Giữa những bộn bề cuộc sống, đôi khi ta lắng lòng để hoài niệm về ký ức tuổi thơ. Những hoài niệm đầy tình người và tiếng cười rộn rã. Ngày ấy, đám trẻ con chúng tôi hồn nhiên lắm, cứ thoải mái mà ăn học, vui chơi, chẳng cần nghĩ gì nhiều về tương lai. Ngoài việc tụm ba bốn đứa chơi rồi phá suốt ngày, chúng tôi còn được nuôi lớn bằng những món bánh quê, những món ăn vặt do các bà, các mẹ tự tay làm lấy, chả hạn như: bánh khoai mì nướng, bánh chuối chiên, bánh tằm, si rô đá bào,… và đặc biệt là món chuối rim đường – trái chuối đỏ au, tươm mật, vừa ngọt vừa bùi, bên trên được rắc thêm chút mè rang thơm lừng, hấp dẫn! Có thể nói, hương vị ấy vẫn hiện hữu trong tâm trí để mỗi khi nhớ, lại cảm thấy thèm thuồng xen lẫn cảm xúc bồi hồi, lưu luyến.
Tôi còn nhớ, vào hôm trời rợp bóng, mẹ và mấy dì chung xóm kêu tôi cùng mấy đứa nhỏ chạy qua nhà ông Tám vác cả buồng chuối sáp già về nhà. Những tưởng để nấu chè chuối, hay đem chiên, nhưng mẹ bảo “cắt mấy nải đem rim với đường thốt nốt cho tụi bây ăn”. Nghe rim, tôi nhớ tới món Tôm Rim Thịt, cứ tưởng mẹ lấy xào với thịt, nghĩ thôi mà rợn cả người
.
Nhưng đâu, tôi thấy mẹ và dì Ba cặm cụi lựa chuối, chỉ lấy trái gần chín cây, không lấy trái quá xanh hay quá chín. Rồi mẹ bóc vỏ chuối cẩn thận, ngâm vào thau nước muối pha loãng mà dì Ba vừa mang ra. Tôi thắc mắc hỏi thì mẹ bảo làm vậy để chuối không còn vị chát và sạch hơn. Độ 15-20 phút chuối được mẹ vớt ra rổ để ráo nước.
Lúc này, dì Ba bỏ mấy viên đường thốt nốt vào một cái chảo thiệt to, thêm đâu ca nước và “nhúm” lửa lên. Dì lẹ tay khuấy đều cho mấy cục đường tan ra, rồi bắt đầu cho chuối vào. Mà tôi còn nghe dì nói với mẹ “đường thốt nốt màu mè vậy chứ nguyên chất, thanh hơn mấy đường cát, mà phải đường này thì chuối nó mới ngấm, mới ngon!”
Thoạt thấy thì dễ, nhưng khâu thắng đường sao cho không bị vón, bị khét cũng rất quan trọng. Tôi thấy dì phải đảo chuối liên tục, rồi lấy bớt củi ra để giảm lửa, cho thêm chút nước cốt chanh (để đường không bị cứng) và vài cọng lá dứa cho thơm, rồi để lửa liu riu đến khi chuối ửng đỏ và cạn nước là được
.
Tầm đâu nữa tiếng, mẻ chuối nóng hổi đã ra lò. Cái mùi chuối rim phảng phất trong gió thơm “nứt” cả mũi, khiến lũ nhỏ chúng tôi hết sức thèm thuồng. Đám quậy phá chúng tôi vội chạy vào bàn ngồi ngay ngắn, rồi mẹ nhanh tay múc cho mỗi đứa một dĩa, rãi thêm tý mè rang lên, nhìn mà mà thích cả mắt
Tôi cũng lẹ miệng lắm, chưa mời ai đã bóc một trái bỏ ngay vào miệng, ta nói nó nóng muốn “lột” cả lưỡi
. Nhưng mà ngon lắm, ngon vô cùng. Tuy gia vị chính là đường, nhưng chuối lại không gắt, mà nó có vị ngọt thanh, ngoài thì cứng trong lại mềm, dẻo, quyện với mùi thơm của lá dứa, của đường thốt nốt, đặc biệt là mùi thơm cũng như vị béo rất riêng của những hạt mè bé xíu làm món chuối ngon hơn bao giờ hết. Tôi còn chẳng cần biết món này nên ăn nóng hay nguội mới ngon, nhưng nhìn trái chuối đỏ au, đẹp mắt, ăn vào lại lạ miệng thế thì xuất sắc lắm rồi!
Còn gì bằng thức quà quê, tuy giản đơn nhưng đầy mỹ vị, tuy dân dã nhưng đầy cầu kỳ. Còn bạn, bạn đã thử hay chưa món chuối rim đường đầy ngọt ngào này
Cre: Lê Thanh Lượng