Tôi là một bà mẹ đơn thân. Trước đó, tôi đã chia tay bạn trai cũ của mình rồi.
Vốn dĩ mối quan hệ của bọn tôi không có vấn đề gì cả. Tôi tốt nghiệp đại học danh tiếng và có một công việc tốt. Thế nhưng, tôi luôn cảm giác mẹ anh ấy không thích mình và cố tìm ra khuyết điểm của tôi bằng được. Bà ấy còn khó chịu việc tôi vẫn giữ liên lạc với người yêu cũ nữa.
Tôi đã bảo bạn trai mình giải quyết triệt để vấn đề này, nhưng anh ấy nói mẹ mình đang bị bệnh nặng nên cứ nhường bà ấy đi. Đúng lúc đó thì tôi có thai. Tôi cứ nghĩ rằng có thai thì đương nhiên phải làm đám cưới rồi nhưng mẹ anh ấy thì lại nghĩ tôi đã quyến rũ con trai bà ấy trước. Tôi không muốn sau này phải sống trong cảnh bị nhiếc móc và sỉ nhục từ nhà chồng nên quyết định chia tay.
Dù không làm đám cưới nhưng chúng tôi vẫn thỏa thuận rằng anh ấy phải có trách nhiệm với đứa trẻ. Cứ thế, anh ấy đều đặn đến đưa con gái tôi đi chơi 4 buổi/tuần.
Hồi mới mang thai, tôi bị gia đình mình mắng chửi nhiều lắm. Mà cũng đúng thôi, không kết hôn mà đã có con thì đương nhiên bố mẹ nào chả loạn lên. Nói mãi rồi cũng chán, cuối cùng mẹ tôi không nhắc gì đến chuyện kết hôn nữa.
Nhưng vừa mới đây thôi, bạn trai cũ của tôi gọi điện và báo rằng mẹ anh ấy đã qua đời vì bệnh nặng. Anh ấy bỗng nhiên nhắc lại chuyện cưới hỏi ngày xưa, bố mẹ tôi thì bảo làm đám cưới bây giờ cũng chưa muộn.
Năm sau con gái tôi lên cấp 1 rồi, tôi nghĩ nếu con bé được sống với cả bố và mẹ thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Giờ mẹ anh ấy đã không còn nữa, coi như mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Bạn trai cũ của tôi cũng hứa sẽ chăm lo và bảo vệ hai mẹ con tôi từ giờ về sau.
Suốt thời gian qua, cả tôi và anh ấy đều chưa có người mới. Nếu bây giờ hai đứa kết hôn thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Nhưng không hiểu sao… tôi cứ cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng. Tôi biết nếu con gái mình lớn lên mà phải nghe mọi người trêu chọc về việc không có bố thì rất khổ sở, nhưng sao tôi cứ chần chừ mãi nhỉ…?
Bình luận:
– Đương nhiên bạn sẽ chần chừ rồi. Đó không phải mục đích ban đầu của anh ta mà chỉ là cơ hội anh ta nắm lấy sau khi mẹ mình qua đời thôi. Nếu mẹ anh ta còn sống thì đời nào anh ta chịu kết hôn với bạn. Người đó luôn coi mẹ mình là số 1 và không dám làm trái ý bà ấy, chỉ sau khi mẹ mất rồi mới dám đến nhận con. Nếu một người đàn ông thật sự yêu thương gia đình thì đáng lẽ anh ta phải đấu tranh với sự bất công trong xã hội để bảo vệ bạn chứ. Nếu bạn định kết hôn vì con cái thì không sai nhưng đừng quên khoảng thời gian khó khăn khi làm mẹ đơn thân mà không có ai ở bên cạnh. Vất vả cho bạn rồi.
– Tôi nghĩ hai người chưa cần thiết phải kết hôn bây giờ, cứ sống thử trước đã. Nếu sau 1 năm mà mọi chuyện ổn ổn thì kết hôn cũng chưa muộn. Nói thật thì làm mẹ đơn thân vất vả lắm, không dễ dàng gì đâu.
– Giá trị của một người đàn ông được quyết định vào lúc mà đứa con của anh ta ra đời. Bạn không cần loại đàn ông cặn bã đó đâu. Nếu bạn có chuyện gì thì anh ta sẽ vứt bỏ bạn đầu tiên đó.
– Tôi hiểu cảm giác của bạn nhưng kết hôn cũng không phải lựa chọn tệ… Anh ta đã chịu đủ khổ sở khi mẹ bị bệnh rồi, với cả hiếu thảo thì có gì sai chứ… Ngược lại, người nào dễ dàng vứt bỏ gia đình mình đầu tiên mới là kẻ đáng sợ. Tôi cũng rơi vào trường hợp như bạn nên hiểu mà.
Nguồn: VKR News
Cơ mà tiếp tục mối quan hệ như hiện tại là ổn định nhất rồi mà. Dù gì thì bà chị này nghe vẻ cũng chẳng còn yêu ông này nữa. Kết hôn xong sớm muộn gì chẳng lại ly hôn, như vậy đối với đứa con lại càng tệ hơn. Mỗi tuần đứa bé vẫn được gặp cả bố lẫn mẹ chứ có phải là không có bố đâu.
Cốt lõi là 2 người này ko hợp nhau, mối quan hệ gìn giữ được tới bây giờ cũng là nhờ đứa con. Nếu chủ thớt phân vân việc có nên kết hôn hay ko thì khuyên thật lòng là đừng kết hôn, cứ giữ mối quan hệ như vậy là ổn nhất. Chủ thớt có vẻ có nhiều điều bất mãn với ảnh, cưới nhau về, sống chung thì lại cãi nhau thôi. Dù hơi buồn cho anh kia vì mẹ mất, mà chắc ảnh cũng còn thương chị này nên mới đề nghị kết hôn