làm sao. Tôi đã điện cho cơ quan và nói họ rằng mình đang phát sốt nên phải ở nhà một khoảng thời gian. Thế là giải quyết xong phần công việc. Tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn những gì đang diễn ra. Còn bây giờ, có lẽ tôi sẽ rời toa để lấy vài món ăn-đơn nhiên là từ máy bán hàng tự động. Chưa nhất thiết phải liều mình đi đến toa ăn. Và sau đó…tôi sẽ xem điều gì sắp diễn ra. Tôi mong rằng con tàu đưa tôi về nhà sớm. Dù hi vọng đó thật là mong manh.
…
_____________________
Dịch bởi uth thích hóng hớt