VÌ THỨC KHUYA, MÌNH ĐÃ PHÁ HOẠI CƠ THỂ NHƯ THẾ NÀO?

Trong những ngày thế này, sức khỏe là điều cần lưu tâm nhất, vì chỉ sơ xảy một giây thôi chúng ta đã chẳng thể vãn hồi được điều gì. Vậy sẽ làm gì khi bản thân chưa nhận ra điều đó? 

Hãy nghe câu chuyện của mình…

Cơ thể mình vốn dĩ rất khỏe, nếu nói mình bệnh thì chẳng ai tin đâu, khỏe như trâu có thể dùng mô tả mình thời gian trước đó. Nhưng cách đây hơn ba năm, mình đã trả giá cho những ngày lơ là với sức khỏe của bản thân. Và đương nhiên nó như vết tì mãi về sau.

Mình đã có rất nhiều đêm thức khuya, dường như là đã sang ngày mới mình mới đầu hàng mà chợp mắt. Đó chắc là cảnh tượng quen thuộc với rất nhiều người, và mình nghĩ ai cũng sẽ biết hậu quả là gì nhưng sẽ rất ít người sửa đổi. Vì chưa trải qua cảm giác tồi tệ trong cơn đau là gì nên làm gì biết sợ, đúng không? Mình ngày đó cũng là thế, kiểu nghĩ bệnh sẽ chừa mình ra mà thôi.

Thời gian đó vẫn còn là sinh viên, mỗi ngày lên giảng đường mình đều có vô số bài thuyết trình trước lớp, nên thâu đêm để hoàn thành bài là con số không đếm kể trong suốt thời đại học đó. Mà nói như kiểu chăm ngoan thế, chứ nhiều đêm thức cũng chỉ để luyện cho xong bộ phim hoặc là tám quên lối về với cô bạn. Cứ vậy mà mình ỷ y với sức khỏe bản thân. Và cái không ngờ luôn xảy đến.

Ngày hôm đó mình đã suýt té vì hụt chân, một chốc sau mình đã thật sự ngã ra vì mọi thứ xoay đều. Mình vẫn ổn khi đó. Nhưng sau một đêm ngủ dậy thì mình đã không thể cử động, một chút sức còn sót lại mình đã dùng để lê thân ra mở sẵn cửa và kịp nhắn cho anh trai. Mình đã không thể làm gì tiếp đó, mình nằm ngay tại cổng nhà. Khoảng cách từ phòng ra cổng với mình khi đó là đoạn đường xa nhất mình đã đi. Cái cảm giác kinh khủng đó đến giờ vẫn làm mình sợ hãi. 

Bản thân mình khi đó vẫn ương ngạnh, lỳ đòn, vì trước đó mình luôn tự chăm sóc khi bệnh vặt, cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng những thứ tệ hơn vẫn còn sau đó, mình đã bất động hoàn toàn trên giường trong vài ngày. Cuối cùng, buộc lòng để mẹ lên Sài Gòn trong đêm và truyền dịch vài lần cho mình rồi mới đưa được vào viện. Mình đã thật sự rơi nước mắt khi nói chuyện với mẹ qua điện thoại, mình đã phải thốt lên “Mẹ lên đi, con không chịu nổi nữa rồi”. Mình đã cố trì đến hôm đấy vì không muốn mẹ lo, nhưng nó tệ hơn mình nghĩ nhiều.

“Nếu không cố cử động, thì phải phẫu thuật”

Đó là câu nói bác sĩ bảo với mình. Hai từ phẫu thuật đã tát cho mình tỉnh. Mình làm tất cả kiểm tra và may mắn mình vẫn chưa phải như lời ông ấy nói. Nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu khi nó theo mình cả đời. Mình mất hơn sáu tháng để có thể sinh hoạt lại bình thường. Cho đến giờ thì mình cũng chẳng thể tìm lại được bản thân của những năm khỏe mạnh trước đó.

Mình rất hay có câu nói vui với mọi người, đứa con gái túi xách không có son chỉ có thuốc thì chắc là mình. Bệnh của mình không nguy hiểm khi không có gì. Bệnh của mình sẽ không có gì nếu mình biết cách yêu thương bản thân hơn và chú ý sức khỏe hơn về sau. 

Sau lần đó mình như một con rô bốt lập trình sẵn, sinh hoạt mọi thứ đều rất đúng quy củ. Mình cảm nhận được sự biến chuyển tốt hơn trong cơ thể của mình. Nhưng thói hư thi thoảng lại đổ về, hậu quả phải chịu vẫn tệ như lần đầu. Nên mình cứng rắn hơn với bản thân rất nhiều, sau rất nhiều chuyện mình biết còn sức khỏe thì điều gì cũng có thể bắt đầu lại cả. 

Khi bệnh, tâm trạng cũng sẽ không hơn gì, mọi công việc, mơ ước khi đó đều dang dở, đó phải chẳng sẽ là điều chúng ta muốn?

Chắc chắn là không rồi. Nên hãy xem lại và lắng nghe cơ thể mình nói. Đừng để quá muộn mới thay đổi điều gì, cơ thể chúng ta chỉ một lần được sống. 

Cre: Bình An/vlmn_genz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *