Khi chia tay không ồn ào, không níu kéo. Phần lớn mọi người khi chia tay thường có biểu hiện rằng họ “Không thể buông bỏ” người kia. Khi một trong hai người nhận thấy mối quan hệ của họ đang dần phai nhạt, họ sẽ đề ra trước “Chúng ta chia tay đi”, và tất nhiên người còn lại sẽ rất đau khổ vì điều đó. Có thể khi thốt ra 5 chữ ấy họ sẽ khóc, hoặc không, nhưng vĩnh viễn người kia sẽ không biết được họ cũng đang tự trách và đau khổ đến nhường nào. Những cuộc trùng phùng sẽ luôn đến bất ngờ với bạn nhưng chia ly thì lại không, nó giống như là cái kết đã đã định sẵn cho một mối tình không kết quả vậy. Bản thân tôi từng an ủi người khác như thế này “Nếu đã chọn buông tay thì hãy rộng lượng một chút, đời này có ai nợ ai cái gì đâu chứ”. Nhưng khi chuyện đó xảy ra với mình, tôi không thể nào bình tĩnh đối mặt chứ đừng nói đến rộng lượng. Có một độc giả tên A Mẫn vừa mới chia tay bạn gái của anh ấy tên Lạc Tử, anh ấy kể rằng vào ngày chia tay, anh ấy và Lạc Tử đã cãi nhau suốt 2 giờ đồng hồ, rồi anh ấy đi lang thang trên phố một mình hơn 5 giờ đồng hồ sau đó. Cứ đi cho đến khi mệt rã, anh ấy trở về nhà với khuôn mặt chứa đầy những giọt nước mắt. Làm thế nào mà người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như anh ta khi vướng vào tình yêu lại trở nên mềm yếu, tàn tạ không ra hồn như vậy. Tuy nhiên tôi đồng cảm với A Mẫn ở chuyện này, vì vốn dĩ lỗi không phải do anh ấy, anh ấy đã yêu thương và trân trọng đối phương biết nhường nào, thậm chí anh ấy còn thôi việc vì chỉ để được bên cạnh người mình yêu. Tiếc thay, tình yêu không phải cứ một người hy sinh thì sẽ bền chặt, nên A Mẫn chỉ đành học cách “im lặng chịu đựng”. Không biết ngoài kia đã có bao nhiêu người giống như A Mẫn, cứ cố gắng níu giữ cái thứ gọi là “tình yêu” kia, để rồi họ mới nhận ra bản thân càng níu giữ người ta càng không trân trọng mình. Vào giây phút đối phương thay đổi rồi quay lưng với mình, họ không chọn kết thúc mà lại cố níu kéo chỉ vì trái tim vẫn còn “thương”, vậy là họ đã chọn giấu đi chìa khoá để mở ra một tương lai khác của hai người, tương lai mà cả hai đều sẽ hạnh phúc cùng những người yêu thương họ thật lòng. Vậy nên tôi cho rằng, nếu bạn đã chọn chia tay thì mối tình đấy nên kết thúc một cách gọn lẹ, đừng chọn níu kéo, đó chính là sự lựa chọn tốt nhất đối với bạn và cả đối phương ngay lúc ấy.
Sau chia tay không làm phiền, không liên lạc. Như bạn biết đấy, nếu bạn không làm phiền hay liên lạc thì mối quan hệ dù tốt đẹp đến đâu cũng sẽ dần phai nhạt. Nhiều người yêu nhau sau khi chia tay rất ngại xóa thông tin liên lạc của nhau, một số còn thường xuyên vào vòng bạn bè của đối phương dạo chơi, kết quả là càng nhìn càng thấy nhớ, rồi họ lại liên tục nhớ những kỉ niệm trải qua cùng nhau khiến trái tim đau như dao cắt. Vẫn tiếp câu chuyện của A Mẫn, sau chia tay vì không thể quên được quá khứ nên anh ấy luôn tìm hiểu cuộc sống của Lạc Tử từ những thông tin anh có được trước đó. Một thời gian sau Lạc Tử kết hôn, cả ngày hôm ấy A Mẫn đã khóc và uống rất nhiều rượu, cuộc sống của anh ấy dường như sụp đổ trong một khoảnh khắc. Cho đến một ngày nọ, anh ấy say khướt và lang thang ngoài đường cả một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, điện thoại liền không thấy đâu nữa, A Mẫn đi tìm khắp nơi. Tất cả thông tin liên lạc với Lạc Tử phút chốc đã biến mất, anh ấy không thể nào chấp nhận được rằng Lạc Tử lúc này đối với mình chỉ là người dưng. Lúc đầu, A Mẫn liều mạng đi tìm Lạc Tử và thông tin về cô ấy, nhưng hai tháng trôi qua mọi nỗ lực của anh ấy vẫn là con số không tròn trĩnh, A Mẫn như thể rơi xuống đáy vực sâu vậy. Sau đó anh ấy từ bỏ mọi cuộc tìm kiếm và trở về nhà, nhìn tấm ảnh còn sót lại của hai người, chợt anh ấy nhận ra, Lạc Tử đối với anh ấy đã không còn quan trọng như anh vẫn nghĩ. “Thời gian” chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất, mọi tổn thương trong tình cảm lâu ngày rồi sẽ được xoa dịu. Vì thế, nếu đã chọn chia tay thì không cần phải liên lạc qua lại, cũng không cần giữ một thứ gì liên quan đến nhau mà chúng ta vẫn gọi đó là “món đồ kỷ niệm”. Cái gọi là “nhìn vật nhớ người” cũng chỉ là nghĩa trên mặt chữ vậy thôi, lâu ngày không gặp thì còn ai đủ kiên nhẫn mà luôn chờ đợi nhớ đến một người đã dường như không còn bất cứ liên quan gì đến mình nữa chứ.
