5.
Hai tin nhắn này như đang chất vấn tôi vậy, còn chứa mấy phần chua của giấm nữa.
Tim tôi nhảy một cái.
Một giây sau, Tống Thiên Du trực tiếp gọi điện thoại đến.
Nhìn thấy trên màn hình hiện lên số điện thoại quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, mày tôi nhăn lại.
Lúc trước cậu ta nhắn tôi cái tin thôi là tôi đã rất vui rồi, giờ nhìn cậu ta chủ động gọi điện thoại đến tôi chỉ muốn tắt máy ngay lập tức, cho dù nói vài câu cũng không muốn nói nữa.
Tôi nhìn màn hình điện thoại vài giây, ấn nút đỏ.
Điện thoại lại reo thêm hơn chục lần, đều bị tôi tắt hết.
Tôi cảm thấy bực mình, nên nhắn đại cái tin: “Giờ tôi đang ở ký túc xá, bạn gái cậu đang ngủ.”
Lúc đấy Tống Thiên Du mới không gọi tiếp.
Đoạn thời gian sau đó, tiến triển của tôi và Hà Châu càng ngày càng tốt.
Chúng tôi mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi thư viện, cùng nhau dạo bộ, còn cùng đi xem phim mới ra mắt nữa.
Mưa dầm thấm lâu, tôi với em ấy ngày càng thân thiết, không nói chuyện cũng không cảm thấy lúng túng, nhưng một khi đã nói thì nói cả ngày cũng không xong.
Bây giờ mối quan hệ của chúng tôi giống như một cánh cửa sổ có lớp giấy mỏng manh chưa bị c.học th.ủng, không thể nhìn rõ phía bên kia được.
Trái ngược với chúng tôi, Tống Thiên Du và bạn cùng phòng hình như xuất hiện vấn đề gì đó, bây giờ tôi hầu như không thấy họ gọi điện thoại cho nhau, lúc trước thì sóng vỗ dập dìu, bây giờ thì như nước rút về đáy, để lại bờ cát khô cằn trơ trọi.
Trên mặt bạn cùng phòng lúc nào cũng tỏ vẻ không có chuyện gì, cười nói như gió xuân, nhưng có mấy lần tôi đã nghe thấy tiếng khóc đè nén của cô ấy trong đêm tối nặng nề.
Tôi cũng đoán ra được, có thể là vì tôi.
Do dự mấy lần tôi mới quyết định mở chặn Tống Thiên Du, gọi điện cho cậu ta.
Cậu ta bắt máy rất nhanh, nghe thấy giọng khàn đục của cậu ta tôi đang chuẩn bị nói mấy câu thì bị chặn lại, “Tiểu Tĩnh, cậu cuối cùng cũng chịu nghe máy của tớ rồi.”
Tôi hoảng hốt, vì trước đây tôi hay nói câu này với cậu ta lắm, nhưng mà trong giọng nói còn đem theo cả sự dè dặt, thận trọng và hè.n mọ.n của kẻ đã đánh rơi mất lòng tự tôn.
Cũng may, có một người xuất hiện, đem tôi từ vực sâu kéo lên.
Trong đầu hiện ra khuôn mặt ấm áp của Hà Châu, đuôi mắt bất giác cong lên rồi.
“…Tiểu Tĩnh, cậu còn nghe máy không?” Giọng của Tống Thiên Du càng khàn hơn.
Tôi giật mình, “à…lúc nãy cậu nói gì nhỉ?”
Đầu bên kia im lặng.
Tôi nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói “Tống Thiên Du, tôi thích cậu 10 năm.”
Tôi nghe thấy đầu bên kia có tiếng thở nặng nề, một lúc sau Tống Thiên Du mới nói “Tớ biết.”
Dù trong lòng tôi cũng đoán được, nhưng nghe chính miệng cậu ta thừa nhận thì trong lòng cũng đau đớn như bị con dao cùn cứa vào tim. Không biết đau bởi vì cậu ta, hay đau cho cái 10 năm yêu thầm ngu ngốc đó nữa.
Tôi thở sâu một câu, nói thẳng “Nhưng từ bữa lẩu hôm đó, tôi phát hiện chính mình đã không còn thích cậu nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn chúc cho hai người hạnh phúc, mà bên cạnh tôi cũng đã xuất hiện người tôi muốn mãi mãi nắm lấy, không bao giờ buông tay. Tống Thiên Du, chúng ta nên biết quý trọng người bên cạnh.”
