Để đi tìm câu trả lời, Ngành nghiên cứu Mức độ hạnh phúc được ra đời và đi sâu vào tìm bí quyết của đất nước này.
Trước hết, để đo được nó thì cần đưa ra định nghĩa hạnh phúc: “It is the satisfaction with the way one’s life is going.” – Nó là sự thỏa mãn với cuộc sống mà mình đang có. Nó không chỉ được đo bằng một ngày bạn cười mấy lần mà là xét theo phương diện cả đời, bạn có hài lòng không.
Ngành nghiên cứu hạnh phúc dựa vào 6 tiêu chí để đánh giá độ hạnh phúc của một nước:
- Chỉ số GDP đầu người
- Tuổi thọ và sức khỏe của người dân
- Quyền tự do công dân
- Phúc lợi xã hội
- Sự hào phóng của xã hội
- Mức độ nhũng loạn của xã hội (nạn tham nhũng, hối lộ,…)
Ngoài ra, người ta dùng 1 tiêu chí để đánh giá mức độ hạnh phúc cá nhân là tiêu chí mối quan hệ. Không nhất thiết phải là người yêu, nhưng bạn có ai để tâm sự, để sống thật, để kể nỗi niềm hay bí mật không? Bạn có vui trong các mối quan hệ (với bố mẹ, với bạn bè, với công việc) của mình không?
Người Phần Lan đặc biệt coi trọng Sự cân bằng. Nó nên hiện diện trong mọi khía cạnh của sống. Đúng là công việc quan trọng nhưng họ chỉ làm và hướng đến kết quả cao nhất chứ không sống chết chỉ để đi làm. Chú nhật là ngày nghỉ quốc dân, rất ít hàng quán mở, bởi vì nếu mở thì cũng ít khách vì ngày Chủ nhật họ thường xum họp ở nhà.
Chỉ số GPD đầu người:
Với tiêu chí này, người ta không khẳng định GDP càng cao thì người dân càng hạnh phúc mà thực chất nó thiên về sự sung túc, đủ đầy. Phần Lan có nền kinh tế vững mạnh nhưng không phải ngang hàng những cường quốc giàu nhất như Mỹ, Trung Quốc hay Nhật Bản mà tài chính của họ chỉ cần đủ để có sự cân bằng trong đời sống người dân, thể hiện ở sự sung túc, đủ đầy. Đất nước không có giàu ia và cũng không có nghèo ia =)). Việc nói về chuyện bạn kiếm được bao nhiêu tiền còn bị coi là khoe mẽ, hơi vô duyên.
Phúc lợi xã hội:
Dù mức thuế mà người Phần Lan phải đóng là khá cao so với mặt bằng các nước (gấp 3 lần Mỹ) nhưng họ lại sẵn sàng đóng thuế bởi họ được hưởng phúc lợi xứng đáng với đồng thuế bỏ ra. Trẻ con đến trường từ mẫu giáo đến đại học không mất một đồng, ốm bệnh đi khám đi chữa cũng miễn phí. Phụ nữ khi sinh nở, viện phí cực thấp với dịch vụ chất lượng cao. Mẹ bầu (và cả bố bầu) được chính phủ cung cấp miễn phí 63 vật dụng cho bé dùng trong khoảng mấy tháng đầu đời, được nghỉ thai sản có lương 10 tháng và sau đó nếu muốn có thể nghỉ không lương đến khi em bé được 3 tuổi mà quay lại công ty vẫn có việc làm. An ninh xã hội cũng là một khía cạnh rất đặc trưng ở Phần Lan. Người ta có thể để quên túi xách ở quán bar, để con trong xe nôi trên vỉa hè, quay lại mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Sự sung túc trong đời sống nhân dân tránh người ta không phạm pháp vặt, và khiến người ta cảm thấy cuộc đời công bằng hơn. Con cái họ có thể đi khuya mà họ bớt lo về tệ nạn như quấy rối tình dục, cướp bóc,…
Quyền tự do công dân:
Khác với khái niệm quyền tự do công dân thường gặp là công dân có thể làm điều mình thích mà không bị nhà nước kìm kẹp, thậm chí phải đấu tranh với nhà nước để đòi quyền tự do, khái niệm tự do của Phần Lan là người dân được nhà nước bảo vệ để làm điều mình muốn. Họ có quyền lựa chọn, lựa chọn việc được đi học, đi làm cống hiến, nếu thấy bị áp lực, họ có thể bỏ việc (mà vẫn nhận 2000$ một tháng trợ cấp) để cân bằng lại cuộc sống và đưa ra những quyết định quan trọng khác của mình. Và nếu đi làm thì có mức lương thỏa đáng nên họ không thấy cần thiết phải bon chen, leo thang để giàu hơn ai cả, quan trọng nhất vẫn là sự cân bằng. Có những trường hợp người ta cảm thấy không muốn làm công việc mình đang làm nữa nên bỏ việc, đi học một ngành khác hoàn toàn, được chính phủ chi trả toàn bộ học phí, còn được hỗ trợ phí sinh hoạt 1000$/tháng.
Một điều đặc biệt là Phần Lan là một nước không có nhiều dân tộc thiểu số hay khác biệt sắc tộc, tỷ lệ nhập quốc tịch thấp vì nhập cư vào Phần Lan khá khó. Dân số Phần Lan chỉ có 6 triệu người nên công đồng họ sống rất quây quần, và sẽ khó hơn khi đón chào những người mới vào như dân nhập cư
Lật ngược vấn đề: Có khi nào hạnh phúc là áp lực?
Tỷ lệ stress và tự sát ở Phần Lan cũng không phải là thấp (15:100000) vì trong một xã hội mà những người xung quanh bạn đều hạnh phúc mà bạn không hạnh phúc, bạn sẽ hoài nghi bản thân và dễ trầm cảm vì ít có người đồng cảm. Một xã hội rất coi trọng sự cân bằng và hạnh phúc thì sẽ có áp lực về việc làm sao để chia sẻ thời gian, trí lực, tâm lực, vì bạn vừa phải có mối quan hệ tốt với mọi người, vừa phải làm việc, vừa phải chăm sóc bản thân và gia đình, và vô số công việc khác đòi hỏi sự cân bằng.
Khi cuộc sống của một người người đủ đầy, người ta sẽ thiếu ý chí vươn lên. Khảo sát của giáo viên và học sinh Phần Lan cho thấy rằng học sinh khi trượt bài kiếm tra thì thường buồn và thất vọng hơn với những nơi khác, học sinh thiếu sức bật hơn những nước khác.
Sau đây là một số chỉ số giữa nước nhà và nước bạn:
GDP:
VN: 3 521$
FI: 42 936$
Thuế suất:
VN: tăng dần theo thu nhập người dân cho đến 35% (nhưng cách tính như vậy không có lợi cho người thu nhập thấp)
FI: 56%
Dân số:
VN: 96tr
FI: 6tr
Số vụ phạm tội trật tự xã hội năm 2020
VN: 47 062 vụ
FI: 589 vụ
Tỷ lệ tự tử:
VN : 7:100000
FI :15:100000
Bảng xếp hạng World Happiness Report 2021 đã đặt Việt Nam ở vị trí thứ 4 sau Singapore, Thái Lan, và Philipines về điểm hạnh phúc ở khu vực Đông Nam Á.
Đương nhiên so sánh nước mình và nước bạn là khập khiễng và chắc chắn mỗi người sẽ có cảm nhận về hạnh phúc rất khác nhau từ góc nhìn cá nhân, mình thấy với một third world country như Việt Nam thì cuộc sống của dân thường chúng ta không quá tệ đúng không ạ?