Đừng làm bất cứ điều gì nếu bạn vẫn còn thấy nhớ. Người ngu ngốc nhất trong thiên hạ chính là người ta đã rời bỏ bạn, nhưng bạn vẫn hiến dâng lòng mình cho người ta, coi người ta như “bảo bối” của bản thân mà không chút oán trách. Ví dụ như: cô ấy yêu cầu bạn phải làm điều gì đó, bạn làm ngay và không một lời từ chối; cuộc hôn nhân của cô ấy xảy ra chút mâu thuẫn, bạn liền an ủi, bầu bạn bên cô ấy rồi bỏ bê công việc của mình; con của cô ấy không may đi lạc, bạn chạy đi khắp nơi để tìm kiếm; hay là chồng cô ấy gặp khó khăn trong công việc, bạn vẫn mặc định theo cái quan niệm gọi là “đương nhiên” của bản thân mà âm thầm giúp đỡ… Bất cứ là việc liên quan đến cô ấy bạn đều đâm đầu vào. Tôi từng nghe có một câu như thế này: “Đêm qua nếu bạn mơ thấy ai đó, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy bạn sẽ ngay lập tức đi tìm người ấy”. Thực ra không cần thiết phải như vậy, vì khi bạn và người ấy ở bên nhau, cả hai người đều không thể khiến cho đối phương trở nên hạnh phúc thì tại sao chỉ bởi một giấc mơ bạn đã tự cho rằng bản thân mình sai rồi đi tìm người ta để hàn gắn? Hình như đó chỉ là một trò đùa của tạo hoá dành cho bạn thôi. Có thể người kia thực sự đã quên đi bạn, thậm chí là không còn muốn dính líu gì đến bạn nữa đâu. Còn một câu khác nữa, đó là: “Thương nhớ mỗi ngày thì nhất định sẽ trùng phùng”. Ở đây, bạn có thể tin, nhưng tốt nhất là đừng nên hoàn toàn tin, bởi biết bao giờ có thể gặp lại? Cũng có thể là kiếp sau mà đúng không? Mọi cuộc trùng phùng đều không phải là do “mỗi ngày thương nhớ” mà còn phải phụ thuộc vào ý trời. Thật ra, nhiều người không thể ở bên nhau suốt cuộc đời này cũng là do ông trời an bài sẵn và với cuộc đời bạn cũng vậy, cho nên trách cứ bản thân và tự nhận lỗi chỉ là dư thừa. Đôi khi, bạn không thể buông bỏ chỉ vì bạn mong được gặp đối phương quá nhiều, hoặc vì bạn nhớ anh ấy/cô ấy mà luôn để mắt đến người ta. Vậy thì kể từ giây phút này, dù bạn có nhớ người kia đến mấy, cũng đừng liên lạc hay hỏi thăm tin tức của họ. Tin tôi đi, nếu bạn có thể quen với sự “lạnh nhạt” như vậy, mọi ký ức của bạn về họ rồi sẽ dần biến mất, sau đó họ sẽ bước ra khỏi cuộc đời của bạn lúc nào không hay.
Hãy cứ tin vào tình yêu, kể cả khi bạn độc thân. Trên thế gian này “Dẫu cho có người làm tổn thương bạn thì vẫn luôn có một người khác luôn bảo vệ và yêu thương bạn”, tình yêu cũng là một loại “bảo toàn” như thế. Bạn yêu một người rất lâu rất lâu nhưng không hề đợi được kết quả mà bạn mong muốn, lỗi không phải do bạn, đoạn tình cảm ấy cũng không hề sai, chỉ là do bạn chưa gặp đúng người mà thôi. Học cách quay đầu và tin rằng định mệnh rồi sẽ cho bạn gặp được đúng người, như vậy mới là cách thức tốt nhất để buông bỏ một người. Hạnh phúc chính là như vậy, không có hạnh phúc nhất, chỉ có hạnh phúc hơn. Rồi bạn sẽ hạnh phúc khi gặp được đúng người. Hãy luôn tin vào tình yêu dẫu cho tình yêu của bạn không được đáp lại hay là bị ngó lơ. Một ngày nào đó, tình yêu của bạn sẽ xuất hiện dù cho khi ấy bạn có trở thành một “bà cô” hay “ông chú” đi chăng nữa. Không phải tình yêu tuổi xế chiều thường đẹp đẽ hơn rất nhiều sao. Không bao giờ là quá muộn để ta bắt đầu một tình yêu cho riêng mình. Nếu như thật sự có ngày ấy, ngày mà bạn không thể buông bỏ một ai đó, bạn có thể thử một trong những cách thức trên hoặc là tất cả. Biết đâu được bạn sẽ buông bỏ được người ấy thôi. Tôi không dám chắc là 100%, nhưng ít ra thì vẫn sẽ có một chút hiệu quả.