Lúc này, sự im lặng kéo dài rất lâu.
Lúc tôi nghĩ chắc anh ta không muốn nói gì nữa đâu, thì anh ta lại hỏi tôi: “Hà Tĩnh, cậu và anh ta ở bên nhau, có phải là muốn báo thù tớ không?”
Câu nói này của Tống Thiên Du làm tôi bị nghẹn lại.
Không phải do bị nhìn thấu tâm tư, mà là do bị ngột ngạt nên nghẹn.
Tôi đang nghĩ, 10 năm này tôi đã hè.n mọ.n đến mức nào mới khiến Tống Thiên Du nghĩ rằng tôi vì cậu ta mà hy sinh tình cảm của chính mình đi báo thù?
Đương nhiên, cậu ta nói ra được câu này thì tôi tiếp tục chặn cậu ta, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngột ngạt.
Hôm đó, tôi đi xem phim với Hà Châu, về đến cửa ký túc xá thì trong đầu hiện ra câu nói của Tống Thiên Du, đúng lúc đó bị vấp trúng cục đá, chân tôi khụy xuống sắp ngã thì bên cạnh có một cánh tay đỡ tôi đứng vững
Lúc này, chỗ mắt cá chân truyền đến một trận đau rát, tôi hít vào một hơi, Hà Châu nhăn mày hỏi “trật chân rồi?”
Tôi gật gật đầu.
Hà Châu đỡ tôi đi đến ghế đẩu ngồi xuống kiểm tra một chút.
“May quá không bị trật khớp, đàn chị, em giúp chị xoa bóp một chút nhé.”
Không đợi tôi kịp phản ứng, một giây sau, cổ chân đã truyền đến một trận tê dại.
Cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy chân tôi, bàn tay ấm nóng từ từ xoa bóp chân tôi, đụng trúng chỗ đau, tôi “A” một tiếng.
Hà Châu đột nhiên dừng lại, từ góc nhìn của tôi có thể thấy ánh yết hầu của cậu ấy lăn một chút.
Mặt tôi không hiểu sao cũng đỏ lên.
Cuối cùng, cổ chân cũng bớt đau, tôi nghe thấy Hà Châu hạ thấp âm thanh nói “Đàn chị, còn đau không?”
“Không, không đau nữa,…”
Hà Châu cười cười, để chân tôi xuống, ngẩng đầu nhìn tôi.
Dưới ánh trăng, ánh mắt cậu ấy rất sáng, sóng mũi rất thẳng, môi rất hồng, ánh mắt rất chuyên chú.
Tôi nhìn cậu ấy, trong đầu xuất hiện hai từ.
Xong rồi.
Không biết ai chủ động, cũng không biết ai hùa theo, tôi chỉ biết, tay mình đặt trên cổ cậu ấy, mà tay cậu ấy thì đặt trên eo tôi.
Đây là, nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.
—
Không biết đã qua bao lâu, cậu ấy mới ngừng lại, kéo ra khoảng cách, thở sâu vài hơi, ánh mắt nóng rực hạ xuống trên mặt tôi làm tim tôi như bị tan chảy.
“Tĩnh Tĩnh…”
Những dây thần kinh trong đầu tôi tất cả đều đứt phựt một cái.
Muốn nói gì đó nhưng bất ngờ bị một đôi bàn tay kéo lên khỏi ghế đẩu, tôi bị đau hô lên một tiếng. Quay lại thì thấy một đôi mắt đỏ hoe quen thuộc.
6.
Nói thật lòng, trông thấy Tống Thiên Du, tôi có chút bất ngờ.
Nhất là vẻ mặt kiềm nén giận dữ và ánh mắt toàn là phẫn nộ của cậu t, cứ như tôi làm chuyện có lỗi với cậu ta vậy.
Tôi chỉ cảm thấy buồn cười thôi.
Cậu ta quen với việc tôi yêu cậu ta 10 năm như một, cũng quen cái tính cho đi không cần nhận lại của tôi, mà giờ tôi không h.èn mọ.n đứng bên cạnh cậu ta nữa, cũng không hướng ánh mắt về phía cậu ta nữa, thì cậu ta lại thấy không quen.
Càng buồn cười hơn là cậu ta khin.h thư.ờng, ghẻ lạnh tôi, đến lúc tôi đã từ bỏ đi tìm một bầu trời mới, thì cậu ta vẫn không buông tha tôi, không muốn tôi sống tốt, muốn tôi cứ mãi h.èn mọ.n đứng đó chực chờ một ánh mắt của cậu ta chắc?
Cánh tay bị Tống Thiên Du nắm rất chặt, tôi thấy khó chịu cực kỳ, mới giãy giãy ra khỏi tay cậu ta, cậu ta còn cố nắm chặt hơn, hoàn toàn không muốn thả tay tôi ra.
Cậu ta nhìn tôi, lại nhìn Hà Châu, ánh mắt như muốn ăn sạch cậu ấy.
Tôi nghiêng người, chặn lại ánh mắt của cậu ta.
Tống Thiên Du đơ một lúc, nhìn tôi chằm chằm rồi mới nói “Hà Tĩnh, chúng ta quen biết đã 10 năm rồi, còn hắn ta mới quen biết cậu bao lâu mà cậu bảo vệ hắn ta như vậy?”
Tôi nhìn về phía cậu ta, điềm đạm nói “Hà Châu là bạn trai của tôi.”
Tống Thiên Du cứng nhắc đứng ở đó.
Thấy mặt cậu ta trắng bệch, tôi mới nhắc nhở “Cậu nắm chặt tay tôi rất đau.”
Tống Thiên Du chợt nhận ra, buông tay tôi ta.
Cậu ta buông tay, tôi đứng không vững, loạng choạng ngã vào vòng tay của Hà Châu.
Giờ tôi mới nhận ra mắt cá nhân sưng tấy, thì ra lúc nãy bị Tống Thiên Du kéo nên trật khớp thật luôn rồi.
Tôi đột nhiên muốn cười, mà tôi cũng cười ra tiếng luôn.
Tống Thiên Du nhìn mắt cá chân tôi, chợt hiểu ra chuyện gì, trên mặt hiện lên vẻ bối rối, qua một hồi mới động cái môi cao quý của cậu ta nói “….xin lỗi”
Tôi không muốn để ý đến cậu ta nữa, nắm tay áo Hà Châu nói, “đưa chị đến bệnh viện đi.”
Hà Châu lập tức gật đầu, ngồi xổm trước người tôi nói “Em cõng chị.”
Lúc tôi chuẩn bị leo lên lưng cậu ấy, có một đôi tay không biết nên nào làm thế nào, do dự muốn nắm cổ tay tôi nhưng cuối cùng cũng dừng lại.
Tôi quay đầu, nhìn thấy ánh mắt mờ mịt hoang mang của Tống Thiên Du.
Cậu ta buông tay, nói “Tiểu Tĩnh, tớ lái xe chở cậu đi bệnh viện.”
Tôi từ chối lập tức: “Không cần đâu, cám ơn.”
Nói xong, tôi dựa vào lưng Hà Châu, hai tay ôm chặt cổ của cậu ấy, để cậu ấy cõng đi.
Cõng tới chỗ ngoặt, tôi thấy ánh mắt Tống Thiên Du vẫn nhìn theo chúng tôi, áo trắng quần đen, bầu không khí xung quanh trầm lặng như bóng tối đang chực chờ nuốt chửng cậu ta.
Gọi xe đến bệnh viện gần đó, bác sĩ băng bó cho tôi, kê đơn thuốc, sau đó ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn chúng tôi một lần rồi mới dặn tiếp phải dưỡng thương nghỉ ngơi trong nửa tháng kế, không được làm “cái-loại-vận-động-mạnh” đó.
Lúc lên xe về, mặt tôi vẫn còn hồng.
Xuống xe, tôi đem mặt cọ cọ vào lưng vào Hà Châu, cảm nhận sự ấm nóng của cậu ấy, nghe cậu ấy bảo “Đàn chị, đoạn thời gian này chị đến phòng em ở đi.”
Đầu tôi lập tức hiện lên lời nói lúc nãy của bác sĩ, tim đập thình thịch hỏi “Hả? Gì? Ở chung với cậu hả?”
Hà Châu dừng bước, giọng điệu mang cười nói “Ý em là ký túc xá có 4 lầu, bây giờ chân chị bị thương, đi lên đi xuống không tiện, chỗ phòng em ở có thang máy, hoàn cảnh cũng tốt, đến chỗ em ở thì ban ngày em sẽ chăm sóc cho chị, còn ban đêm thì ….”
Hà Châu cố ý kéo dài cười nói “em về ký túc xá ngủ.”
Mặt tôi đỏ rực luôn, “ừ” một tiếng.
Lúc về đến ký túc xá đã 11h rồi, không ngờ Tống Thiên Du còn chưa đi.
Cậu ta nhìn thấy tôi, muốn nói gì đó nhưng tôi không muốn nghe, quay đầu sang chỗ khác. Đi ngang qua cậu ta, Hà Châu mới nói với tôi, “Tĩnh Tĩnh, tối nay chị dọn một ít đồ thường dùng và quần áo mặc, những thứ khác nhà em có đủ rồi, ngày mai em đến đón chị.”
Tôi quay qua thấy cơ thể Tống Thiên Du khẽ run.
“Ừa.” Tôi đáp lại Hà Châu.
Bạn cùng phòng nghe tôi bảo đến phòng Hà Châu ở, cô ấy cũng không kinh ngạc, chỉ cười cười nói, “Hà Châu là một người rất tốt.”
Tôi thấy vẻ mặt cô ấy hơi kỳ lạ mới hỏi “Cậu với…”
“Chia tay rồi.”
Khuôn mặt cô ấy rất bình tĩnh, ánh mắt cũng không gợn sóng nói, “Tối hôm đó, cậu ta điện cho cậu 13 cuộc điện thoại, tôi quyết định sẽ không thích anh ta nữa, ngày hôm sau thì nói chia tay luôn.”
“Làm sao cậu biết…”
Hôm đó tôi cũng không có bắt máy mà.
“Trước đó tôi để ý thấy cậu cài nhạc chuông riêng cho cậu ta là bài “Love story”, nhưng sau đó, không nghe thấy nhạc chuông bài đó nữa, có thể là do cậu đổi hoặc chặn số.”
Tôi gật gật đầu, tối đó tôi chặn anh ta, nhạc chuông cũng đổi thành “Go away”.
Bạn cùng phòng nhìn tôi, nói tiếp “Tiểu Tĩnh, cậu ta không xứng với tình cảm của tôi, cũng không xứng với tình cảm của cậu.”
—
Không thể không nói, Hà Châu rất biết cách chăm sóc người khác, càng biết cách chăm sóc tôi hơn.
Ở nhà Hà Châu nửa tháng, ngoại trừ việc chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận văn sắp tới thì tôi chỉ việc chơi game, ăn cơm Hà Châu nấu, bị nuôi béo mập tăng lên mấy cân.
Lấy gương soi tôi, lại soi Hà Châu. Mấy ngày nay cậu ấy chạy đi chạy lại giữa phòng ở và ký túc xá, còn chăm sóc cho tôi, người gầy rộc hẳn đi, mặt có góc nhọn rồi.
Tôi chớp chớp mắt, đi tới đem mặt đặt trong cái ôm của Hà Châu nói “Đợi chân chị khỏi, chị nhất định phải giảm cân!”
Hà Châu cười cười, không nói được hay không, chỉ lấy tay bóp bóp cái mỏ tôi lại.
Buổi tối đột nhiên trời mưa to, tôi nhìn Hà Châu đang chuẩn bị cầm dù chạy về ký túc xá, nhắm nhắm mắt nói “Tối nay…hay là em đừng đi nữa.”
Hà Châu nhìn tôi một lúc, thấy tôi không nói gì tiếp thì cầm cầm cây dù, khản cổ nói một tiếng “được.”
Lúc nửa đêm, tôi bị tiếng sấm sét làm cho giật mình tỉnh dậy, thấy Hà Châu còn đang ngủ say. Tôi tính ngủ tiếp thì thấy cửa sổ hơi hé nên tính đứng dậy đi đóng cửa lại. Tôi mặc đầm trắng đi đến bên cửa sổ, vô ý nhìn xuống dưới thì thấy bóng của ai đó.
Tay tôi ngừng lại một chút, mượn ánh đèn đường tôi thấy Tống Thiên Du mặt mũi nhợt nhạt đứng dưới trời mưa gió.
Tôi quen biết cậu ta 10 năm, lúc bình thường cậu ta sẽ không dầm mưa, chỉ khi nào tâm trạng nóng nảy, hốt hoảng mới làm vậy thôi.
Mỗi cuối tuần tôi đều thấy cậu ta xuất hiện ở gần nhà, thấy cậu ta rảnh rỗi vậy tôi cứ tưởng cậu ta thất nghiệp rồi, không có việc gì làm.
Tôi biết cậu ta nhìn thấy tôi rồi, tôi cũng không muốn nhìn cậu ta làm gì, tôi đóng cửa quay đầu đi ra phòng khách uống một ngụm nước. Tôi thấy điện thoại để trên bàn hiện lên có cuộc gọi đến, là một số lạ.
Tôi suy nghĩ, quyết định bắt máy, đầu dây bên kia không nói gì khác, chỉ lặp đi lặp lại gọi tên tôi: “Tiểu Tĩnh, Tiểu Tĩnh,…”
Tôi đột nhiên nhớ ra lời bài hát “Love story” có câu: “Bởi vì chúng ta đều còn trẻ khi lần đầu tiên em nhìn thấy anh.”
Bởi vì lần đầu tiên tôi thấy cậu, chúng ta đều còn rất trẻ.
Lúc mới gặp, tôi bị sự lạnh lùng ngông cuồng của cậu hấp dẫn, sẽ giả bộ vô tình gặp được cậu ở cửa lớp, sẽ cố gắng học hành cả ngày cả đêm mong được chung lớp với cậu.
Lúc đó tôi không để ý kết quả, chỉ muốn từ xa nhìn cậu một cái thì đã vui cả ngày rồi.
Sau đó tôi cẩn thận dè dặt, lo được lo mất, nhìn cậu như nhìn một vị thần.
Nhưng mà cậu không từ chối, cũng không đến gần tôi.
Dần dần tôi phát hiện, tôi nhận được sự đau thương từ cậu nhiều như sự chói sáng rực rỡ cậu mang lại cho tôi vào thuở ban đầu gặp nhau.
Cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng của mình “Tống Thiên Du, tôi đã từng, rất rất rất thích cậu.”
“Nhưng bây giờ, tôi thật sự, thật sự, không yêu cậu nữa.”
—
Cúp máy, tôi về giường nằm ngủ, một cánh tay vòng lấy eo tôi, kéo tôi vào lồng ngực ấm áp của người đó.
“Dưới lầu mới mở chi nhánh của một quán mì cá, nghe nói là tiệm mở lâu năm rồi, vị rất ngon, còn rất đông khách nữa, sáng mai tụi mình đi ăn thử đi?”
Dù giọng của Hà Châu rất bình tĩnh, nhưng tôi cũng có thể nghe ra cái mùi vị nghiến răng nghiến lợi của cậu ấy. Tim tôi nhảy loạn xạ, gấp gáp nói “Đừng, đừng, đừng!!”
Hà Châu dừng một chút, xoa tóc của tôi nói: “Sao, chị không thích ăn mì cá hả?”
Tôi ngẩng mặt lên, đưa tay ôm cổ của cậu ấy, nhịn cười bảo: “Ừa, không thích, chị thích ăn cháo cơ!”
P/s: Chữ Du trong Tống Thiên Du đồng âm với chữ cá, nên bạn Hà Châu đang ghen đó ạ. Còn cháo là bữa sáng đầu tiên Hà Châu mua cho tác giả!
Tuyệt vời sau khi đọc bài này tôi đã đi tỏ tình với bạn crush, dù biết trước kết quả sẽ thất bại nhưng tôi vẫn thấy…tự hào vì bản thân? Nên là mong mng có tình cảm cứ dũng cảm nói ra nhé, sẽ ổn thôi mà
Suy cho cùng, Tống Thiên Du cũng chỉ là một thằng đểu. Cứ mãi mãi đi về phía trước không bao giờ bước về phía của Hà Tĩnh nhưng vẫn bắt Hà Tĩnh phải đứng đó đợi mình, Hà Tĩnh không được đi. Thật may vì đã có Hà Châu đến bên và nắm tay Hà Tĩnh, kéo cô bước đi về phía khác.Dừa lắm.
Thật ra câu cuối cùng của nữ chính có cá là đồng âm với Dư thì cháo cũng đồng âm với Châu trong tiếng Trung. Vậy nên ý của nữ chính là cô không thích Tống Thiên Du nữa mà người cô thích là Hà Châu cơ, sâu sắc ghia
Hai chị gái đều nâng được buông được. Đọc mà thấy đã gì đâu. Đỉnh lắm hai chị
Huhu sao mọi người cứ muốn nghe lý do của anh TTD vậy.. từ lúc anh ta nói “Tớ biết.” khi chị HT nói “TTD, tôi thích cậu 10 năm.” thì cũng có thể hiểu mà. Anh ta chỉ là không cam tâm khi chị ấy quay đi thôi. Còn muốn mấy cái 10 năm nữa, thích chính là thích, không thích chính là không thích.